Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Chương 17

Wild Wind

06/10/2014

Devil nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm im trên sàn đá, không mở miệng nói câu gì. Hắn khó hiểu. đúng vậy, là khó hiểu. Nếu là những người con gái khác e rằng đã gục xuống rồi, đã khóc lóc mở miệng van xin rồi, cho dù lòng tự tôn có cao đến đâu đi nữa. vậy mà, tại sao hắn lại cảm thấy, nó không đau? Hay nói chính xác hơn nó không còn biết thế nào là đau nữa. phải chăng từ lâu nó đã không còn sống, không còn biết yêu thương? Trái tim đã nguội lạnh mất rồi nên không còn biết đau là gì nữa? Đột nhiên, hắn không còn ghét nó nữa, không còn ghét cái cao ngạo lạnh lùng không để ai vào mắt của nó. Là đồng cảm chăng? Có lẽ thế. Đồng cảm cho con người có cùng số phận với mình. Devil thở dài. Chính Ngọc đã cứu vớt hắn khỏi cái địa ngục ấy, mang lại cho hắn tình yêu thương, mang lại cho hắn nụ cười. Như một người bạn tri kỉ, hắn thật sự mong có ai đó, giống như Ngọc sẽ làm mặt trời của nó



-Không tồi. Nhanh như vậy liền đã đến.

Trần Quân nhếch môi cười. cuối cùng cũng đến hồi kết. Hắn nhìn Kevin, trong mắt không dấu nổi một tia sát ý. Chính Kevin, chính kẻ hắn từng coi là bạn đã hại chết người hắn yêu, hại hắn mất đi một bàn tay, khiến cho hắn phải sống như một con chó, một loại phế thải trong suốt 5 năm. Hận? hận. hắn hận Kevin cướp đi mọi thứ mà hắn có. Nhưng mà… hắn sắp đòi lại hết rồi. hắn sẽ làm cho Kevin đau khổ gấp trăm lần, nhục nhã gấp trăm lần những gì mà hắn từng trải qua.

-Lâu rồi không gặp, BẠN TỐT.

Trần Quân nhấn mạnh hai từ cuối. bạn tốt, cuối cùng thì, cũng có dịp chạm mặt nhau.

-Quân, chuyện của Quyên, tất cả chỉ là tai nạn.

-Tai nạn? tai nạn sao? Hahaha!!! Nực cười, không phải vì đỡ cho mày nhát dao đó cô ấy cũng sẽ không chết. Không phải vì mày ngăn cản chuyện của tao cô ấy sẽ không chết. giờ mày có tư cách gì để nói tất cả chỉ là một tai nạn?! Kevin, mày biết không, tao đã chờ đợi suốt 5 năm, 5 năm không ngừng cố gắng, 5 năm không ngừng trả giá để được đến ngày hôm nay…!!!

Kevin cúi đầu, lòng tràn đầy đau xót. Quân, trở thành như thế cũng là vì anh. Năm năm trôi qua, anh không thể nào quên cái ngày hôm ấy, cái ngày thằng bạn tốt nhất của mình chĩa dao vào người anh. Chỉ vì người con gái mà Quân yêu lại yêu anh. Vì tình yêu phản bội tình bạn. không được đến người mình yêu thì sẽ đạp đổ nó. anh không hiểu. tình yêu thật sự là như thế sao? Là như thế tàn nhẫn? không, không phải. đó không gọi là tình yêu. Đó là độc chiếm.

-Quân. Mày nghe tao đi có được không? ! cái mày dành cho cô ấy không phải là tình yêu. Yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc, không phải chiếm được người đó…



-Mày im đi!! Mày là cái thá gì mà đòi dạy đời tao? Tao không cần bất cứ đứa nào phải dạy đời… hahaha… Kevin, tốt nhất mày bớt lảm nhảm đi. nhớ kĩ cô em yêu quý của mày đang trong tình trạng nào!!

Trần Quân gào lên đầy điên dại. hắn điên rồi, thật sự điên rồi. điên vì tình. Cái điên ấy, nghe sao đau thế, nghe sao thống khổ thế. Kevin không biết, mà cũng không muốn biết. Giờ phút này anh chỉ còn nghĩ đến đứa em gái mình luôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cầm lên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan, chỉ còn nghĩ đến người con gái mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, người con gái mà mình thề sẽ dùng cả đời này để bảo vệ. không biết họ ra sao rồi.

Sun đứng sau Kevin, mặt tối xầm lại. là một người học y, hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình trạng nây giờ của nó nguy hiểm đến mức nào. Nếu như, không kịp chỉ sợ cái mạng nhỏ của nó cũng khó bảo toàn.

-Chết tiệt!! Mày vào cứu họ đi. tạo ở ngoài này giữ chân bọn chúng.

Đánh giá một lượt đám người trước mặt, Sun nói nhỏ. Hơn một nghìn người. có nghĩa là việc an toàn rời khỏi đây là bất khả thi. Nhưng dù thế nào cũng phải cứu nó ra cho bằng được, cho dù la phải mất cái mạng này. Đúng lúc ấy…

Từu hai bên đường, một loạt xe moto lao vút đến. trắng có, đen có. Hiển nhiên, màu đen là quan của bọn hắn. còn màu trắng, không gì khác ngoài người của nó. Vì đã tính toán trước thời gian đếnnên nó đã kịp thời báo cho đàn em. Chỉ một điều nó không ngờ đến là bọn hắn cũng chõ mũi vào chuyện này.

Kevin thở phào một hơi, gật đầu với Sun một cái rồi lao đến phía trước.

Trần Quân điên cuồng cười:

-Hahaha!! Kevin, cho dù có nhiều người hơn nữa thì sao? Hôm nay tao muốn cho mày mất đi người mày muốn bảo vệ, cho mày nếm thử thế nào là đau đến mức sống không bằng chết, cho mày biết thế nào là sống trong dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook