Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Chương 22

Wild Wind

06/10/2014

Angel sững sờ. Đúng rồi, năm đó nó cũng chỉ tầm tuổi cô, làm sao có thể… Nhưng, nếu thế, kẻ mà chị cô ám chỉ là ai?

Thấy Angel không nói gì nữa, Kevin thở dài:

-Kẻ mà em gọi là God, thực chất cũng chính là kẻ giết chết ba mẹ của Tuyết Nhi.

Cúi thấp đầu, vậy là, nghĩ oan cho nó sao? Angel tự hỏi. lúc này đây cô cảm thấy thật hoang mang. Nhưng sự hoang mang đó diễn ra không lâu, cô nhìn Kevin, cười khẩy:

-Ái chà, anh có vẻ hiểu biết nhiều về cô ta nhỉ.

Nghe được lời châm chọc của Angel, bất giác Kevin thấy mình thật bất lực. Phải nói thế nào Angel mới hiểu? nó không cho phép bất kì ai tiết lộ thân phận của mình. Nhưng nếu phông làm như thế thì hiểu lầm sẽ nối tiếp hiểu lầm. rốt cuộc thì phải làm sao? Thật rối rắm.

-Angel…

-Hừ… muốn chia tay tôi để đến bên cô ta chứ gì? Được thôi, chia tay thì chia tay.

Angel lau khô nước mắt, tặng cho Kevin một nụ cười nửa miệng rồi quay đi. Nhưng Kevin nắm lấy cánh tay cô giật lại làm cô suýt ngã. Cô trừng mắt:

-Anh tính làm gì?



Kevin hít một hơi dài. Không thể chịu đựng thêm được nữa.

-Angel, em nghe cho kĩ đây. Anh và Tuyết Nhi là anh em ruột.

Sao? Không thể nào? Không thể như thế được. Rõ ràng nó là một copper, còn Kevin… Làm sao chuyện này có thể xảy ra?

-Không… không thể nào… là anh nói dối tôi…

-Đó là sự thật. con bé đến học trường này để chọn chồng.

Ngừng một chút, Kevin nói tiếp:

-Em nghĩ tại sao Tuyết Nhi lại có mặt trong căn biệt thự bỏ hoang đó trong khi con bé đang ở tại trường với sự an toàn tuyệt đối? Vì em đấy. vì em mà Tuyết Nhi mới bị thương. Tuyết Nhi đã đỡ một nhát dao cùng một viên đạn cho em. Thậm chí, chuyện này còn nguy hiểm đến mức cô ấy còn phải dùng đến một mũi tiêm chất làm đông máu để có thể giữ lại cái mạng nhỏ cua mình. Trong khi đó, anh biết em có thừa sức để thoát khỏi ngọn lửa ấy. Vậy, em nói xem. Khi đó, anh nên cứu ai?

Từng lời từng lời của Kevin như găm sâu vào trái tim Angel. Là cô sai sao? Hình như thế. Cô sai thật rồi. Vì sự ích kỉ của mình cô đã khiến cho người bạn thân nhất của mình rơi vào nguy hiểm. đã khiến cho người bạn của mình chịu tổn thương đến hai lần. Là cô đã quá tham lam rồi. Nếu như, nó mất đi, nếu như, nó không còn bên cô, không còn dùng cái giọng nói hay như chim họa mi mà lạnh lẽo như băng vạn năm nói với cô, thì không biết cô sẽ hối hận đến mức nào khi biết được chuyện này. Tại sao cô lại chỉ quan tâm đến nỗi đau của mình mà không biết nghĩ đến người xung quanh chứ? Tại sao lúc nó đứng trước mắt cô với bộ quần áo bệnh nhân cô lại không để ý? Nếu như, mọi thứ có thể quay trở lại từ đầu… Nhưng, sự thật luôn thực phũ phàng. Giờ, cô còn mặt mũi nào để gặp nó đây?

-Em nghĩ kĩ đi. có lẽ, thời gian này ta đừng gặp nhau nữa.

Kevin lạnh lùng quay lưng đi, bỏ lại Angel khuỵu xuống không còn sức lực. Mưa lại rơi. Mưa như trút, như đang khóc thương cho số mệnh của con người, lại như đang gột rửa cái đen tối, nhơ nhuốc của trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook