Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Chương 9

Wild Wind

26/07/2014

Sau 3 ngày nằm bẹp trên giường ăn, ngủ, ngủ rồi lại ăn dưới sự chăm sóc của ‘ bảo mẫu ‘ Kevin, cuối cùng nó cũng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.



Đêm đông, bầu trời không trăng, không sao, bao phủ một màu đen kì bí. gió nhè nhẹ thổi, mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông.

Nó ngồi trên cái cành khẳng khiu, trụi lá của cây đại thụ, thả hồn theo từng cơn gió, lại như miên man suy nghĩ điều gì. Mở đôi mắt to tròn, trong trẻo mà lạnh lùng, tuyệt đẹp như hồ nước mùa thu của mình nhìn lên trời, nó khẽ thì thầm:

-Mẹ, con không biết việc mình làm có đúng không nữa. có thể, cho con lời khuyên không? Angel…

Đến đây, nó cúi đầu, thở dài một hơi. Angel là người bạn đầu tiên mà nó có. Từ nhỏ nó đã được bao bọc thật cẩn thận, mà theo nó nghĩ là giam lỏng. Không được tiếp xúc với người ngoài, không bạn bè, không đến trường, không có những buổi đi dã ngoại gia đình như bao đứa trẻ khác. Nhưng nó vẫn thật vui. Vui vì có một người anh trai thương yêu mình, vui vì có ba mẹ quan tâm đến mình, mặc dù nó chỉ được gặp họ một hai lần trong năm. Vậy mà, tất cả những thứ gọi là niềm vui đó đột nhiên tan biến chỉ trong 1 đêm, vì nó. Kể cả khi mọi người đều nói không phải do nó gây nên nhưng cái cảm giác tội lỗi đó vẫn luôn ám ảnh nó. Suốt 7 năm trời, không đêm nào nó có một giấc ngủ ngon, không đêm nào nó không gặp ác mộng. Cho đến khi gặp được Angel, gặp được người anh trai mình yêu quý, và… gặp được bọn hắn. mấy trận chiến trẻ con với mấy vị hôn phu tương lai của mình làm nó tạm thời quên đi cái kí ức kinh hoàng kia, làm cho nó thấy cuộc sống còn có chút thú vị. Sự quan tâm vô cớ của Angel làm nó thấy trên đời này vẫn có người quan tâm đến mình. Khoảng thời gian này, nó đã rất vui. Bao nhiêu năm rồi sau cái ngày định mệnh ấy, nó chỉ nghĩ mình còn tồn tại trên đời này là để báo thù. Đó là lí do duy nhất để nó sống, mà không, có lẽ chỉ là tồn tại thôi. Từ lâu rồi, nó đâu còn sống nữa. nó, chỉ là một cái cá thể tồn tại trên thế giới này thôi. Nhưng giờ, nó đã có thêm một cái lí do khác để cho phép mình đặt chân lên cái nôi của sự sống. Sống để bảo vệ những người mình thương yêu. Khi nhìn thấy Angel đối với mình như vậy, lòng nó có chút đau. Nó mới tiếp nhận được việc người khác bước vào thế giới của mình thì lập tức bị chính cô bạn thân duy nhất một chân đạp đổ. Vẫn là, nó quá cả tin đi.

-Em không sao chứ?

Một chiếc áo được khoác lên vai nó. Không quay đầu lại, nó nhàn nhạt nói:

-Buồn.

Một từ, như thể thuật lại lời của người khác, không chút cảm xúc nhưng lại làm trái tim của Kevin khẽ rung lên. Anh biết, chuyện này đối với nó là một sự đả kích.



-Anh xin lỗi. Angel chỉ là…

-Hiểu lầm. biết. nhưng buồn.

Lời nói thật ngắn ngủn, lại bao hàm một sự thất vọng đến tột cùng của nó làm anh bối rối. Lúng túng một hồi, cuối cùng Kevin lắp bắp chuyển đề tài:

-À… ờ… cái kia… đám vệ sĩ của em đâu rồi?

-Đi.

-Đi? Đi đâu?

-Mĩ.

-Làm gì?

Nó không nói gì, vùi mặt vào hai tay. Cho đến khi mọi việc kết thúc, nó không muốn tiết lộ điều gì. Tuy biết rằng sớm hay muộn những người mình cần bảo vệ cũng sẽ bị cuốn vào ván cờ sinh tử này nhưng giờ nó vẫn chưa muốn tiết lộ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook