Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Chương 28

Nghĩa Hải Tình Thiên

22/04/2013



Hai tay Thương Nanh vô cùng linh hoạt, động tác như nước chảy mây trôi, không chút ngập ngừng, chỉ qua vài lượt hô hấp, một đồ án phức tạp, huyền ảo đã được Thương Nanh họa xong.

Bất quá, trận này vẫn chưa tính là hoàn thành, bởi ở tâm trận vẫn thiếu trận nhãn, vòng tròn ở giữa trận này là trụ cột chống đỡ cả trận pháp, nói cách khác, đó chính là trận nguyên.

Thương Nanh thở ra một hơi, sau đó chậm rãi đặt viên ma thú tinh hạch ở vòng tròn nằm giữa, nhất thời, trận pháp huyền ảo phát ra quang hoa nhè nhẹ, các ký hiệu bắt đầu chậm rãi di động như vật sống vậy.

- A, thực quá thần kỳ

Kuno chấn động, không nhịn nổi khen.

- Ha ha

Thương Nanh gật đầu, sau đó cười, trận pháp có thể nói là thứ mà cả đời hắn kiêu ngạo, được người ta khen ngợi, tự nhiên hắn rất cao hứng.

- Tốt rồi, trận pháp ở đây đã hoàn thành, giờ tới ma thú sơn mạch.

Thương Nanh đứng dậy nói.

- Dạ, thiếu gia

Kuno ánh mắt hừng hực, thập phần kích động.

Hai người ra khỏi thành Tây, đi về phía Ma thú sơn mạch.

Lúc này, trên thông đạo tới Ma thú sơn mạch, người đi lại như thoi đưa.

- Cút….cút ngay cho lão tử, cút ngay

Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên kèm theo một âm thanh chửi mắng.

Thanh âm đó từ phía sau Thương Nanh truyền đến, hắn theo thói quen quay mặt nhìn lại, thấy một đại hán thô kệch đang quơ cái roi ngựa trong tay, lao rất nhanh về hướng Ma thú sơn mạch.

Thương Nanh nheo mắt, phát hiện ở ngực áo tên này có ấn ký của Cương Thứ.

- Cương Thứ dong binh đoàn !!!

Thương Nanh khẽ cau mày, xem ra lũ dong binh đoàn này rất kiêu ngạo, từ thành Tây tới Ma thú sơn mạch tựa hồ đã trở thành thiên hạ của bọn chúng vậy.

Người trên đường rất tức giận với hành động của Cương Thứ dong binh đoàn, nhưng đều nín nhịn, không ai muốn rước họa vào thân.

Chỉ có một lão già, thân thể đơn bạc, không tránh kịp, tên lính đánh thuê thấy vậy vung roi quất tới, phỏng chừng nếu trúng một roi này, lão nhất định trọng thương, không khéo còn toi mạng.

Khóe miệng Thương Nanh khẽ giật, hắn rất không thuận mắt với hành vi này, hai tay hắn nắm chặt, tức giận khôn cùng.

Lão già hoảng hốt, toàn lực chạy về ven đường, nhưng lão tuổi đã cao, chân tay không còn nhanh nhẹn, gặp phải tai họa bất ngờ, lại nhìn cái roi như tia chớp vung tới, lão vô cùng kinh hãi, hai chân lảo đảo té lăn ra đất.

- Đi chết đi lão già, đây là kết quả của việc chọc giận đại gia….

Tên đại hán dữ tợn cười ha hả, tựa như việc hành hạ một lão già khiến hắn vô cùng thích thú vậy.

Người chung quanh thấy một màn này nhưng ai cũng tỏ ra hờ hững, thậm chí còn có người có chút hưởng ứng.

- Đồ khốn…

Một tiếng thét phẫn nộ vang lên, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, lão già biến mất tránh thoát ngọn roi, ở chỗ lão già hiện tại lại là Thương Nanh, hắn đưa tay chụp lấy cây roi da.



- Di Hình Hoán Vị trận !!!

Kuno kinh hô, hắn đã thấy Thương Nanh thi triển trận này, tự nhiên nhận biết.

- Tốc độ thật nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới, ta cũng không kịp nhìn.

Một người đi đường kinh ngạc thốt lên.

- Tốc độ này quả thực rất nhanh, nhưng thiếu niên chẳng biết trời cao đất rộng này không phải là phế vật Tây Mông sao ??? Oa….càng ngày càng thú vị.

- Tây Mông cũng dám mạo phạm Cương Thứ dong binh đoàn sao ? Không lẽ hắn muốn chết ?

- ĐÚng là Tây Mông, tên to con đứng kia là Kuno !!!

Tay Thương Nanh vẫn nắm chặt roi da, tên kia hóa ra là Phó đoàn trưởng của dong binh đoàn Cương Thứ, lúc này, cái roi đã bị kéo căng, tựa hồ hai người đang giằng co vậy.

- Ồ…..ta tưởng ai to gan vậy, nguyên lai là tiểu thiếu gia của Baruch gia tộc, Tây Mông.

Đại hán kia bị tốc độ khủng khiếp chấn nhiếp, hắn tưởng gặp phải một siêu cấp cao thủ, nhưng khi nhìn lại thì lại là siêu cấp phế vật của thành A Tư Lan Đặc, Tây Mông.

- Khi dễ người già, ngươi đáng chết

Thương Nanh lộ ra sát khí, lạnh lùng nói.

Tên đại hán phảng phất như nghe được một truyện cười, hắn ôm bụng, cười ha hả:

- Tây Mông, ta xem ngươi ăn phải gan hùm mật gấu rồi, dám nói chuyện với gia gia như vậy, muốn chết phải không !!

- Tây Mông hôm nay thật khác thường, nếu là trước đây, hắn hẳn đã ôm đầu chạy trốn, không ngờ hôm nay lại như vậy, hơn nữa ngươi xem, hắn đối mặt với Haris thần sắc vẫn không chút sợ hãi, hắn thực có phải là Tây Mông không ?

- Đúng vậy, đối mặt với Haris, một sơ cấp chiến sĩ lại cường ngạnh như vậy, không phải muốn chết sao !!!

Sắc mặt Thương Nanh càng lúc càng lạnh lẽo.

Thấy tình hình giữa Thương Nanh và Haris càng lúc càng khẩn trương, Kuno vội vàng đỡ lão già đã ngồi dưới đất dậy, sau đó xách Sơn Hà Phủ tiến lại.

- Thiếu gia, đánh hay không ?

Kuno nghiến răng, hưng phấn nói.

- Đánh cái gì, chúng ta hiện cũng không cần lộ ra thực lực thật sự, dù sao sau này còn nhiều cơ hội.

Thương Nanh nói

- Dạ….

Kuno lộ vẻ thất vọng.

Haris là sơ cáp chiến sĩ, ở A Tư Lan Đặc thành cũng coi như một nhân vật có số má, lại là Phó đoàn trưởng của dong binh đoàn Cương Thứ, phế vật này dám khiêu khích kiên nhẫn của hắn, nếu hôm nay không giáo huấn hắn một trận khắc cốt minh tâm thì thật mất mặt.

Haris đưa tay lấy hai cự chùy trên lưng ngựa, chuẩn bị công kích.

- Haris, chúng ta cần phải đi gấp, đoàn trưởng đang đợi, nếu chọc giận đoàn trưởng, hậu quả rất thê thảm.

Tên lính đánh thuê đi sau Haris nhắc.



Nghe thấy từ đoàn trưởng, Haris nhất thời rùng mình, khuôn mặt cũng toát ra một tia sợ sệt, sau đó hắn lạnh lùng nói:

- Tây Mông, hôm nay đại gia không có thời gian thu thập ngươi, nhưng ngươi chờ coi, sớm muộn ta cũng giáo huấn ngươi một trận.

Haris cười vô cùng dữ tợn, sau đó lại thúc ngựa phóng thẳng.

- Ô, cư nhiên như vậy là xong, không động thủ, thật mất hứng…

Thấy Haris không đánh Thương Nanh, mấy tên lính đánh thuê đứng ở ven đường đang háo hức muốn xem kịch vui không nén nổi that vọng, bọn họ còn tưởng hôm nay sẽ được xem một màn kịch mãn nhãn.

Nghe thấy bọn hắn nói vậy, Kuno thờ ơ nhìn một vòng, hắn thực muốn cho bọn này một trận.

- Bỏ đi Kuno, chúng ta đi, không cần so đo với đám tiểu nhân.

Thương Nanh khoát tay

- Tiện nghi cho bọn chúng rồi…

Kuno bực tức nói.

Lão già được Thương Nanh cứu mạng đi lại cúi đầu:

- Lão nhi xin tạ ơn cứu mạng của Tây Mông thiếu gia.

- Lão bá, không cần khách khí, chỉ là nhấc tay mà thôi.

Thương Nanh nhu hòa, khiêm tốn nói.

Hai người hàn huyên chốc lát, chợt lão già nói:

- Tây Mông thiếu gia, hôm nay vì lão nhi mà ngươi đắc tội dong binh đoàn Cương Thứ, sau này phải cẩn thận, hơn nữa tên Haris này là một tên tiểu nhân, vì vội nên hắn không làm gì nhưng khẳng định hắn sẽ tìm ngươi tính toán.

- Ha ha

Thương Nanh nhún vai, cười ha hả:

- Lão bá yên tâm, ta xử lý được.

Lão già gật gật đầu cảm kích.

- Tiểu lão nhi làm trong phòng đấu giá trong thành, sau này nếu Tây Mông thiếu gia có gì khó xử, cứ việc tìm ta, tiểu lão nhi nhất định toàn lực báo đáp.

- Cáo từ

Thương Nanh chắp tay vái chào, sau đó đi về phía ma thú sơn mạch.

- Ha ha, lão già râu bạc lại làm ở phòng đấu giá, thực nhìn không ra..

Kuno lẩm bẩm, hắn biết rằng, phòng đấu giá thuộc về công hội ma pháp sư, ở A Tư Lan Đặc thành có địa vị rất cao.

- Tốt !!

Thương Nanh cười nói.

- Ha ha, thiếu gia không hiểu rồi, hôm nay chúng ta cứu lão già kia một mạng, cũng coi như kiếm được một cái bùa hộ thân, ta nghĩ địa vị lão ở phòng đấu giá không thấp, không chừng làn quản sự, sau này nếu nguy nan, biết đâu lão có thể cứu chúng ta một mang.

Kuno nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook