Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Chương 9

Nghĩa Hải Tình Thiên

22/04/2013



Bối Toa rất giận, vô cùng tức giận…

Ngày hôm qua, khi nàng đang học lễ nghi quý tộc trong gia tộc thì thị nữ thiếp thân của nàng là Giana vội vàng chạy tới báo tin, Lais William đang mang theo một đám cẩu nô tài khi dễ Tây Mông ở quảng trường Á Lan Nạp. Bối Toa nhất thời tắt nụ cười, nghiến răng, chỉ hận không thể lập tức tới đó, chặt Lais William ra làm tám khúc sau đó ném cho chó ăn.

Bất chấp buổi học lễ nghi cung đình quan trọng mà phụ thân bố trí, nàng mở cửa lao ra ngoài, hấp tấp định đi cứu Tây Mông, kết quả thật xui xeo, bị phụ thân Merlin bắt gặp…Sau đó bị quở trách một trận, rồi bắt quay trở lại, bất khả kháng nàng đành phải cúi đầu quay lại nhưng cũng không quên dặn thị nữ đi thăm dò tin tức của Tây Mông.

Bối Toa trong lòng bất an, nàng biết Lais William là một người vô cùng âm hiểm, bên cạnh lại có tên cẩu quân sư tâm địa ác độc Y Lai Ân, bọn họ luôn tìm cách khi dễ Tây Mông, lần này cũng như vậy. Bối Toa nghĩ lại tình cảnh lần trước, nhớ lại hình ảnh Tây Mông huyết nhục mơ hồ, sống lưng nàng không khỏi lạnh đi.

Kìm nén tới tối, rốt cuộc Giana cũng trở lại báo tin, Tây Mông không những không sao còn hết sức dũng cảm, cường thế hành hung Thang Bố Nhĩ và Y Lai Ân, ngay cả Lais William cũng bị một trận đòn đau.

Bối Toa tự nhiên không tin, nàng hiểu rất rõ Tây mông, với tính cách hèn yếu của hắn không bao giờ hắn dám đánh lại, hắn lại chỉ là một ma pháp sư gà mờ, buông thả, sức trói gà không chặt, lấy gì ra mà hành hung Thang Bố Nhĩ và Y Lai Ân ?

Vì thế Bối Toa nghĩ là Giana lựa lời an ủi nàng, nói dối, nhưng nói láo cũng cần chút tài nghệ, Tây Mông hành hung Thang Bố Nhĩ và Lai Ân ? Nếu nói ra sợ rằng cà Á Lan Nạp không ai tin, thậm chí còn chửi ngươi là ngốc, thiểu năng….

Nhất định là Tây Mông gặp bất trắc, Giana không dám tự mình nói ra, vì thế trong lòng Bối Toa càng thêm kinh hoảng, cả đêm lo lắng, ngủ cũng không ngon.

Nhịn tới lúc trời sang, Bối Toa lao ra khỏi gia tộc, chạy tới xóm nghèo hỏi thăm tin tức về Tây Mông, kết quả không gặp Tây Mông, nàng càng sợ hãi, Tây Mông không phải thực sự xảy ra chuyện ?...

Mang tâm trạng cực độ bất an, Bối Toa cơ hồ đã chạy một lượt Á Lan Nạp thành, lục tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ, mồ hôi đầm đìa, hai chân tê dại…Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng tìm được Tây Mông, nhưng ai ngờ hắn quả thực không có vẻ gì bị thương, lại….tính toán đi đánh bạc…

Bối Toa thiếu chút nữa tức điên, nàng thầm tiếc rèn sắt không thành thép, bùn lầy đỡ không nổi tường, chó không đổi được…. a ….không được nghĩ vậy về Tây Mông.

Tóm lại, Bối Toa cảm giác rất ủy khuất, đường đường một thiên kim quý tộc, năm bảy lần tới xóm nghèo hôi thối thăm Tây Mông, không ngại xuất đầu lộ diện, mang tâm trạng lo âu, thấp thỏm chạy khắp nơi tìm hắn, Bối Toa tự hỏi, thậm chí ngay cả đối với cha nàng, nàng cũng chưa tỉ mỉ, lo lắng đến vậy….Nhưng tên Tây Mông vô lương tâm kia, tên Tây Mông thối tha kia không những không biết hối cải mà mỗi lần đều chọc nàng tức chết.

- Bối Toa…



Thấy thiếu nữ xinh đẹp đứng cách đó không xa nhìn hắn gọi lớn, Thương Nanh thấy thật nhức đầu, hắn liếm môi cười cười, lúng túng trả lời, rồi hắn lập tức lái câu chuyện sang hướng kháng, vẻ mặt hắn lúc này rất nghiêm túc, rất trịnh trọng:

- Bối Toa, ta thấy ngươi học lễ nghi quý tộc nửa tháng, tựa hồ không chút tác dụng, sao mở mồm đã muốn đánh gãy răng, ngậm miệng đã gọi chân chó, thật vô cùng không tốt cho hình tượng của ngươi….

Thương Nanh không chỉ chiếm thân thể Tây Mông, hắn còn chiếm cả trí nhớ, có thể nói Thương Nanh chính là Tây mông, Tây Mông chính là Thương Nanh, vì thế nên Thương Nanh cũng không thấy chút xa lạ nào với Bối Toa.

Nghe lời nói của Thương Nanh…Bối Toa tức đến mềm người, nàng trợn mắt nhìn, tên Tây Mông đáng chết, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại dám quở trách ta….Bất quá, hiện tại Bối Toa cũng không có tâm tình so đo việc này, nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt Thương Nanh, kéo tay hắn, xem từ trên xuống dưới, nhìn trước nhìn sau mấy lần, thấy Thương Nanh thực không bị thương, nàng mới vỗ vỗ ngực, thở một hơi nhẹ nhõm, trong lòng an ổn lại vài phần.

- Tây Mông, nói nhanh, làm sao các ngươi thoát khỏi ma trảo của Lais William ?

Bối Toa hấp háy đôi mắt đẹp, bộ dạng khẩn trương nhìn Thương Nanh, nàng không bao giờ nghĩ Lais William có thiện tâm, chừa đường sống cho Tây Mông.

Thương Nanh mấp máy môi, định giải thích, nhưng Kuno đã xúc động tuôn ra tuốt tuồn tuột, hôm qua Thương Nanh đại triển thần uy, là việc mà Kuno vô cùng kiêu ngạo, hắn lập tức khoa tay múa chân, nước bọt văng tứ tung tả lại chuyện hôm qua thiếu gia anh hùng thế nào, hắn cũng thêm đầu một chút, thêm đuôi một tí khiến hình tượng Thương Nanh càng thêm uy mãnh…

Bối Toa giật mình, lời nói của Kuno và Giana giống nhau như đúc, cuối cùng nàng cũng phải tin, ý định hỏi tội Thương Nanh chốc lát bay lên chin tầng mây, nàng kéo tay Thương Nanh, cười tít mắt, trong lòng vô cùng vui vẻ, Tây Mông cuối cùng cũng thay đổi, không còn hèn yếu, nếu có thể từ bỏ cờ bạc nữa thì thật là tốt…..

Nghĩ tới đây, Bối Toa chợt nhớ ra, tên này đang định vào song bạc, nhất thời ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, nàng nén giận cấu vào tay Thương Nanh.

Bối Toa thân mật ôm tay Thương Nanh, cặp nhũ hoa kiêu ngạo cũng không ngừng cọ xát vào cánh tay hắn, cảm giác này thật tuyệt vời, Thương Nanh đang thả hồn cảm nhận chợt cảm thấy tay đau nhói, không nhịn được kêu lớn…

- Bối Toa, ngươi làm gì vậy, không biết đau hả ?

Thương Nanh vừa xoa xoa cánh tay, vẻ mặt như đưa đám kháng nghị…

- Hừ, không phải ngươi đã đáp ứng ta, không đánh bạc nữa ? Mới vừa rồi nếu ta không gọi, không chừng giờ này ngươi đã chui vào đó rồi…



Bối Toa cau mày, bộ dạng vô cùng đanh đá nhưng cũng không kém phần khả ái, nói xong nàng quay sang trách Kuno:

- Kuno, ngươi cũng thật là..chuyện gì cũng nghe lời thiếu gia, ngươi cứ dung túng hắn như vậy không phải là tốt cho hắn mà là hại hắn. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại của các ngươi đã khổ như vậy rồi…

- Khụ…chỉ cần thiếu gia vui vẻ là tốt rồi, thua ta có thể đi xin tiếp…

Kuno giả ho khan, lúng túng nói, thật ra thì hắn cũng rất mâu thuẫn, nói không ra, hắn không hi vọng thiếu gia đi đánh bạc, mỗi lần như vậy lại thua tới trắng tay, còn bị người ta đánh đập…

- Lần này ta chỉ dùng một kim tệ, thua cũng không sao…Hơn nữa hôm nay ta thấy vận khí rất tốt, không chừng có thể thắng rất nhiều kim tệ…

- Hừ, đừng nằm mộng, ta chưa bao giờ thấy ngươi thắng, ta đã nói bao nhiêu lần, đánh bạc không phải là cách, phải chăm chỉ làm việc mới đúng.

Bối Toa giận hờn trách mắng rồi kéo Thương Nanh, giọng nói ôn nhu:

- Hôm nay coi như Bối Toa thắng bạc, mời ngươi ăn tiệc, đi, chúng ta đi ăn….

Thương Nanh rất quật cường, người khác càng thương hại hắn, hắn càng muốn chứng minh cho người khác thấy người ta đã sai, ban đầu, hắn lựa chọn tu luyện trận pháp cũng vì nguyên nhân này. Thương Nanh giơ một ngón tay, thần sắc nghiêm nghị nói:

- Một kim tệ, thua chúng ta đi ra. Thắng ta mời mọi người ăn tiệc…

Bối Toa ngẩn người, bỗng nhiên nàng cảm nhận được một cỗ khí cường đại từ Thương Nanh toát ra, một khát khao muốn chứng minh bản thân, còn ánh mắt kiên định kia nữa….trước kia, Tây Mông chưa bao giờ có khí chất mê người như vậy.

- Tốt, coi như ngươi có lương tâm, chỉ một kim tệ thôi nhé !!!

Bối Toa rốt cục gật đầu, nàng nghĩ dù sao chỉ là một kim tệ, đánh một ván là thua. Nói xong nàng lấy từ trong tay áo ra một cái khăn sa mỏng che lên mặt, nàng không muốn vừa vào song bạc đã gây ra loạn, hơn nữa nếu phụ thân biết nàng vào sòng bạc….nhất định nàng sẽ bị mắng.

Kuno do dự, rốt cuộc cũng đi theo, hắn thầm tự an ủi, lần này có Bối Toa tiểu thư đi theo, thiếu gia khẳng định không thể nuốt lời….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook