Trấn Trên Có Lời Đồn

Chương 5

Nhất Bả Tú

06/02/2022

Giao thừa năm đó, tôi dậy sớm. Tôi dán câu đối xong thì đi chợ mua đồ ăn. Từ Tùng có gọi điện cho tôi song tôi từ chối. Lúc tôi đi chợ về, thấy hắn đứng im trước cửa đợi tôi. Hắn không tìm tôi từ sau khi chúng tôi đi phòng khám truyền nước nữa. Tôi hỏi hắn:

- Có chuyện gì không?

- Tiểu Trung, tối nay đến nhà anh ăn Tết không?

Tôi không hiểu ý hắn. Hắn nói tiếp:

- À... Năm... Năm nay em sống một mình... ăn Tết quạnh quẽ quá.

Mùa Tết là mùa gia đình đoàn tụ. Tôi hỏi ngược:

- Đến nhà anh thì ăn Tết thì bớt quạnh quẽ?

Anh trai Từ Tùng là Từ Hoàng - phục vụ dưới trướng một ông trùm xã hội đen nào đấy, cha mẹ hắn mở ba quán bài bạc. Tôi từng gặp người nhà hắn rồi, hồi tôi còn nhỏ anh trai hắn còn bế tôi cơ. Mặc dù là dân anh chị nhưng anh ấy đối xử với em ruột lẫn bạn của em ruột - là tôi đây - rất tốt. Từ Tùng tự biết hắn đuối lý, cũng biết tôi sẽ không đi nữa, hắn chẳng nói gì mà lôi bao lì xì đỏ ra cho tôi:

- Lì xì cho em.

Năm nào Từ Tùng cũng lì xì cho tôi. Nhớ lúc tôi mới 12 tuổi, hắn lì xì tôi mười xu. Ngoài mẹ với ông ngoại thì đây là bao lì xì thứ ba tôi được nhận, tôi vui vẻ khoe với mẹ và ông, mẹ tôi mỉm cười, xoa đầu tôi, nói: "Thần Thần nhà ta có bạn rồi."

Tôi nhìn bao đỏ lấy lộc trong tay Từ Tùng, mỉm cười, hỏi hắn:

- Mới đầu năm đã nắng cực?

- Ý anh không phải thế.

- Em tưởng thế.

Từ Tùng không nói gì nữa, để bao đỏ lại. Tôi gọi:

- Từ Tùng. Anh cho em giữ chút tự trọng còn lại được không?

Từ Tùng nhìn tôi, kiểu muốn nói lại thôi song chưa nói gì đã cầm bao đi.

Kỹ năng nấu nướng của tôi bao nhiêu, tôi tự rõ, thật không dám khen ngợi. Vậy nên nguyên bàn cơm tất niên đều là đồ đông lạnh đã được tôi hấp lại.

Cuối cùng là bày một đĩa sủi cảo nóng hổi lên bàn, ôm di ảnh của ông ngoại và mẹ đến, dọn xong mời rượu hai người, nói:

- Ông ngoại ơi, mẹ ơi, mời ông và mẹ ăn Tết ạ. Năm mới vui vẻ.

- Năm tới là con lên hai mươi rồi.

- Con đã đặt vé xe lửa, qua rằm là con đi. – Tôi cười rồi nói tiếp – Con muốn tìm XV ạ.



Sau khi ăn xong, tôi đi dạo. Trên đường vắng bóng người qua kẻ lại, chỉ có mấy đứa trẻ chơi pháo ngày Tết thôi. Tôi mua đại hai khẩu pháo hoa về, canh đến thời khắc chuyển năm, nhìn pháo hoa người ta bắn lên hết đợt này sang đợt khác thì tôi mới bắt đầu thả pháo.

Trước thềm năm mới, tôi đã dán thông báo rằng tiệm sách của tôi không cho thuê sách nữa. Mùng 5 Tết, tôi dọn tiệm rồi mở cửa khai xuân, giảm 50% giá bìa tất cả sách trong tiệm thay vì mua từ 6 cuốn sẽ được giảm thêm 20% giá bìa mỗi cuốn, còn sách lậu cũng giảm 5 tệ một cuốn thay vì mua 6 cuốn mới được giảm 4 tệ.

Ngày mùng 10, lúc tôi đang trên giường của Từ Tùng, tôi thấy hắn vuốt ve hình xăm trên ngực tôi:

- Có phải em định đi tìm cậu ta không?

Lúc đó, chân tôi gác trên vai hắn. Hắn làm tôi ba hiệp, giờ tôi đau khắp người, nhất là phía sau. Cả quá trình tôi cứng không nổi. Kiểu bị cưỡng ép thế này, với tôi, thật đúng là cực hình mà. Tôi không phản ứng lại được, cũng không biết "cậu ta" mà hắn nhắc đến là ám chỉ ai.

Bên ngực trái của tôi có một hình xăm – "XV" – được điểm lên người tôi từ ba năm trước. Từ Tùng từng hỏi tôi XV chỉ gì, cũng từng đoán nhiều lần. Chắc hắn biết tôi không trả lời như bao lần trước, nên từ đó đến hết quá trình thì hắn không hỏi lại nữa. Hắn cúi đầu cắm chỗ hình xăm thật mạnh, đay nghiến chỗ đó. Tôi thấy đau quá, tôi đẩy hắn ra nhưng đẩy không được. Tôi tự hỏi có khi nào hắn định cắn đứt mảng thịt chỗ đó chăng. Lát sau tôi soi gương, quanh XV có một vòng răng rỉ chút máu.

Trước đây hắn cũng từng cắn tôi, từng bóp tôi, nhưng chưa từng cắn mạnh như vậy. Sau khi Từ Tùng xả xong, hắn đứng dậy, lấy thuốc đỏ bôi lên ngực trái của tôi. Chợt hắn hỏi:

- Có phải em...

Tôi đợi hắn hỏi hết, nhưng hắn cứ ngừng ở đấy. Tôi đẩy hắn ra, chạy vào nhà vệ sinh rửa lại bản thân. Mỗi lần hắn ra trong tôi, tôi đều phải rửa sạch hết, bất tiện lắm. Tôi đang rửa thì Từ Tùng chạy vào, hắn giữ chặt tay tôi rồi rửa cho tôi. Rửa xong rồi, hắn ôm tôi từ phía sau, cằm hắn tì lên vai tôi, thủ thỉ:

- Tiểu Trung đừng đi, được không?

Chuyện Từ Tùng biết tôi sẽ đi khỏi trấn sau rằm, tôi chẳng ngạc nhiên gì, cũng chẳng giấu giếm. Hắn tận mắt nhìn tôi dán thông báo, dọn tiệm mà. Tôi ngoại tôi mất hồi tháng Năm năm ngoái, tôi rất thống khổ, đến tháng Sáu thi tốt nghiệp không nổi, mà lần đó là lần thi tốt nghiệp thứ hai của tôi rồi. Sau này lại có lời đồn về thằng Chín nữa. Từ Tùng không hỏi gì, cũng chẳng nói gì, nhưng hắn biết lời đồn đó, lời đồn rằng:

"Trung Nặc Thần đã từng bị chín gã chịch xong."

Từ Tùng im lặng rất lâu, rồi nói với tôi: "Anh không đồn thế."

Tôi sinh ra và lớn lên trong cái tiệm sách nhà tôi ở một góc của trấn Thập Phô này. Lời đồn về tôi, thậm chí là mẹ tôi cũng từ cái trấn này truyền ra. Tôi từng đọc được một câu rằng, "nếu bạn sống theo miệng đời thì bạn cũng sẽ chết vì miệng đời". Tôi sống theo những gì mình cho là đúng, thế mà vẫn phải chết trong miệng người khác.

Nơi này chẳng có gì để tôi lưu luyến cả. Giả sử tôi không dọn nhà mà đi luôn, Từ Tùng biết sớm muộn gì tôi cũng phải đi. Chỉ là tôi không ngờ hắn sẽ giam tôi lại. Tôi cho rằng hắn sẽ chấp hành pháp luật, sẽ biết giam người trái phép là vi phạm pháp luật. Tôi lại quên rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Lúc đó tôi không trả lời hắn, né tránh cái ôm của hắn, về phòng, mặc lại quần áo.

Hôm Nguyên Tiêu ấy sách đã bán gần sạch, còn tầm một, hai trăm cuốn thôi. Tối tôi ăn bánh trôi, chuẩn bị hành lý gồm một cái rương lớn, một tấm thẻ ngân hàng và một cái chứng minh thư. Tôi đặt chuyến xe lửa khởi hành lúc ba rưỡi chiều mai.

Đêm ấy tôi lên giường rất sớm, nhưng trằn trọc không ngủ được. Cứ nghĩ tới ngày mai có thể gặp XV là tôi mừng quýnh lên.

Hôm sau, mười giờ sáng, tôi kéo hành lý ra cửa, gọi xe. Lúc Từ Tùng gọi đến cuộc thứ ba, tôi nhận điện thoại, hắn hỏi:

- Em đi thật à?

- Ừ.

- Đi đâu?



- Thượng Hải.

Từ Tùng im một lát, rồi hỏi tiếp:

- Có phải em đi luôn, không về nữa không?

Lúc đó tôi chỉ khát khao một cuộc sống mới đầy sức sống và ngập tràn ấm áp trong tương lai, nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, thuận miệng đáp:

- Chắc vậy.

Kế đó có một chiếc xe van dừng trước mặt tôi, cửa xe bị che nên tôi không nhìn rõ bên trong là ai. Chợt xe mở cửa, ba thanh niên vạm vỡ cầm dây thừng, rồi tôi thấy anh Từ Hoàng. Bản năng cơ thể tôi còn phản ứng lẹ hơn đại não nữa, tôi bỏ hành lý tại chỗ mà chạy chối chết. Tôi đâm vào một con hẻm nhỏ thì bị ai đá vào eo. Tôi té xuống, mặc da tay trầy xước, tôi bò dậy, định chạy tiếp thì bị hai người giữa lại hai bên, dí mặt tôi xuống đất, điện thoại tôi rớt xuống trước mắt tôi, cuộc gọi còn chưa kịp được thực hiện.

Tôi giận dữ, hét lên: "Từ Tùng!"

Sau khi đám người Từ Hoàng lôi tôi lên xe van, tôi thấy Từ Tùng ngồi trong xe nãy giờ. Từ Hoàng còn cợt nhả:

- Không nhìn ra, em trai anh đây là một kẻ sinh tình nha.

Nói rồi anh đưa điện thoại tôi cho Từ Tùng, xong leo lên phía trước lái xe.

Tôi không biết đám người này mang tôi đến đâu. Hai tay tôi bị trói, mặt hơi trầy, tôi căng thẳng, hỏi hắn:

- Anh muốn làm gì?

Từ Tùng không trả lời.

Xe đi cả tiếng rồi dừng lại ở một nơi còn hẻo lánh hơn cả cái trấn khỉ ho cò gáy của tôi nữa. Quanh đây toàn là đất hoang, lác đác mấy căn nhà cũ. Ba người Từ Hoàng không xuống xe, chỉ có Từ Tùng kéo tôi xuống, vào một căn nhà hai tầng trước. Trong lúc nhìn hắn loay hoay mở cửa, tôi đạp chân hắn rồi bỏ chạy. Chạy tầm trăm mét thì ngã, Từ Tùng bắt được tôi, ôm tôi vào nhà. Nhà cũ, ít có người ở hay dọn dẹp, không khí còn ẩm mốc.

Từ Tùng bế tôi lên phòng ngủ. Trong phòng có một chiếc giường ván gỗ được phủ nện sẵn, đầu giường có xích sắt khảm vào, đầu còn lại của xích sắt hình tròn, được mài được lót, nhìn như còng tay vậy. Nó đang được mở sẵn. Tôi nhận ra Từ Tùng muốn làm gì, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Tôi đá loạn lên, đâm đầu tôi vào người hắn. Hắn lật người tôi lại rồi ép tôi xuống, lấy còng tay kia vòng qua cổ tay trái của tôi rồi khóa lại. Còng tay vừa vặn, không hở miếng nào.

Khóa tay tôi lại, Từ Tùng mới cởi trói cho tôi. Tôi cố rút tay mình khỏi còng song không được, tôi đứng dậy, đi qua đi lại, tiếng xích vang cót két. Tôi sợ rồi, cố ép bản thân bình tĩnh lại, tôi nhìn hắn, hỏi:

- Từ Tùng, anh muốn làm gì?

Mắt hắn lạnh nhạt:

- Em vẫn không biết sao? Không rõ hả?

- Anh... anh muốn giam tôi? Anh phạm pháp... – Tôi run rẩy.

Giọng Từ Tùng đanh lại:

- Trung Nặc Thần, anh không cho em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Trên Có Lời Đồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook