Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 10: Tham dự show thời trang

Khương Chi Ngư

10/06/2021

Trợ lý Trần cảm thấy đã tới lúc mình nhìn mặt đoán ý, mở miệng nói “Bọn họ bị người phụ trách từ chối rồi đuổi đi, sau đó Lâm tiểu thư cũng đi luôn.”

“Cô ấy tức giận sao?”

“Theo người phụ trách nói là không có, nhưng hình như tâm trạng không tốt lắm, chắc cũng bị ảnh hưởng một chút.”

Tay Lục Yến Lâm gõ lên bàn một cái.

Dù anh không nói gì, trợ lý Trần vẫn có thể cảm giác được hình như có gì đó không ổn “Ông chủ, cần xử lý không?”

“Tạm thời không cần.” Lục Yến Lâm chỉ nói bốn chữ.

Lâm Sơ Huỳnh không phải loại người sẽ tự nhiên làm hại người khác, cô có thù tất báo, như vậy nỗi tức giận của cô mới có thể thoải mái hơn, nếu chen ngang thì không tốt lắm.

Chờ cô hạ hỏa xong, anh bổ khuyết thêm cũng không muộn.

Ý tưởng này dạo một vòng trong đầu Lục Yến Lâm, chớp mắt đã được xác định, khóe môi anh giơ lên lại hạ xuống, mở văn kiện ra.

Là muốn làm việc thật tốt.

Qua một lát, lúc trợ lý Trần cho rằng mọi chuyện sắp kết thúc, tính rời khỏi văn phòng, lại nghe được tiếng của ông chủ “Những thứ cô ấy thích đều đưa qua hết đi.”

                    ~.~.~.~.~.~.~.~

Sau khi về nhà, Kiều Quả lấy thư mời từ công ty, tuy trên mặt ghi tên là Moon, nhưng thật ra nhà thiết kế là người trong nước.

Lâm Sơ Huỳnh mở thư mời ra “Ngày mai sao?”

Kiều Quả nói “Đúng vậy, để tôi thông báo với bên kia một tiếng.”

Nguyên bản là không có gửi thư trả lời, chắc họ cho rằng không có gì là không có khả năng, bây giờ thông báo một chút, để tránh xuất hiện những sai lầm không cần thiết.

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cô trợ lý này đúng là rất hợp ý cô.

Không biết Lâm Tồn đào được ở đâu, tuy trẻ tuổi nhưng năng lực làm việc rất tốt, hơn nữa trí nhớ cũng cực kì xuất sắc.

Hôm qua Trần Thanh Vân kia đeo một chiếc kính râm cỡ lớn, Kiều Quả còn có thể nhận ra, loại người mẫu nhỏ không biết tên cũng có thể nói ra lý lịch, có thể thấy được trí nhớ đỉnh cao của cô ấy.

Tối hôm sau, Kiều Quả lái xe đưa cô đi.

Sàn catwalk đã bố trí xong, lộng lẫy xa hoa, rất phù hợp với chủ đề rừng rậm, Lâm Sơ Huỳnh cũng nể tình mà mặc một bộ váy dài màu xanh lục.

Nhà thiết kế chờ ở cửa, nhìn thấy cô tới, hai mắt sáng lên “Lâm tiểu thư, tôi còn tưởng cô không thể tới được, không ngờ có thể có được vinh hạnh này, chỗ ngồi của cô tôi đã an bài xong rồi, tuyệt đối là vị trí tốt nhất.”

Khóe môi Lâm Sơ Huỳnh nâng lên một chút, nụ cười hoàn mĩ “Cảm ơn, tôi rất thích chủ đề này.”

Cô đối với mấy chuyện xã giao đã vô cùng thuần thục, là một tiểu thư danh viện, tố chất là thứ không thể thiếu được.

Nhà thiết kế nghe vậy càng cười to hơn, ánh mắt không tự chủ được nhìn lễ phục hôm nay của Lâm Sơ Huỳnh, trong lòng cảm thán.

Cô còn đẹp hơn người mẫu gấp trăm lần!

Lễ phục này chắc là định chế riêng, không ngờ lại phù hợp với chủ đề của hắn như vậy, lời đồn Lâm đại tiểu thư thích xem thời trang quả nhiên là không sai, chỉ một buổi diễn bình thường cũng nghiêm túc đến vậy.

Sự thật là Lâm Sơ Huỳnh chỉ tùy tay chọn mà thôi.

Phòng giữ quần áo của cô mỗi màu sắc có hơn ngàn bộ lễ phục, từ hàng hiệu đến nhãn hàng định chế tư nhân, hơn nữa cô còn tự đi mua sắm, không thể nào đếm xuể được.

“Chắc giờ ông đang bận lắm, tôi muốn tùy ý xem một chút.” Lâm Sơ Huỳnh gật đầu với nhà thiết kế, ôn nhu mở miệng.

“Được, nếu có chuyện gì, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.” nhà thiết kế kích động, mặt đầy hưng phấn rời đi.

Khán đài dưới sàn diễn còn chưa ngồi đầy người.

Phía trước có thể nhìn thấy nhân viên công tác tới tới lui lui, Kiều Quả thấy ánh mắt Lâm Sơ Huỳnh hướng vào một cánh cửa nhỏ, nói “Đó chắc là phòng hóa trang của người mẫu.”

Lâm Sơ Huỳnh rất có hứng thú “Đi xem thử.”

Thật ra cũng không thể xem như một phòng hóa trang được, chỉ là một không gian nhỏ sau sàn diễn, số người mẫu nổi tiếng ở đây chỉ có lác đác mấy người, còn lại đều là những người mẫu bình thường.

Hơn mười người mẫu nhỏ chen chúc bên trong, nghe thấy có người mở cửa cũng không quay đầu lại, chỉ chờ bóng dáng người đó phản chiếu trong gương, không nhịn được mà đưa mắt nhìn.

Người này là ai vậy?

Là người mẫu mới tới sao?

Đúng lúc Trần Thanh Vân vừa từ trong phòng bước ra, kêu lên “Chuyện viên trang điểm đâu, mau lại đây bổ trang cho tôi….”

Giọng cô ta đột nhiên im bặt.

Ánh mắt Trần Thanh Vân sáng quắt mà nhìn người phụ nữ đứng cạnh cửa, chắc chắn mười phần là người bản thân nhìn thấy hôm qua ở trung tâm thương mại, cô ta nhìn lễ phục và trang sức của đối phương, vậy mà còn muốn cao cấp hơn cô ta, là người mẫu vedette ư?

Không phải, trên danh sách không có mà.

Lâm Sơ Huỳnh đưa mắt nhìn lại, hôm nay Trần Thanh Vân mặc trang phục trình diễn, có chút khoa trương, không phổ biến lắm, kiểu tóc cũng rất phức tạp.

Trên sàn diễn thì không có gì, nhưng bây giờ nhìn dưới sàn diễn mới thấy rất kì cục.

Một nhân viên công tác đỏ mặt qua đây, cầm điện thoại mắt sáng lên “Xin hỏi tôi có thể chụp ảnh cùng cô không?”

Lâm Sơ Huỳnh còn chưa trả lời, Trần Thanh Vân đã gấp không chờ được mà giành mở miệng trước “Cô ở đây là để làm việc, quan tâm một người ngoài làm gì?”

Nhân viên công tác rất rụt rè “Nhưng mà….”

“Nhưng nhị cái gì?” Trần Thanh Vân nâng cằm, lộ ra biểu cảm khinh thường “Trên danh sách căn bản là không có người này, không phải là có người đi cửa sau nhét người vào phút chót chứ.”

Lâm Sơ Huỳnh nhướng mày.

Không nghe được câu trả lời, hơi thở Trần Tuyết Vân nhanh hơn.



Lễ phục xanh lục vẫn luôn rất đẹp, rất có tiên khí, tuy chủ đề hôm nay là rừng rậm, nhưng phần lớn thiết kế đều không theo phong cách như vậy, người phụ nữ trước mặt này, bốn chữ vừa mặn mà vừa ngọt ngào đích thực là dành riêng cho cô.

“Nhân viên công tác sao lại làm việc như vậy, còn không mau lại đây, nếu lúc đó gây ra sai lầm gì thì cô ăn liền không hết gói đem đi.” Trần Thanh Vân nhíu mày quát lên.

Âm lượng không lớn không nhỏ, đủ để người khác nghe được.

Cô nhân viên liên tục xin lỗi Lâm Sơ Huỳnh.

Lâm Sơ Huỳnh hơi mỉm cười, khẽ nâng cằm, nhẹ nhàng bâng quơ nói “Cô mau đi đi, chuẩn bị cho vị người mẫu này tốt một chút.”

Trần Thanh Vân trợn mắt.

Thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến này là tưởng mình là bà chủ ở đây sao?

Lâm Sơ Huỳnh cũng không muốn nói nhảm nhiều, cong cong môi, cười thâm sâu một cái, đi khỏi nơi này, thân hình yểu điệu.

                >.< >.< >.< >.< >.<

Đúng tám giờ tối, buổi biểu diễn thời trang bắt đầu.

Lâm Sơ Huỳnh ngồi ở vị trí tốt nhất của hàng đầu tiên, bên cạnh có mấy người thuộc thương hiệu khác, có mấy minh tinh, họ chưa gặp cô lần nào, ánh mắt như có như không cứ liên tục đảo qua người cô.

Nhà thiết kế bận trước bận sau.

Lâm Sơ Huỳnh nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, đã sắp bắt đầu rồi, tại sao còn chưa có ai tới, cô vẫy vẫy tay “Sao vị trí kế tôi lại trống?”

Nhà thiết kế vội trả lời “Đây là mới vừa sắp xếp thêm….”

Hắn còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên, chỉ có thể nói xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi hàng ghế khách quý này, đến chỗ khác bận rộn.

Những show biểu diễn thời trang nhỏ chính là như vậy, mọi việc đều do nhà thiết kế tự chuẩn bị, nếu là show thời trang quốc tế lớn, nhà thiết kế không cần đụng một cái, người tổng phụ trách cũng sẽ không để nhà thiết kế chạy qua chạy lại.

Lâm Sơ Huỳnh thấy chưa bắt đầu, cúi đầu chơi di động.

Không lâu sau, bên cạnh cô có người ngồi xuống.

Lâm Sơ Huỳnh đầu cũng không ngẩng lên, chỉ khi ánh đèn sân khấu tối xuống, nhà thiết kế tuyên bố buổi diễn bắt đầu, mới ngồi ngay ngắn lại.

Sau đó mới thấy bên tay phải mình là…… Lục Yến Lâm!

Môi Lâm Sơ Huỳnh giơ lên, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, cẩn thận nhìn kĩ lại “Chú hai cũng tới xem….. diễn thời trang à?”

Lục Yến Lâm nhìn biểu cảm sinh động của cô, ừm một tiếng.

Anh chắc chắn là không phải tới xem trò vui sao?

“Show thời trang này vậy mà cũng dám đưa thư mời cho chú, không biết nhà thiết kế nghĩ như thế nào …” Lâm Sơ Huỳnh nghi ngờ nhìn anh mấy lần.

“Không thể mời tôi?” giọng Lục Yến Lâm trầm thấp.

“.…… Không phải.” Lâm Sơ Huỳnh sửa lại lời nói “Đương nhiên là có thể rồi.”

Có thể thì có thể đó, chỉ là cô vẫn cảm thấy rất kì lạ, sao lúc trước chưa từng nghe nói Lục Yến Lâm anh xem thời trang gì, hay là anh thích phong cách như vậy? Hoặc là có lý do khác?

Không để cô tưởng tượng quá nhiều, người mẫu trên sàn diễn đã bắt đầu đi.

Trần Thanh Vân hít sâu một hơi trước khi lên sàn, lần này cô ta đã bỏ tiền thuê một ít account marketing, chờ buổi diễn kết thúc, cùng đăng bài viết, leo thẳng lên hot seach.

Lần này nhà thiết kế không tổ chức lớn lắm, nên những người mẫu nhỏ chìm hơn cô ta cũng có, đến mặt của người mẫu vedette cũng không đẹp bằng cô ta.

Âm nhạc vang lên, nhà thiết kế dùng tay ra hiệu.

Trần Thanh Vân giẫm lên đôi giày cao gót được thiết kế độc đáo bước lên sàn diễn, mọi thứ đều giồng y chang tưởng tượng, tất cả đèn flash đều hội tụ lên người cô ta.

Thần thái khi catwalk, xác định vị trí….

Trần Thanh Vân nhìn sàn diễn chữ T trước mắt, đang tính bày ra một tư thế hoàn mĩ dựa theo thiết kế, đôi mắt lại đột nhiên trợn trừng lên.

Người phụ nữ mặc váy dài xanh lục ngồi dưới khán đài, tóc xoăn nằm trước ngực, da thịt trắng như muốn sáng lên, đôi tay đặt trên ví, đang cong môi nhìn thẳng về phía cô ta.

Thật xinh đẹp nhưng càng làm cho người khác quen thuộc.

Tại sao cô được ngồi ở vị trí tốt vậy chứ?

Không phải là người mẫu mới được nhét vào ư?

Trên mặt Trần Thanh Vân xuất hiện sự sợ hãi không thể che dấu được, đồng tử co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, bị lớp trang điểm dày nặng che lại.

Lâm Sơ Huỳnh cứ nhìn cô ta như vậy.

Đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn nhảy ra, trong đầu Trần Thanh Vân đang đưa ra giả thuyết tốt nhất thì lập tức mắc phải sai lầm, xém chút té ngã trẹo chân, may là kịp ổn định lại.

Nhưng khi cô ta vừa quay người lại đưa lưng về phía trước, liền không khống chế được mà nhớ tới người phụ nữ ngồi dưới đài lúc nãy, cuối cùng cũng không biết mình hoàn thành màn trình diễn như thế nào.

Sau khi trở lại hậu đài, sắc mặt cô ta vẫn một mảnh trắng bệch.

Ở trước sân khấu không khí lại sinh động hơn nhiều.

“Vui không?” Lục Yến Lâm hỏi.

“Vui chứ.” tâm trạng Lâm Sơ Huỳnh đang tốt ngay cả giọng nói cũng nhảy nhót theo, quay đầu nói “Thích nhìn cô ta như thế này, tự mình vả mặt.”

Hôm nay lại thu hoạch được một trò vui nữa.

Lục Yến Lâm nhìn đôi mắt đầy ý cười của cô, độ cong khóe môi cô không hạ xuống được, thêm lễ phục mặc tối nay, giống như một chú nai con tìm được đồ chơi.

Xem ra không nhúng tay vào là lựa chọn đúng đắn.

Bỗng nhiên Lâm Sơ Huỳnh tò mò hỏi “Chú hai, nếu có người đắc tội chú, chú sẽ làm gì?”



Người mẫu đi tới đi lui trên sàn diễn, hai người phía dưới dựa hơi gần nhau, không hề có chút bộ dáng xem thời trang nào.

“Đắc tội ra sao?” Lục Yến Lâm hỏi.

“Chú sẽ làm người đó phá sản, hay là sẽ thế nào?” Lâm Sơ Huỳnh lại hỏi.

Lục Yến Lâm đối với ánh mắt ham học hỏi đầy hứng thú của cô, quyết định nhắc nhở cô một chút “Bình thường xem ít phim thần tượng một chút.”

Lâm Sơ Huỳnh không cảm thấy có vấn đề gì “Chú hai, công ty của tôi chính là quay phim thần tượng mà, tôi đây là đang tìm tài liệu thực tế đó.”

“...”

Cameras quay trên sàn diễn, nhưng ngẫu nhiêu cũng sẽ quay khách quý dưới đài, tự nhiên lưu lại trên người Lâm Sơ Huỳnh.

Lâm Sơ Huỳnh hình như cảm giác được, đưa mắt nhìn ống kính, nghịch ngợm nháy mắt, sau đó liền dời tầm mắt.

Lục Yến Lâm nghiêm túc đứng đắn mà ngồi ở chỗ đó, không có chút biểu cảm nào, cùng người phụ nữ bên cạnh tạo thành hai phe đối lập.

Đương nhiên khi một khuôn mặt đẹp xuất hiện trên màn hình, cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp lập tức điên cuồng, một đống spam “A a a a…” chạy qua.

Chờ đến khi người đàn ông thành thục đẹp trai bên cạnh cũng xuất hiện, nhiều người đều không khống chế được mà phát ra âm thanh “Má nó.”

Ống kính đưa ra xa một chút, vừa vặn để quay tốt hơn.

Lâm Sơ Huỳnh nhỏ giọng mà nói “Chú hai đang xem bản tin thời sự hả, nghiêm túc tới vậy, có chỗ nào giống xem thời trang đâu.”

Lục Yến Lâm liếc cô “Tôi vẫn luôn như thế.”

Trong lòng Lâm Sơ Huỳnh đương nhiên biết, lúc nào anh cũng có bộ dạng này hết, không chút cẩu thả, bất đồng duy nhất chính là lúc trên giường.

Nhưng khác biệt như vậy càng hấp dẫn người khác hơn.

                 ^.^ ^.^ ^.^ ^.^ ^.^

Mà lúc này ở hậu đài, Trần Thanh Vân vẫn còn ảo não.

Cô ta lướt điện thoại liên tục, số tiền đó đã chuyển đi từ lâu rồi, bài viết cũng đã chuẩn bị xong, chụp được ảnh liền trực tiếp đăng lên mạng.

Bây giờ cô ta một bên muốn lên hotseach, một bên lại muốn đừng lên.

Hôm qua còn khinh bỉ người ta mặc hàng nhái uống trà sữa, hôm nay người ta lại là khách quý ngồi xem cô ta diễn.

Sao cô ta lại xui tới vậy chứ!

Điện thoại Trần Thanh Vân vang lên một tiếng “Đã lên hotseach, cô có thể kiểm tra rồi nhận, bài viết cũng đã đăng lên hết.”

Cô ta thoát ra đổi mới hot seach.

Vốn cho rằng mình sẽ ở hot seach đầu, bởi vì đã tốn không ít tiền, kết quả khi nhìn đến danh sách hot seach, mặt mày tái lại, thứ nhất thứ nhì đều của người khác.

Bản thân tốn tiền còn thua người khác sao???

Trần Thanh Vân không phục bấm vào, hot seach đứng đầu là Weibo mới phát, chưa đến vài phút đã có hơn một vạn bình luận, chuyển phát lại và lượt thích càng nhiều hơn.

[ Tôi thật là quá khó khăn: Tôi chỉ xem một nhà thiết kế ưu tú mà mình thích, kết quả toàn bộ thiết kế đều không hấp dẫn tôi chút nào, nhưng khách quý dưới đài lại làm tim tôi đập bum bum, đây mới chính là tiên nữ rừng rậm đích thực, quỳ xin tiên nữ dẫn lối đến Weibo! ]

Bên dưới là một video.

Từ lúc máy quay quay đến khuôn mặt Lâm Sơ Huỳnh cho đến lúc Lâm Sơ Huỳnh nghịch ngợm nháy mắt, tất cả đều bao quát ở bên trong, trực tiếp đánh vỡ tim của quần chúng ăn dưa.

“Má ơi đây là ai vậy?”

“Giá trị nhan sắc cỡ này mà bây giờ mới xuất hiện, không phải minh tinh hả?”

“Gương mặt này thật sự quá xinh đẹp đẹp đẹp đẹp rồi!”

“Cho nên mười đã hơn mười phút rồi đó, có ai tìm được Weibo của tiên nữ chưa vậy? Ô ô ô tôi muốn nhiều hình đẹp nữa cơ!”

Trần Thanh Vân nhìn thấy người trên ảnh, mặt mày trắng trắng xanh xanh.

Lúc trước tự cho mình là đúng, bây giờ như là đang bạch bạch bạch mà vả vào mặt mình vậy, người ta có thể ngồi ở đó, chắc chắn là mặc đồ thật.

Uống trà sữa cũng là thật.

Buổi diễn còn lại vài phút cuối để nhà thiết kế phát biểu.

Lâm Sơ Huỳnh không thích nghe mấy thứ này, lén lấy điện thoại ra chơi, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Wechat của Kiều Quả nhảy ra....

Kiều Quả:  Lão bản, cô lên hot seach rồi!

Kiều Quả:  Lão bản, cô nổi tiếng rồi!

Lâm Sơ Huỳnh hơi suy nghĩ, trả lời cô ấy:  Không phải tôi đã nổi từ trước rồi à?

Từ đêm từ thiện lần trước, cô đã treo trên hotseach nguyên một đêm, sau đó bị các tin tức mới khác đè xuống mới mai danh ẩn tích.

Nói đến chuyện này, không thể không nhớ tới chiếc vòng cổ kia.

Kiều Quả:  Không phải đâu, lần này không chỉ một mình lão bản cô xinh đẹp lấn áp toàn trường, là cô với Lục tổng cùng nhau bùng nổ.

Lâm Sơ Huỳnh:  ???

Vị chú hai này tới xem thời trang chắc không phải để cọ nhiệt cô đâu nhỉ, cô nhìn vào mắt Lục Yến Lâm ngồi bên cạnh, đối diện với anh vài giây.

Lục Yến Lâm hỏi “Sao vậy?”

Hội trường toàn là giọng nói lớn tiếng của nhà thiết kế, anh buộc phải cúi người về phía cô, giọng nói trầm thấp theo xương tai chui vào lòng.

Lời nói lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trắng Trợn Táo Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook