Trao Đổi Ái Tình

Chương 4

Phương Linh Hugo

29/10/2022

Lần đầu tiên được hôn con gái, lại là một cô gái xinh đẹp tới mức động lòng người, Việt Hùng có cảm giác không chân thật. Cho đến khi cô chủ động hôn anh, chủ động đặt tay của anh lên cơ thể trần trụi của cô thì anh mới vươn l.ưỡi bắt lấy l.ưỡi của cô say sưa m.út lấy, bàn tay mát rượi của anh ta cũng bắt đầu v.uốt v.e cơ thể nóng như than của cô. Hai bàn tay của anh di chuyển tới đâu cô có cảm giác giống như có dòng suối mát đang tuôn chảy tới đó sảng khoái, dễ chịu vô cùng.

Nụ hôn của hai người càng ngày càng trở nên cuồng nhiệt, nó khiến lửa dục vọng trong Thiên Hương càng bùng cháy giữ dội, nơi hạ thân của cô do tác dụng phụ của rượu trước đó đã ngứa ngáy khó chịu nay càng kêu gào thảm thiết. Cô vừa hôn anh vừa tiếp tục chủ động cởi từng món trên người anh xuống. Đầu tiên là chiếc áo vest, tiếp đến là chiếc áo sơ mi rồi cô chiếc quần tây của anh nữa. Khi trên người anh chỉ còn duy nhất một chiếc quần lót, cô cảm nhận được thứ gì đó cộm cứng đang không ngừng thúc vào bụng dưới của cô, cô tò mò chạm tay vào nó xem thử thế nào, thế nhưng cô còn chưa kịp cảm nhận được hình dạng của nó ra sao thì anh đã rời khỏi môi của cô sau đó nhìn cô hỏi:

“Em muốn nó tới như vậy à?”

Giọng nói của Việt Hùng phát ra khàn đặc cho thấy lửa d.ục v.ọng trong anh cũng đã lên đến đỉnh điểm. Còn Thiên Hương lúc này bị tác dụng phụ của rượu hành hạ đến mức muốn phát cuồng nên cô cũng chẳng dại gì mà không nói thật với anh, hơn nữa anh đã chủ động xưng hô thân mật với cô như vậy nên cô đáp lại:

“Vâng em rất muốn.”

“Nhưng không phải ở đây.”

Dứt lời Việt Hùng kéo cô đi vào bên trong túp lều đã dựng sẵn sau đó cẩn thận kéo dây kéo lại. Bên trong chòi có kê sẵn một chiếc nệm lớn làm giường được trải ga trắng toát, trên giường trải đầy cánh hoa hồng màu đỏ kết thành hình trái tim, bên cạnh còn có hình hai chú hạc màu trắng đang hôn nhau. Hiện trường không khác gì chiếc giường tân hôn dành cho các cặp vợ chồng mới cưới. Chất liệu của lều bằng vải dù khá dày nên mặc dù bên ngoài sân thượng được đèn cao áp chiếu rất sáng nhưng bên trong lều lại khá tối, tuy nhiên ánh sáng vẫn đủ để nhìn thấy cảnh tượng rực lửa đang diễn ra trên chiếc giường, hai cơ thể không mảnh vải che thân đẹp như hai kiệt tác nghệ thuật của Việt Hùng và Thiên Hương đang quấn lấy nhau, hai tay của cô vươn lên ôm lấy cổ của anh, bộ ng.ực đầy đặn của cô áp sát với vòm ngực cứng rắn của anh, môi l.ưỡi hai người dây dưa quấn quýt không rời giống như họ đang thưởng thức hương vị rượu còn sót lại trên miệng của nhau.

Việt Hùng biết Thiên Hương đã uống rượu, anh không chắc cô còn đủ tỉnh táo để nhận biết việc cô đang làm hay không? Mặc dù cô rất xinh đẹp, mặc dù cô chủ động mời mọc anh nhưng là một thằng đàn ông anh cũng không muốn lợi dụng lúc cô đang say mà làm càn. Anh rời khỏi miệng cô, dùng hai tay nhéo nhẹ hai bên má của cô hỏi lại lần nữa, giọng của anh phát ra đầy cưng chiều:

“Em có nhớ em đã hứa trao đổi gì với anh không?”

“Nhớ.”

“Trao đổi gì?”

“Hôm nay em muốn anh th.ỏa m.ãn em. Hôm sau anh muốn em sẽ phục vụ lại anh.”

“Được. Anh sẽ làm em thỏa mãn.”

“Dạ vâng.”

Thiên Hương vừa dứt lời thì tiếng pháo hoa bắn chào mừng năm mới không ngừng vang lên đì đùng. Việt Hùng nói với cô:

“Hôm nay là sinh nhật của anh.”

Lúc này Thiên Hương mới biết sân thượng của khách sạn trang trí đẹp như vậy là chuẩn bị mừng sinh nhật của Việt Hùng. Điều trùng hợp là cô và anh có cùng ngày sinh nhật. Cô ôm cổ anh kéo về phía mình hôn lên môi anh một cái rồi nói:

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

“Chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Lời chúc mừng sinh nhật của Thiên Hương và Việt Hùng dành cho nhau vào đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng, thời khắc pháo hoa bắn rợp trời.

“Anh vào trong em nhé!”

Dứt lời Việt Hùng cúi xuống hôn Thiên Hương cuồng nhiệt đồng thời anh điều khiển người anh em to lớn của anh ta xiên thẳng vào bên trong cô bé của cô khiến cô hét lên một tiếng thất thanh:

“Đau…”

Người anh em của Việt Hùng lúc này giống như đang bị ngàn vạn sợ dây thần kinh của cô trói buộc, siết chặt khiến anh dâng lên một cảm đê mê lan tỏa khắp cơ thể. Anh không biết hành động của mình lại làm cho cô đau đến vậy, anh lo lắng hỏi cô:

“Em đau lắm à?”

Cô không biết làm cái việc người lớn này lại đau tới mức giống như có người cầm th.anh k.iếm trẻ cơ thể cô ra làm đôi vậy, cô vừa khóc như một đứa trẻ vừa nói:

“Anh đi ra khỏi người tôi ngay lập tức, tôi không muốn trao đổi cái con mẹ tình ái gì đó với anh nữa.”

Anh nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cô, vừa lau anh vừa nói:



“Anh nghĩ em nằm im một lát chắc sẽ hết đau thôi.”

Thiên Hương quát lớn:

“Tôi nói là tôi không muốn nữa là không muốn nữa anh không nghe hay là anh bị điếc?”

Bị cô quát nạt Việt Hùng không nói thêm lời nào nữa mà từ từ rút người anh em của anh ta ra khỏi cơ thể của cô sao đó anh ta nằm xoay lưng lại với cô. Mặc dù rút ra khỏi người cô chỉ là động tác nhỏ nhưng với anh lúc này là cả một vấn đề lớn mà chỉ có người từng trải qua vấn đề giống như anh mới biết anh đang bức bối khó chịu tới mức độ nào. Anh cũng không trách cô vì suy cho cùng tất cả đều lỗi tại anh vì đây là lần đầu tiên của anh, anh không có kinh nghiệm lúc đi vào bên trong cơ thể của cô anh anh cứ mạnh mẽ xông vào nên mới khiến cho cô đau như vậy.

Để trở thành người lớn với Thiên Hương không hề dễ dàng, uống chưa đầy hai ly rượu mà thèm đàn ông đến rớt hết liêm sĩ đi gạ tình một người đàn ông xa lạ. Rồi còn bị anh ta làm cho đau tới mức như bị dùng d.ao xuyên thẳng vào ngườl tốt nhất là cô nên xuống dưới đón xe taxi về nhà để tránh rước thêm phiền phức. Cô nói với anh:

“Áo của tôi lúc nãy ném xuống dưới rồi, anh cho tôi mượn áo của anh để tôi mặc tạm xuống dưới nhé!”

Chính cô là người chủ động năn nỉ anh, van xin anh quan hệ với cô. Cũng chính cô đã thổi bùng ngọn lửa ham muốn trong anh thức dậy. Bây giờ cô chỉ vì đau cô bỏ mặc anh với ngọn lửa đang bừng bừng cháy rồi bỏ đi, nếu là một người đàn ông khác sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho cô, sẽ không quan tâm đến cảm xúc của cô đau thế nào mà đè cô ra làm chuyện đó để thỏa mãn bản thân mình. Nhưng với anh thì khác, mặc dù chỉ vừa mới gặp gỡ nhưng cô trong mắt anh giống như một đó hoa rực rỡ, anh không muốn rày xéo, chà đạp lên cô. Vì vậy mặc cho cô hỏi anh vẫn nằm im bất động không thèm đáp lại. Cô cũng chẳng quan tâm cô biểu hiện của anh mà cầm túi xách của mình rồi mở dây kéo của lều đi ra ngoài.

Một điều kỳ lạ cô tìm quanh vị trí mà cô và anh vừa nãy đứng hôn nhau không thấy đồ của anh đâu, tìm khắp sân thượng cũng không có. Cô quay trở lại lều kéo dây kéo cẩn thận lại rồi nói với anh:

“Tôi tìm khắp sân thượng mà không thấy đồ của anh đâu cả.”

Nghe giọng nói hốt hoảng của Thiên Hương, Việt Hùng mới đáp lại trấn an cô:

“Chắc có người lên đây lấy đi rồi.”

Việt Hùng vừa dứt lời cô lập tức chui vào lòng của anh nằm, không yên tâm cô còn kéo tay của anh đặt lên eo của mình nữa. Cả người cô không ngừng run lên. Ai đã lên sân thượng lấy đồ của anh ta đi? Có khi nào tên bịt mặt cưỡng hiếp cô không?

Việt Hùng bất ngờ với hành động của Thiên Hương, vì cô đang nép sát vào lòng anh, tay của anh cũng đang đặt trên eo nhỏ của cô nên anh cảm nhận được cả người cô đang không ngừng run rẩy. Anh không biết lý do vì sao khiến cô sợ hãi như thế, nhưng chẳng phải cô cũng đã không thèm quan tâm đến cảm giác của anh thế nào mà bắt anh đi ra khỏi người cô chỉ vì cô đau đó sao? Việc gì anh phải quan tâm tới cô?

Nằm bên Việt Hùng chưa được bao lâu cả người Thiên Hương lại tiếp tục nóng ran, nơi hạ thân của cô ngứa ngáy khó chịu, cơn thèm muốn trong cô lại trỗi dậy. Cô không ngừng ngọ nguậy trong lòng anh. Lửa dục vọng trong anh vốn dĩ vẫn đang còn cháy âm ỉ nay thêm hành động của cô lại khiến nó bùng cháy giữ dội. Anh cố kìm nén bản thân đẩy cô ra rồi nằm xoay lưng lại với cô.

Bị anh cự tuyệt, cô mặt dày nhảy qua nằm nghiêng đối mặt với anh, cô chủ động hôn lên môi anh rồi cầm tay anh xuống vuốt ve vị trí nhạy cảm giữa hai đùi của cô khẽ nói:

“Anh giúp em nhé!”

Giọng nói ngọt ngào và hành động bạo dạn của Thiên Hương khiến đầu óc của Việt Hùng như muốn nổ tung, anh chỉ muốn cưỡi lên người cô rồi đi vào bên trong cô ngay lập tức. Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, chẳng phải vừa nãy cô cũng chủ động năn nỉ anh đi vào trong cô đó sao? Rồi khi anh vừa đi vào bên trong cô liền bị cô đuổi thẳng cổ xuống không thương tiếc, chẳng phải cô không cần quan tâm đến cảm xúc của anh lúc đó khó chịu đến thế nào mà bắt anh dừng lại đó sao?

Mặc dù lúc này anh rất muốn cô, nước miếng của anh tiết ra không ngừng, yết hầu gợi cảm của anh không che giấu được thèm khát mà trượt lên trượt xuống liên tục nhưng anh vẫn tỏ vẻ giận dỗi đáp lại cô:

“Cô bảo không trao đổi con mẹ tình ái gì với tôi nữa cơ mà?”

“Xin lỗi anh. Tại đây là lần đầu của em. Hơn nữa cái đó của anh to quá khiến em rất đau nên em mới phản ứng như vậy. Bây giờ hết đau rồi em muốn tiếp tục, anh giúp em nhé!”

Tay của cô vẫn đang điều khiển tay của anh vuốt ve hạ thân đã ướt đẫm vì mật dịch của cô, cô nói tiếp:

“Anh có cảm nhận được nó đang cần anh an ủi không?”

Thấy Việt Hùng vẫn không đáp lại cô mạnh dạn đưa tay mình lắm lấy người anh em khổng lồ của anh nói:

“Cũng tại của anh to quá nên mới làm em đau như vậy, anh nhìn xem một tay của em không thể nắm hết được nó, phải dùng hai tay mới nắm hết nè.”

Thiên Hương cố tình nắm tay trượt lên trượt xuống vuốt ve khúc thịt ấm nóng của anh, vừa làm cô vừa nói:

“Có vẻ như cậu em của anh cũng đang khó chịu đây nè, chúng ta tiếp tục thực hiện trao đổi nhé?”

Trước đây khi Thiên Hương còn là trẻ vị thành niên nhìn thấy các cặp đôi yêu nhau nắm tay nhau là tim cô dạo rực rồi. Cô ước khi trở thành người lớn sẽ được yêu, được nắm tay người yêu đi dạo dưới mưa một lần. Cô không ngờ chưa được trải qua giai đoạn cầm tay với người mình yêu cô đã tiến tới giai đoạn cuối cùng là cầm đầu người anh em của người đàn ông hoàn toàn xa lạ rồi. Không những vậy lúc này cô còn chủ động mời mọc, năn nỉ người ta làm chuyện đó với mình nữa. Cô đã chủ động vứt bỏ cái tôi của mình vậy mà anh vẫn còn nằm im không có động thái gì khiến cô bực mình nói:

“Hay anh bị yếu sinh lý, anh sợ không thể giúp em thỏa mãn?”



Chỉ một câu chê anh yếu sinh lý Việt Hùng không cần kiềm chế bản thân của mình nữa, Thiên Hương vừa dứt lời anh lập tức nằm đè lên người cô, thân hình to lớn của anh bao phủ cơ thể xinh đẹp, kiều diễm của cô, ánh mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô chất vấn:

“Đó là do em nói đấy nhé! Lần này em có muốn đổi ý anh cũng không tha đâu.”

Việt Hùng cúi xuống hôn lên môi cô:

“Em chịu đựng nhé, một lát sẽ hết đau thôi.”

Nói rồi hai tay anh giữ chặt lấy e.o nhỏ của cô rồi điều khiển người anh em của anh vào bên trong cơ thể của cô, lần này rút kinh nghiệm anh từ từ đi vào bên trong cô chứ vội vã như lần trước. Thiên Hương vẫn còn cảm giác đau nhưng không đau như lần đầu nữa mà song song với nó là cảm giác k.ích th.ích, giống như cô đang bước, từng bước lên thiên đường vậy.

“Khi nào hết đau nói anh nhé!”

Anh vừa hôn lên hai núi đôi đầy kiêu hãnh của cô vừa từ từ chuyển động ra vào bên trong cô.

“Uhm…”

Anh di chuyển nụ hôn của mình lên môi cô, nuốt lấy tiếng rên khe khẽ của cô:

“Em hết đau rồi phải không?”

Đôi mắt mơ màng của cô nhìn anh khẽ gật đầu, anh cưng chiều hôn lên khắp mặt mũi của cô, chuyển động ra vào bên trong cô mỗi lúc một nhanh hơn.

Trong không gian chật hẹp của chiếc lều, tiếng va chạm cơ thể, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của hai người không ngừng vang lên hòa quyện vào nhau. Cho đến khi cả người cô không ngừng run lên, cô bé của cô không ngừng co thắt vì sung sướng thì anh cũng giữ chặt eo nhỏ của cô rồi chuyển động ra vào bên trong cô nhanh hơn, mạnh mẽ hơn một lát sau người anh em của anh cũng không ngừng bắn những dòng khí nóng hổi vào bên trong cơ thể của cô.

Cơ thể cường tráng của anh đẫm mồ hôi, cơ thể xinh đẹp mỹ miều Thiên Hương cũng vậy. Anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc lộn xộn của cô rồi cúi xuống khẽ hôn lên trán cô cưng chiều nói:

“Chúng ta ngủ nhé!”

Thiên Hương không biết tác dụng phụ của rượu lại ghê gớm tới mức cô và anh vừa vận động gần cả tiếng đồng hồ rồi, thậm chí người anh em của anh còn chưa kịp rút ra khỏi cô bé của cô vậy mà cảm giác trong cô vẫn còn rạo rực như chưa từng làm chuyện đó. Thiên Hương đáp lại Việt Hùng:

“Em đọc trên báo người ta nói đàn ông đích thực phải đêm bảy ngày ba ra vào không kể, chắc anh không phải đàn ông đích thực nên mới một hiệp mà đã muốn đi ngủ rồi.”

Hậu quả câu nói của Thiên Hương là cô thở không ra hơi, mắt mở không nổi.

“Thiên Hương.”

“Dạ”

“Nói cho anh biết em nợ anh mấy lần?”

Thiên Hương yếu ớt đáp lại:

“Em không nhớ.”

“Nếu em không nhớ vậy anh tiếp tục làm đến khi nào em nhớ thì thôi?”

“Đừng. Em mệt, em muốn ngủ.”

“Vậy em nói anh nghe em nợ anh mấy lần anh sẽ để yên cho em ngủ.”

Kỳ thực cô không nhớ rõ anh đã làm cô bao nhiêu lần bởi tác dụng phụ của rượu khiến cô muốn anh hết lần này tới lần khác, nhưng trước đó cô lỡ miệng nói anh đàn ông đích thực phải đêm bảy ngày ba vì vậy khi bị anh truy hỏi cô cũng nói đại:

“Bảy lần.”

Hài lòng với câu trả lời của Thiên Hương, Việt Hùng hôn lên môi cô một cái rồi ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trao Đổi Ái Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook