Trên Gấm Thiêm Hương

Chương 40: đồ cưới

Thập Lục Hoa

08/06/2016

Trữ viên lại như trước, khôi phục vẻ yên tĩnh.

Từ lúc xảy ra chuyện của Thu Cẩn cùng Dương mama, Cố Du Hiên không quay lại đây một lần nào.nữa

Trải qua nhiều ngày tịnh dưỡng, sức khỏe của Vương mama đã khá hơn, lúc này bà đang tựa vào giường, "Phu nhân, lão nô chỉ là một hạ nhân, không đáng để người phải làm như vậy."

Bà hôn mê nhiều ngày, Lục Cẩm Dương xảy ra chuyện gì, Nguyệt Dung đã sớm nói cho bà biết, nói không cảm động là giả, Vương mama lại lo lắng cho nàng nhiều hơn.

Bà càng không ngờ Lục Uyển Nhi lại có thủ đoạn cao thâm như vậy, biết bản thân bà hiểu về dược, nếu nàng ta dùng độc dược, chắc chắn sẽ bị bà nhìn ra. Dùng quy luật tương sinh tương khắc về đồ ăn, mặc dù chỉ nghe nói nhưng trong lòng bà cũng run sợ, may mắn người bị hạ độc là bà chứ không phải phu nhân. . . . . .

Chuyện này xảy ra, Lục Cẩm Dương cùng Lục Uyển Nhi xem như hoàn toàn xé rách mặt. Về phần Cố Du Hiên, trong lòng hắn cũng sẽ có khúc mắc.

"Dù thiếu gia có lỗi, nhưng vẫn là chỗ dựa cho phu nhân sau này, vì lão nô. . . . . . Người cùng thiếu gia tức giận, tương lai của người phải làm sao"

Lời này nàng đã nói rất nhiều với Lục Cẩm Dương, xuất giá tòng phu, mặc dù Cố Du Hiên bất công, nhưng chuyện này đã định sẵn kết cục như vậy, nàng không thể quay lại.

"Mama." Ánh mắt Lục Cẩm Dương dịu dàng, nhẹ giọng ngắt lời bà, "nếu hắn đã nhất định bất công, thì dù ta có nhường nhịn như thế nào, cũng chẳng thay đổi được chuyện gì hết?"

"Ngược lại còn khiến ta trở thành quả hồng mềm, tùy ý để người khác giẫm đạp."

"Lần này là mama, sau này có thể là Liên Sinh hoặc Thất Vĩ, còn biết bao nhiêu lần về sau nữa? lúc Cẩm Dương nói câu này thì trời cũng bắt đầu tối."

Lục Cẩm Dương cẩn thận chỉnh lại chăn cho bà, "Mama không cần lo lắng , trước mắt chuyện người cần làm là chăm sóc tốt bản thân mình. Những chuyện khác mama không nên nghĩ nhiều, Cẩm Dương tự có chừng mực."

Vương mama mím môi, thấy Lục Cẩm Dương như vậy, bà muốn nói nhưng cũng không biết nên nói gì. Ngày trước lúc Cố Du Hiên theo đuổi Lục Cẩm Dương, hắn biểu hiện như thế nào, thì sau thành thân lại khác một trời một vực, quả thật khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Lúc trước bà luôn hy vọng Lục Cẩm Dương sẽ sớm nhìn rõ con người thật của Cố Du Hiên, hắn không đáng, nhưng hiện giờ thấy Lục Cẩm Dương hiểu rõ lòng người như vậy, bà lại càng đau lòng.

Đôi mắt Lục Cẩm Dương ảm đạm, "Mama theo Cẩm Dương lâu như vậy? Có nhớ nhà không?"



Trải qua việc lần này, sức khỏe Vương mama đã không còn như trước. Kiếp trước Vương mama chết bởi vì nàng, nhưng Lục Cẩm Dương lại hồn nhiên không biết, đời này, nàng cẩn thận khắp nơi nhưng vẫn bị người khác tính kế.

"vài ngày trước, ta nghe nói mama có tin vui, người có thêm cháu trai, còn không mau quay về nhà thăm cháu." hốc mắt Lục Cẩm Dương ửng đỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, "thôn trang phía bắc, ta đã gửi thư cho ngoại tổ mẫu để lại cho người, mama từ nay về sau nên sống cùng con cháu của mình, mỗi tháng thôn trang được lợi, từ nay đều do mama làm chủ."

"Phu nhân ghét bỏ lão nô không còn dùng được ?" Vương mama kinh hãi.

Lục Cẩm Dương khẽ cười, "Mama, người cũng biết, Cẩm Dương không phải ghét bỏ người."

"Mama theo Cẩm Dương nhiều năm như vậy, Cẩm Dương không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình."

Ánh mắt Lục Cẩm Dương kiên cường, "Cẩm Dương đã quyết, đợi mama khỏi hẳn ta sẽ sắp xếp cho người rời đi, để Nguyệt Dung bồi mama, về sau nàng ta sẽ hầu hạ người, mỗi tháng ta sẽ phái người tới đưa ngân lượng cho mama."

"Mama nghỉ ngơi đi, Cẩm Dương còn có việc muốn xử lý." Lục Cẩm Dương dứt khoát, nàng sợ nếu nói thêm, chính mình cũng không nỡ để Vương mama rời phủ.

. . . . . .

"Phu nhân, đây là chìa khóa khố phòng." Sắc mặt Liên Sinh không được tốt, "Về sổ sách, một phần là lúc trước chúng ta mang đến, còn phần còn lại là do nô tỳ cùng Nguyệt Dung hôm nay sắp xếp."

Thất Vĩ mắng, "Phu nhân, lòng dạ các nàng thật sự ác độc, thời gian chưa lâu, các nàng lại vụng trộm lấy đi nhiều đồ, còn cố chấp không thừa nhận."

Ánh mắt Lục Cẩm Dương âm trầm, đem sổ sách Liên Sinh đưa tới đọc kỹ càng.

Ngoại trừ chi tiêu hằng ngày, trung bình một năm, phần thưởng ban cho nha hoàn cùng hạ nhân chỉ là trang sức, vải dệt. thời điểm nàng hiếu kính Cố lão phu nhân thì có tặng một vài vật phẩm quý giá, còn có bài trí trong phòng Lục Cẩm Dương.

Những thứ đó giá cả bình thường nên không tính.

Tranh tử đàn năm màu, bát Phúc thọ sơn, đai lưng bạch ngọc, bàn gỗ trầm hương , trâm Như ý màu đồng, thậm chí ngay cả bức họa Động Đình, bức họa Tri âm Tri của Triệu Tử Ngang, còn có vô số trang sức cùng vải vóc đều biến mất.

Lông mày Lục Cẩm Dương nhíu lại, lúc ấy mười tám rương đồ cưới, thời gian chưa đến một năm rưỡi, vậy mà chỉ còn lại một nửa.

Lục Cẩm Dương sờ trán, "Trang sức cùng đồ vật khác thì không nói, nhưng hai bức họa của Triệu Tử Ngang cũng dám lấy, còn một số đồ vật là quà cưới của ngoại tổ, cũng không thể cứ như vậy mà quên đi."



"Phu nhân, người không nên để cho những kẻ tiểu nhân đó thoải mái như vậy." Thất Vĩ oán hận nói.

Nguyệt Dung yếu ớt mở miệng, "Phu nhân, nô tỳ có chuyện này muốn nói."

"Nô tỳ đã từng nhìn thấy bức họa Tri Âm Tri Kỷ trong phòng Nhị phu nhân, nô tỳ cùng nha hoàn Nguyệt Như trong phòng Nhị phu nhân là cùng lúc vào Cố gia, bởi vậy có chút quen biết, tình cảm cũng tốt, trước đây có từng nghe nàng nói qua."

"Thật sự đáng hận, Nhị phu nhân đúng là vô liêm sỉ, lại dám lấy đồ của phu nhân một cách trắng trợn!"

"Được rồi, các ngươi phái một vài người đáng tin, chọn mấy gian phòng trống, đem đồ trong khố phòng dọn đến đó đi."

"Thiếu gì trong lòng ta đều biết." Đồ cưới của nàng là do mẫu thân tích lũy từ từ mới có, nếu phu quân thành tâm đối xử với nàng, tất nhiên nàng cùng không ngại dùng đồ cưới của mình để giúp đỡ. Nhưng nếu Cố Du Hiên lấy đồ cưới của nàng để làm bước đệm cho sự nghiệp của mình, để làm vừa lòng nữ nhân khác, thì nàng tuyệt đối không chấp nhận.

Tâm ý của mẫu thân bị lãng phí như vậy, quả thực nàng không thể nhịn!

Thời điểm trước khi đi, nàng sẽ lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về mình.

"Đúng rồi, còn một việc ta chưa nói cho các ngươi, mấy ngày nữa, chờ Vương mama khỏi hẳn, ta sẽ đưa bà về thôn trang ở phía bắc, để Nguyệt Dung theo cùng, Trữ viên giao cho Liên Sinh quản, nhân lúc Vương mama còn ở đây, ngươi nên học tập bà cho tốt."

Ngay lập tức Liên Sinh cùng Thất Vĩ trợn mắt nhìn Lục Cẩm Dương.

"Phu. . . . . . Phu nhân, người nói cái gì?"

Lục Cẩm Dương đem sổ sách đặt vào trong tay Thất Vĩ, "Cho ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, hỏi nhiều như vậy, phải sửa!"

Liên Sinh âm thầm kéo Thất Vĩ lại.

Mặc dù phu nhân cố gắng biểu hiện bình thường, nhưng bộ dạng đau lòng vẫn không che dấu được. Phu nhân làm như vậy. . . . . . ắt hẳn đã cân nhắc nhiều lần mới có thể đưa ra quyết định.

"Liên Sinh. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trên Gấm Thiêm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook