Trên Gấm Thiêm Hương

Chương 37: liên hoàn ( tiểu tu )

Thập Lục Hoa

08/06/2016

Trần Oánh siết chặt tay áo, lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi. Chỗ hông bị đánh lần trước còn chưa hồi phục hẳn, giờ phút này vẫn còn ẩn ẩn đau.

Nhìn thấy Thu Cẩn đang cố nháy mắt với mình, lại nhìn về phía Lục Cẩm Dương, từ đầu đến cuối vẫn mang theo ý cười nhạt. Trong lòng Trần Oánh đã có quyết định.

"Hồi bẩm thiếu gia cùng phu nhân, . . . . . Là Thu Cẩn tỷ tỷ cấp gừng thô cho nô tỳ, nói muốn bỏ vào thuốc của Vương mama."

Trần Oánh ôn nhu quyến rũ, lời nói ra, lại đúng mực, khiến cho Thu Cẩn không có cơ hội quay người.

Thất Vĩ suýt nữa giơ chân đạp Thu Cẩn.

Thu Cẩn ôm hận, trừng mắt nhìn Trần Oánh nói, "Trần Oánh, chúng ta xưa nay không thù không oán, ngươi cớ gì lại hãm hại ta? Lão gia, nàng ta nói bậy"

"Những lời nô tỳ nói đều đúng sự thật, không dám có nửa điểm lừa gạt, phu nhân, người xem, đây là túi gừng thô mà lúc trước Thu Cẩn đưa cho nô tỳ."

"Túi này chứng minh được cái gì?" Cố Du Hiên nhíu mày.

Trần Oánh đứng lên, lấy túi thêu từ trong tay Liên Sinh, túi này được lục soát từ trên người Thu Cẩn, "Phu nhân, lão gia, hai người nhìn xem, chất liệu vải của túi này được gọi là đoạn hoa."

"Đoạn hoa được tạo thành từ các sợi vải rực rỡ. Phía trước của đoạn hoa được may ẩn. Nhưng phía trong lại đầy các sợi màu. Vì vậy, đoạn hoa trước sau đều mang màu sắc tươi mới, túi này tuy trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất được làm từ đoạn hoa. Nô tỳ trước đây đã từng may qua cho chủ tử, nên đối với loại vải này rất am hiểu. Lúc ấy nô tỳ trong lòng sợ hãi, nên túi này cũng giữ lại bên người."

Ánh mắt Trần Oánh lóe ra, nhưng trong lòng lại bội phục Lục Cẩm Dương cẩn thận.

Ai cũng sẽ không biết, lúc trước túi vải mà Thu Cẩn đưa cho nàng chỉ là bằng vải bông bình thường, nhưng thời điểm Liên Sinh đưa lại liền bị đổi thành đoạn hoa, giờ phút này mọi người đều chú ý vào gừng thô, một cái túi căn bản sẽ không khiến người khác nghi ngờ, nhưng sẽ là một đòn trí mạng. Một khi mọi người nhận thức lời khai của nàng là đúng, thì ai còn thời gian đi chứng minh đây là vải gì?

Trần Oánh tiếp tục nói, "sau khi phu nhân vào Cố gia, thời điểm cuối năm, từng tặng rất nhiều vải dệt thượng hạng để hiếu kính lão phu nhân, nên trong Cố gia, trừ bỏ viện của lão phu nhân, nơi khác sẽ không có chất vải này."

Sắc mặt Thu Cẩn tái nhợt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm túi vải trong tay Trần Oánh, lúc ấy nàng vì không muốn để lại dấu vết, còn cố ý trong thương khố Cố lão phu nhân chọn túi vải này, túi này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại rất riêng biệt, không nghĩ biến khéo thành vụn, trở thành nhược điểm của bản thân mình.



"Lúc này phu nhân hạ lệnh lục soát phòng của Thu Cẩn, nhất định sẽ tìm thấy phần gừng thô còn thừa lại trong phòng nàng."

"Thu Cẩn tỷ tỷ, sợ là ngay cả lão phu nhân cũng không biết tỷ tỷ vậy mà lại tự ý lấy đồ của người."

Thu Cẩn lập tức ngã quỵ xuống đất, nàng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lục Cẩm Dương nâng mắt nhìn về phía Cố Du Hiên, "Trước mắt đêm đã khuya, tuy rằng ta cũng không muốn quấy rầy lão phu nhân nghỉ ngơi, nhưng sự tình nghiêm trọng, lại liên quan đến mạng người, nếu thật sự đúng như lời Trần Oánh nói, ắt phải mời lão phu nhân tới đây, chàng nói xem?"

Không đợi Cố Du Hiên nói lời từ chối, Lục Cẩm Dương lại tiếp tục, "Dù sao Thu Cẩn cũng là người bên cạnh lão phu nhân, vẫn nên để lão phu nhân xử trí là tốt nhất."

"Thất Vĩ, còn thất thần làm gì, không mau đi nhanh, nếu lão phu nhân hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng đừng bối rối, nói là thiếu gia có một số việc quan trọng muốn thỉnh lão phu nhân lại đây thương lượng! ."

Thất Vĩ gật đầu, ý cười ẩn dưới mắt, "Nô tỳ biết làm như thế nào."

Cố Du Hiên ánh mắt thâm thúy nhìn Lục Cẩm Dương, ngón tay không ngừng ma sát ngọc bội bên hông mình, dường như có điều suy nghĩ.

Thời gian chưa tới nửa nén hương, Thất Vĩ cầm một bọc trở về, hướng về phía Lục Cẩm Dương nháy mắt."Phu nhân, Trần Oánh nói không sai, những đồ vật này đều được tìm thấy trong phòng Thu Cẩn."

Giờ phút này, ánh mắt của Thu Cẩn đã hết hy vọng, chỉ còn chờ Lục Cẩm Dương xử lý .

Cố lão phu nhân một thân áo ngủ màu trắng, bên ngoài chỉ khoác áo mỏng màu xanh, vội vàng đi tới, hiển nhiên là bộ dạng đang ngủ lại bị đánh thức. Ánh mắt bất mãn nhìn Lục Cẩm Dương, ngại Cố Du Hiên ở đây nên mới không tức giận.

Nhìn thấy Thu Cẩn đang quỳ trên mặt đất, Cố lão phu nhân lập tức kinh hãi, "Thu Cẩn, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Một câu, liền khiến cho mọi người biết được đáp án, Thu Cẩn xuất hiện ở Trữ viên, không phải là do Cố lão phu nhân sắp đặt.



"Hiên nhi, xảy ra chuyện gì, nửa đêm còn muốn kinh động nhiều người như vậy?" Cố lão phu nhân hờn giận nhìn Lục Cẩm Dương, "Hơn nửa đêm không nghĩ ngơi cho tốt, lại muốn ồn ào chuyện gì."

Lục Cẩm Dương không nhanh không chậm nói, "Hồi bẩm lão phu nhân, Cẩm Dương không phải cố ý quấy rầy lão phu nhân nghỉ ngơi, chẳng qua sự việc có chút đặc thù ( đặc biệt )."

Lục Cẩm Dương đem túi đưa cho Cố lão phu nhân, "Thu cẩn có ý định mưu hại mama trong viện của Cẩm Dương, chứng cớ vô cùng xác thực, nàng ta còn cả gan lấy đồ trong viện của người."

" xin lão phu nhân quyết định."

Cố lão phu nhân nghe những lời này của Lục Cẩm Dương, thật khiến bà khiếp sợ. Thấy sắc mặt Cố Du Hiên âm trầm, lại nhìn đến bộ dạng Thu Cẩn có tật giật mình, biết Lục Cẩm Dương cũng không hay nói giỡn.

Thu Cẩn thật sự mưu hại mama bên người Lục Cẩm Dương? Vì cái gì?

"Thu Cẩn, rốt cuộc là chủ ý của ngươi. . . . . ." Ánh mắt Lục Cẩm Dương sắc bén, "Hay có người sai ngươi làm như vậy? Còn gừng thô là ai đưa cho ngươi?"

"Ngươi hầu hạ lão phu nhân đã lâu, nhớ kĩ nên nói cho rõ ràng. Cố gia còn phạt nhẹ, nếu không, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá về hành vi của mình."

"Sự tình sao lại thế này?" Cố lão phu nhân nhìn Cố Du Hiên, hy vọng từ hắn có thể tìm ra đáp án, nhưng Cố Du Hiên vẫn mím môi không nói một lời.

"Ngươi nói. Rốt cuộc có chuyện gì?" Cố lão phu nhân nhíu mày.

"Lão phu nhân. . . . . . Lão phu nhân cứu mạng, nô tỳ. . . . . . Nô tỳ không phải cố ý." Thu Cẩn xem Cố lão phu nhân như một tia hy vọng cuối cùng, liều mạng nắm lấy tia hy vọng đó.

Liên Sinh đem đồ vật được lục soát trong phòng Thu Cẩn đưa đến trước mặt lão phu nhân, "Đây là vải đoạn hoa? Trước đây lão phu nhân có từng thưởng cho Thu Cẩn tỷ tỷ? Còn những thứ này là gừng thô, mấy ngày trước đại phu nhìn ra Vương mama có dấu hiệu trúng độc, nguyên nhân là do gừng thô."

Trong lòng Cố lão phu nhân lập tức hiểu rõ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc nhìn Thu Cẩn.

"Hảo, hảo, hảo." Cố lão phu nhân nói liên tục ba tiếng hảo, "Ngươi ăn cây táo, rào cây sung, mặt mũi của ta ngươi vứt đi đâu, bình thường lão bà bà đối với ngươi không tệ, ngươi lại cả gan dám trộm đồ trong phòng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trên Gấm Thiêm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook