Trì Diễm

Chương 6: Tâm tư

Trà Trà Đáng Yêu

21/11/2022

Khi Trương Nhất Minh gọi đến cho Trì Dao, cô còn chưa tỉnh ngủ.

Rèm cửa trong phòng khép kín, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Trì Dao mắt nhắm mắt mở sờ soạng lấy di động ở đầu giường, thấy người gọi tới là Trương Nhất Minh, cô không khỏi bất ngờ một lát mới bắt máy.

Bọn họ đã ba ngày không liên lạc với nhau rồi.

" Alo?"

" Trì Dao, em có ở nhà không?"

" Hả?" Trì Dao chống cánh tay ngồi dậy: " Tôi đang ở nhà, làm sao vậy?"

" Tôi vừa mới đi ngang qua nơi này, đang định hỏi em có muốn đi ăn sáng với tôi không?"

"......" Trì Dao vuốt gọn mái tóc dài, đè nén lại cảm xúc bực bội lúc rời giường: "Chờ tôi mười lăm phút."

Không biết có phải trùng hợp hay không, tối hôm qua, Trì phu nhân mới gọi cho Trì Dao đã hỏi cô tình hình làm quen giữa hai người đến đâu rồi. Bởi vì mấy ngày không liên lạc, Trì Dao thuận miệng nói: " Có lẽ nên bỏ đi thôi."

Kết quả, hôm nay Trương Nhất Minh liền gọi điện thoại đến.

Tới cũng sớm thật đấy.

Rửa mặt sơ qua một chút, Trì Dao không trang điểm. Khi xuất hiện trước mắt Trương Nhất Minh là một khuôn mặt thanh thuần hiếm thấy khiến hắn không khỏi ngẩn người.

" Tôi còn đang nghĩ là sinh viên nào, thiếu chút nữa không nhận ra em."

Trì Dao buộc tóc đuôi ngựa, sơ mi trắng quần jean, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh, hai chân vừa thẳng vừa dài. Bởi vì trời lạnh nên cô còn mặc thêm một chiếc áo gió, so với lần hẹn hò trước cố giả dạng thành thục, hôm nay nhìn cô có vẻ trẻ hơn không ít.

Cô nhìn vẻ ngoài của Trương Nhất Minh, rõ ràng là có chuẩn bị mới đến:

" Lát nữa anh còn phải đi dạy à? "

" Ừ."

Trì Dao kinh ngạc: " Vậy có tới kịp không?"



" 9 giờ mới bắt đầu," Trương Nhất Minh giơ tay nhìn đồng hồ: "Hiện tại còn chưa tới 8 giờ."

Trì Dao không nói gì.

Trương Nhất Minh lúc này mới do dự nói: "Chúng ta đã nửa tháng không gặp."

Trì Dao trầm ngâm một lát rồi cười nhẹ: " Chúng ta đến nhà ăn trong trường học ăn sáng đi, đỡ phải chậm trễ việc của anh."

*

Đại học A có cơ sở rải rác trong thành phố, trong đó, cơ sở Chung Hồ là rộng nhất. Trì Dao ở gần đó nhưng cô chỉ đến rạp chiếu phim trong khuôn viên trường vài lần để xem phim điện ảnh, thời gian còn lại cũng không hề vào trường. Chủ yếu là cô cảm thấy bản thân không hòa hợp với không khí sinh viên ở đây.

Trương Nhất Minh cùng cô đi đến nhà ăn số ba của trường học, trên tầng hai bày đủ loại thức ăn. Ngày thứ bảy cũng có không ít sinh viên đang chậm rãi ăn sáng.

Trong kỳ nghỉ, Trì Dao rất ít khi dậy sớm thế này. Cô tìm vị trí bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Không lâu sau, Trương Nhất Minh bê bữa sáng của hai người lại đây, mấy bát cháo xếp chồng lên nhau nhìn như lung lay sắp đổ. Cô vội vàng đỡ lấy, khoa trương nói: " Anh lấy nhiều như vậy làm sao ăn hết?"

" Nếm thử mỗi thứ một chút," Trương Nhất Minh lấy giấy lau mồ hôi sau cổ: " Có khi lại có món hợp khẩu vị của em."

Không thể không nói, nhà ăn số ba này nấu đồ ăn rất ngon, Trì Dao như thức tỉnh được vị giác, văn nhã chậm rãi ăn không ít.

Trương Nhất Minh nhìn cô trong chốc lát, chủ động nói: " Thật ra, hai ngày nay tôi không liên hệ với em là đang suy xét xem mối quan hệ này của chúng ta còn nên tiếp tục hay không."

Trì Dao thản nhiên ăn cháo: " Vậy anh nghĩ đến đâu rồi?"

" Tôi nhìn ra được hứng thú của em với tôi không nhiều, vốn dĩ có chút nhụt chí muốn từ bỏ, nhưng khi nghe người giới thiệu nói sẽ đổi một đối tượng xem mắt khác lại thấy không cam lòng."

Hắn dường như có chút ngượng ngùng: "Trì Dao, tôi rất thích em, cho nên tôi cũng muốn thử cố gắng một lần xem sao."

Trì Dao buông thìa xuống: "Ngay từ đầu, lúc mới gặp tôi cũng đã nói qua chủ yếu do người trong nhà luôn thúc giục mãi nên tôi mới......"

" Tôi biết, em không cần phải vội vàng cự tuyệt tôi. Trước tiên chúng ta cứ thử làm bạn bè với nhau, em thấy thế nào?"

Trì Dao mím môi, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Có thể."



Sau khi nói hết những lời trong lòng, Trương Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, hắn lại cầm giấy lau mồ hôi: " Vừa rồi tôi còn rất sợ em sẽ cự tuyệt tôi."

Trì Dao dở khóc dở cười, cô đâu phải người vô tình như vậy.

" Thầy tới ăn sáng sao? A, bạn của thầy cũng ở đây ạ?"

Vừa dứt lời, bỗng nhiên một giọng nam xen vào. Trì Dao có trí nhớ không tồi, lập tức nhận ra đây là chàng trai thích xem náo nhiệt lần trước cô gặp ở sân bóng rổ.

Trì Dao theo bản năng nhìn về phía sau anh chàng, ngoài ý muốn lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Có lẽ Giang Diễm mới đi từ chung cư bên kia sang, thuận đường đến đây mua bữa sáng, chờ bạn cùng lên lớp.

Trì Dao định lên tiếng gọi thì thấy ánh mắt lạnh nhạt của hắn nhìn về phía mình. Dù cho đối mặt với cô, hắn cũng không lộ ra ngoài bất kì cảm xúc gì, giống như người xa lạ không hề quen biết, cô đành thu lại ý định đó.

Có lẽ chàng trai nhỏ không muốn để thầy biết việc hắn quen cô.

Ai mà biết được? Tâm tư của thanh niên bây giờ đều không dễ đoán đi.

Trì Dao cúi đầu, dùng thìa khuấy chén cháo trắng, im lặng nghe Trương Nhất Minh nói chuyện với nam sinh kia, biết tên hắn là Dương Hiểu, còn mười lăm phút nữa môn tự chọn của bọn họ sẽ bắt đầu. Cô ngồi thẳng lưng, cảm thấy bản thân cáu kỉnh hơn bao giờ hết, như thể tính nóng nảy lúc mới rời giường lại quay trở về.

Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xuyên qua kính thủy tinh trong suốt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai chàng trai.

Hắn tương đối cao.

Hơn nữa hôm nay còn đổi một đôi giày mới.

"...... Vậy bọn em xin phép đi trước nhé!"

Nghe thấy Dương Hiểu nói vậy, Trì Dao vừa định ra tay thì vị trí bên cạnh lại có người ngồi xuống.

Cái bàn hình chữ nhật có hai chiếc ghế dài nối liền với nhau, sau khi chàng trai ngồi xuống, bên chỗ Trì Dao cũng lung lay theo.

Cô nhìn về phía Giang Diễm đang ngồi.

Giang Diễm bỏ qua Dương Hiểu đang làm mặt quỷ, cười như không cười, nói: " Thầy giáo còn ở chỗ này, chúng ta cũng không cần sợ đến trễ, lát nữa cùng thầy đi đến phòng học cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trì Diễm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook