Triền Miên Không Ngớt

Chương 2: Duyên phận đã hết

Đạm Mạc Tử Sắc

12/08/2015

Khách sạn năm sao,

Trong phòng tổng thống xa hoa,cùng với quần áo và đồ dùng bị vứt lung tung là tiếng thở dốc yếu ớt phập phồng đâu đó.

“Carmen em xem, chúng ta thật là hòa hợp, em như là cần anh. Vì vậy, em không nên rời bỏ anh!”- Tiếng nói thực dịu dàng của Long Triệt đánh vỡ yên lặng trong phòng.

“Triệt, em đương nhiên yêu anh, luôn luôn yêu anh, nhưng, em thực sự không có khả năng từ bỏ ước mơ của em!” Cô gái cùng với thanh âm mềm mại lộ ra sự thỏa mãn,

“Em biết anh luyến tiếc em, nhưng đó là cơ hội khó có được. Gia nhập vào Hollywood là ước mơ của biết bao nhiêu người. Và em cũng không phải là ngoại lệ.”

“Em căn bản chính là vì danh lợi đúng không?! Em thân là thiên kim chủ tịch của tập đoàn Trình Thị. Giá trị con người đã lớn như thế, đến lúc gả cho Long Triệt anh, trở thành tổng giám đốc phu nhân ngân hàng Phỉ Lợi Tư Âu Á, càng thanh cao tỏa sáng hơn so với việc em làm diễn viên !”- Tiếng nói của nam nhân đột nhiên lên cao.

“Em muốn không phải chỉ có danh lợi. Em là muốn cho toàn bộ người trên thế giới phải biết đến em. Và em cũng không cần phải dựa vào bất cứ cái gì để được nổi tiếng. Em có năng lực và ưu điểm của chính mình. Triệt, không phải anh cũng như vậy sao, anh tại Harvard ra sức học hành, đoạt được hai học vị tiến sỹ, sau khi trở về càng làm cho sự nghiệp phát triển không ngừng, anh càng phải hiểu rõ và cảm thông cho em mới phải!”

“Năm đó em và anh cùng đi du học ở Harvard. Mọi thời khắc đều ở bên nhau. Hiện tại em đi … ít nhất … 1 năm, em bỏ được anh sao?! Chẳng lẽ không sợ anh bị nữ nhân khác cướp đi?”- Long Triệt giọng điệu lộ ra một tia hờn dỗi.

“Không sợ! Tuyệt đối không sợ! Người em yêu là Long Triệt vô cùng cao quý. Ngoại trừ em – Trình Gia Văn- không còn ai có thể xứng đôi với anh! Lòng của anh vĩnh viễn chỉ thuộc về em! Chỉ có em mới có tư cách trở thành vợ của anh!”- Trình Gia Văn dung nhan diễm lệ, diêm dúa, lẳng lơtừ từ nổi lên thần sắc trấn định cùng tự hào, tay ngọc nhỏ dài xoa tuấn nhan hoàn mỹ không tỳ vết khiến bao nhiêu người mê muội của Long Triệt.

Long Triệt đột nhiên đứng dậy, tìm trong túi áo khoác tây trang, trong túi lấy ra một hộp gấm sang quý hoa mỹ. Mở ra, ánh quang lập tức rọi sáng khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân. Tiếp sau đó, một chiếc nhẫn kim cương 12 ca-ra hình trái tim hiện ra trước mặt Trình Gia Văn.

“Carmen, gả cho anh!” -Mâu trung sâu thăm thẳm nhu tính cùng ý nghĩ – yêu thương, đủ để dìm chết người khác.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho thiên trường địa cửu, vĩnh viễn làm bạn, cùng với hắn chân thành ôn nhu, trong nháy mắt, Trình Gia Văn có loại xúc động muốn gật đầu. Nhưng cuối cùng, cô ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn ra:

“Triệt, em rất cảm tạ hứa hẹn của anh đối với em. Đối với mong muốn của anh, đợi thời khắc em trở thành diễn viên Hollywood, anh một lần nữa đưa cho em, được không?”

Thất vọng cũng buồn nản bỗng chốc hiện lên đôi mắt Long Triệt. Tuấn nhan tức khắc trầm xuống. Bỗng dưng, hắn nắm tay cô ta lên, một bên ổn định ngón áp út, một bên giơ nhẫn kim cương chuẩn bị đeo vào.

“Triệt, đừng như vậy!” - Trình Gia Văn vội vàng rút tay về. Nhìn thấy biểu tình lo lắng của hắn, nội tâm của cô ta vô cùng mâu thuẫn. Một lúc sau, cô ta đột nhiên ôm hắn:

“Triệt, xem tại tình yêu anh dành cho em, hãy cho em toại nguyện một lần được không? Hai năm! Cho em thời gian hai năm! Mặc kệ em có thể trở thành diễn viên Hollywood hay không, em đều gả cho anh?! Van cầu anh!”

Hai năm! ! Long Triệt nhếch lên khóe miệng. Con ngươi đen hiện lên một tia lạnh lùng cùng đau khổ. Nhẫn kim cương trong tay tùy tiện ném trên đệm. Hắn mặc quần áo, sau đó xuống giường.

Trình Gia Văn vẫn nhìn, mắt thấy hắn muốn đi ra ngoài, không khỏi hãm trụ hắn:



“Triệt, anh đi đâu? Còn có, nhẫn kim cương …”

“Ngày mai, anh muốn em – trên ngón áp út đeo nhẫn kim cương tới gặp anh …”

“Ngày mai?! Anh biết em ngày mai phải bay đi nước Mỹ mà!” Gia Văn lập tức cắt lời hắn.

“Vì vậy cho em lựa chọn. Nếu như ngày mai anh không thấy được em, chúng ta từ nay về sau … cắt đứt quan hệ!”- Long triệt giọng điệu băng lãnh đủ làm đông không khí chung quanh. Hắn tự tin đầy cõi lòng. Hắn tin tưởng vững chắc cô ta sẽ chọn hắn!

Thân thể Trình Gia Văn run lên. Cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn lãnh khốc cùng kiên quyết như vậy.

Thân ảnh cao to kiện mỹ đã rời đi, mà Trình Gia Văn vẫn đang ngây ngốc lo lắng. Trên mặt toàn là mây đen.

Một lúc sau, cô cầm lấy quần áo và đồ dùng, không yên lòng mà mặc lên người. Khoảng chừng nửa giờ sau, lặng lẽ bước ra khỏi phòng …

.....

Ngày thứ hai, sáng sớm đúng chín giờ, một chiếc xe thể thao màu đen nhãn hiệu Bugatti tiến vào tòa nhà ngân hàng Phỉ Lợi Tư Âu Á. Trên ghế lái xe là Long Triệt. Dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân có thêm đường cong nhu hòa mà có vẻ càng thêm mê người. Không khó có thể nhìn ra, tâm tình hắn hôm nay thật là tốt!!!

Nghĩ đến Carmen buổi trưa chắc chắn sẽ mang nhẫn kim cương tượng trưng cho thiên trường địa cửu xuất hiện trước mặt mình, môi mỏng không nhịn được giương lên, cho đến khi nghe được mấy tiếng tin nhắn tít tít hắn mới hoàn hồn.

Vươn cánh tay, hắn cầm lấy điện thoại di động, vừa nhìn thấy tên trên màn hình, tiếu ý càng đậm. Nhưng sau khi thấy rõ nội dung tin nhắn, nụ cười say lòng người lập tức cứng đờ.

“Triệt, xin lỗi, em … Em thực sự không thể để mất đi cơ hội này. Mong anh sẽ tha thứ cho sự quyết định của em. Khi em thực hiện được lý tưởng sẽ lập tức quay lại. đến lúc đó nhất định sẽ trở thành thê tử của anh —— mãi mãi yêu anh Văn!”

Như bị đánh một cú vào đầu, sắc mặt Long Triệt hiện lên vẻ lo lắng trước nay chưa từng có. Cũng bởi hắn quá mức tự tin, cho rằng cô nhất định sẽ luyến tiếc không rời bỏ hắn, nghĩ không ra … Chết tiệt! ! !

Hắn vội gọi điện cho Trình Gia Văn. Tiếng nói đáp lại ở đầu bên kia làm cho hắn có xúc động muốn đập điện thoại:

“Xin chào, tôi là Trình Gia Văn, tôi hiện tại không thể nghe điện thoại. Xin hãy lưu lại tên của bạn. Một lát nữa tôi sẽ gọi lại cho bạn!”

Tắt điện thoại, Long Triệt cấp tốc gọi cho một tổ dãy số … khác.

“Long tiên sinh người khỏe!”- Đầu bên kia truyền đến tiếng nói cung kính của trợ lý đặc biệt Cao Chí Kiệt.

“Giúp tôi tra một chút là ngày hôm nay, máy bay đi Los Angeles sớm nhất là lúc nào!” -Long Triệt trầm giọng phân phó.



“Ách,, vâng!”

Điện thoại cắt một lúc, khoảng chừng nửa khắc sau, thanh âm của Cao Chí Kiệt lần thứ hai truyền đến,:

”Long tiên sinh, ngày hôm nay máy bay đi Los Angeles Mỹ sớm nhất là chuyến bay buổi sáng lúc 10 giờ 15 phút. Chuyến thứ hai là buổi chiều hai giờ.”

10 giờ 15 phút, Carmen hẳn là bay chuyến này! Ngay tức khắc, hắn chạy đến sân bay. Hắn hướng nhân viên sân bay nói ra thân phận chủ tịch ngân hàng Âu Á Phỉ Lợi Tư để có thể kịp lúc gặp Carmen!

Việc này không nên chậm trễ, Long Triệt quay đầu, một lần nữa chạy ra bãi đỗ xe. Đáng tiếc, ông trời hết lần này tới lần khác cùng hắn đối nghịch. Xe ly khai tòa nhà không được năm phút đồng hồ, dĩ nhiên bị chết máy, mặc hắn đề thế nào cũng không đi!

Tuấn nhan càng thêm thâm trầm, hắn lần thứ hai nhấc điện thoại di động. Không may, điện thoại di động hết pin! ! Một tiếng chửi thề vang lên, hắn hoả tốc mở cửa xe, chạy đến ven đường gọi taxi.

Hắn quá mức nóng ruột, đến nỗi có người tới gần cũng không biết. Đột nhiên, tay trái tựa hồ bị người túm trụ, một thanh âm tà ác không lớn không nhỏ, vừa lúc truyền tới tai hắn: “Phi lễ a, phi lễ a!”

Phiền táo quay đầu lại, khi hắn thấy vị trí tay mình, con ngươi đen tức khắc hiện lên một tia chán ghét, vô ý thức muốn rút tay về. Nhìn bàn tay thì mảnh mai nhưng lực mạnh thần kì. Thận trọng túm trụ tay hắn, khiến hắn không có cách nào thu hồi.

Tức giận đạt tới cực điểm, Long Triệt trừng mắt. Trước mắt một thân quần áo màu đứng đó, cô gái đang phát hoảng. Sau một lúc bừng tỉnh đại ngộ, rống giận, “Nói, muốn bao nhiêu tiền?”

Cô gái không ngờ được đối phương sảng khoái như thế, không khỏi ngẩn người.

Long Triệt rất nhanh lấy ra cặp sách, từ đó rút ra tờ tiền một trăm nguyên hung hăng ném cho cô gái, quát mắng: “Buông tay!”

Nhìn thấy hé tờ tiền đỏ tưoi, nữ tử mừng rỡ như điên, buông ra tay Long Triệt, vội vàng cầm lấy tiền.

Long Triệt trong mắt lần thứ hai dâng lên khinh miệt cùng chán ghét. Khi chuẩn bị xoay người sang chỗ khác một lần nữa gọi taxi thì cánh tay lần thứ hai lại bị người kéo lấy!

“Có tiền thì rất giỏi? Cho rằng dùng tiền là có thể che giấu hành vi phạm tội?” -Đồng Vũ Lăng túm trụ tay Long Triệt đích thủ, đầy ngập lửa giận.

. Ngày hôm nay, cô chỉ đến ngân hàng Âu Á Phỉ Lợi Tư xin gặp Long Triệt cầu tình. Không nghĩ ra lại đụng một màn như thế. Rõ như ban ngày, nam nhân này thật ghê tởm. Hắn ta không chỉ phi lễ, lại còn định dùng tiền che giấu hành vi phạm tội của mình. Ông trời có mắt như mù mới để hắn lớn lên nhìn đẹp mắt, một thân hàng hiệu!

Phát hiện không biết từ đâu lại xuất hiện một nữ nhân, Long Triệt tức giận lại một lần nữa nổi điên. Cầm lấy cặp sách rút ra một tấm vé một trăm nguyên, chán ghét ném về phía Đồng Vũ Lăng.

Điều này thật là chọc cho Đồng Vũ Lăng tức giận mà. Cô dùng sức kéo lấy tay hắn, nói:

“Đi, theo tôi đến đồn công an. Con người này, cư nhiên như vậy vũ nhục phụ nữ, tôi phải khiến cho anh thân bại danh liệt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Không Ngớt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook