Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 87: Duyên phận nghiệt ngã phải đánh đổi bằng máu và mạng sống!

Phong Hăng Lăng

19/05/2021

“Đừng đối xử với Tuyết Lạc như vậy! Em ấy vô tội! Em ấy sẽ là một người vợ, người mẹ tốt.”

Phong Lập Hân tận tình khuyên Phong Hàng Lãng cũng như Phong Hàng Lãng kiên quyết không từ bỏ mạng sống của Phong Lập Hân.

“Cô ấy có phải người vợ, người mẹ tốt không, anh nên tận mắt nhìn! Dù sao chính anh là người tác thành cuộc hôn nhân này!”

Phong Hàng Lãng nói năng ôn hòa, nhưng vẻ ôn hòa này lại mang tia độc đoán.

“Cho nên nếu anh buông xuôi, em nhất định sẽ giận cá chém thớt với cô ấy! Anh sống tốt và khỏe mạnh mới là lựa chọn đúng cho tất cả chúng ta!” Lời của Phong Hàng Lãng chắc như đỉnh đóng cột, không thể lay chuyển.

Phong Lập Hân không biết đáp trả thế nào, chẳng qua là khép chặt hai mắt. Tại sao lại buộc hắn phải sống, không để cho hắn chết!

Trong phòng khách, Tuyết Lạc vẫn lắng tai nghe động tĩnh ngoài cửa. Cô chờ Phong Hàng Lãng rời khỏi Phong gia, sẽ đi cầu xin bác sĩ Kim để mình vào phòng y tế thăm Phong Lập Hân.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tuyết Lạc lập tức trở về trước bàn đọc sách, cầm lên cuốn “thị giác truyền thông cùng nghe nhìn truyền thông” chuyên chú đọc.

Thật ra cô không đọc nổi chữ nào, lòng cô đã sớm ngồn ngang không chịu nỗi. Bắt đầu từ tối qua, trái tim này giống như không còn thuộc về cô, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói cùng với hắn cũng khiến trái tim Tuyết Lạc đập loạn.

Nhất là sau khi trải qua quan hệ nam nữ vừa rồi, cảm giác này càng thêm mãnh liệt, đến mức Tuyết Lạc không thể khống chế được loại tâm tình này.

Cho nên, cô cố ý muốn gặp mặt Phong Lập Hân! Để ép mình bỏ đi thứ tình cảm kia.

Tiếng bước chân của người đàn ông rất nặng nề, bắt nguồn từ cơ thể cao lớn của Phong Hàng Lãng kia.

Giống như chân người đàn ông không đạp mặt đất mà đang đạp vào trái tim Tuyết Lạc. Khi người đàn ông từ phía sau đến gần, từng nhịp tim cô đập dữ dội và khẩn trương đến mức cô không biết phải làm sao.

“Sách cầm ngược rồi.” Một tiếng nói thoảng qua phía sau lưng Tuyết Lạc.

Là Phong Hàng Lãng.

Nhanh chóng, như có điều kiện phản xạ, Tuyết Lạc đem cuốn sách “thị giác truyền thông cùng nghe nhìn truyền thông” xoay ngược một trăm tám mươi độ.

Sau lưng, tiếng cười khe khẽ của đàn ông vang lên, Phong Hàng Lãng dựa nửa người vào thành bàn, chăm chú nhìn người phụ nữ hồn vía lên mây khẽ nói: “Lại ngược rồi!”

“..” Lúc này Tuyết Lạc mới phát hiện, sách trong tay mình, chính xác là bị cầm ngượ!

c Nếu là hiện tại cô cầm ngược sách, vậy chẳng phải lúc nãy là cầm đúng rồi?

Tuyết Lạc lúc này mới nhận ra, người đàn ông này là đang đùa giỡn cô!

Cô cũng quá đãng trí, lại để người đàn ông này đùa giỡn hai lần?



“Phong Hàng Lãng, anh đùa giỡn tôi như vậy là có ý gì?” Tuyết Lạc thẹn quá hóa giận: “Anh muốn tỏ vẻ hơn người? Hay thể hiện sự xấu xa của mình?”

Người đàn ông chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi bất mãn, hỏi cô: “Nghĩ gì vậy? Mắt hồn như thế!”

“Tại sao không để cho tôi vào phòng y tế thăm anh trai anh?”

Tuyết Lạc cố gắng lấy lại bình tĩnh, muốn nói chuyện tử tế với người đàn ông này.

“Không phải cô đã nói tôi là người không nói lý lẽ!” Phong Hàng Lãng bình thản nói.

“.” Một cuộc tranh cãi vô nghĩa! Lúc này Tuyết Lạc không muốn nói thêm gì với người đàn ông này.

“Còn đang suy nghĩ chuyện sáng nay sao?” Phong Hàng Lãng nhàn nhạt hỏi.

Giọng nói của Phong Hàng Lãng rất dễ nghe, giống âm thanh của đàn violon, hùng hậu mà trầm thấp, vô cùng quyến rũ.

Nhưng là lời nói của hắn mang nội dung cắm trẻ em.

Tuyết Lạc chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng ran!

“Chuyện này là tôi tình cô nguyện, chúng ta đều vui vẻ. Cho nên, cô không cần tự trách bản thân! Cũng đừng nghĩ nhiều!

Nếu đã nghiện, cũng không phải kiềm chế.” Phương thức an ủi người khác của Phong Hàng Lãng có phải quá… thẳng thắn rồi không?

Tuyết Lạc thật sự muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Người đàn ông này, không thể suy nghĩ như người bình thường. Tuyết Lạc hận mình không thể lấy băng dính dán kín miệng hắn.

Không! Vẫn là nên lấy kim trực tiếp khâu lại cái miệng của hắn mới tốt.

“Cút!” Tuyết Lạc không nhịn được nữa, cắn răng rít khẽ một chữ.

“Cút đi đâu? Giường? Buổi sáng vừa mới lăn lộn qua… cô nghiện như vậy, cũng quá nhanh rồi.”

Phong Hàng Lãng khẽ nghiêng cơ thể, đùa giỡn nhìn khuôn mặt Tuyết Lạc đỏ hồng thẹn thùng, thỉnh thoảng lại giận không kiềm chế được mà run cả người.

“Anh cút ngay!” Tuyết Lạc tức giận ném cuốn sách trong tay về phía Phong Hàng Lãng.

Dáng người mạnh mẽ, nhanh chóng tránh thoát.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên làm ngưng đọng bầu không khí yêu đương ái muội trong phòng.

“Anh Lãng, đã dụ được Lam Du Du.” Trợ lý của Phong Hàng Lãng phía bên kia đầu dây báo cáo.



“Rất tốt! Trước tiên giữ cô ấy, tôi đến ngay.”

Con ngươi Phong Hàng Lãng vừa rồi còn mang vẻ quyến rũ nhanh chóng trở nên nham hiểm. Giống như mãnh thú chờ đợi đã lâu đột nhiên phát hiện ra con mồi.

Không thể không nói, đây chính là tin tức tốt. Kế hoạch dụ bắt một tháng nay, cuối cùng có thể thu lưới thành công.

Phong Hàng Lãng kéo gáy Tuyết Lạc lại gần, một nụ hôn nhẹ lướt qua trán cô, dịu dàng nói: “Ở nhà ngoan một chút.”

Bảo cô ngoan một chút, đây là kiểu dụ dỗ dành cho chó mèo sao?

Đưa mắt nhìn người đàn ông rời đi, trái tim Tuyết Lạc lần nữa bị cái hôn lướt qua vừa rồi làm cho hồn vía lên mây!

Lâm Tuyết Lạc ơi Lâm Tuyết Lạc, sao cô lại là người không có tự tôn như vậy? Chẳng qua là hôn một cái, lại ngây người như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa sao?

Rõ ràng là cô gái này mang khuôn mặt búp bê sữa, lại lộ ra vẻ cao quý lạnh lùng không cho ai đến gần.

Cô gái ăn mặc rất đơn giản, giày vải trắng, quần jeans trắng, bên trên là áo phông trắng ngắn tay bó sát người, tôn lên đường cong duyên dáng của phụ nữ.

Phong cách ăn mặc thoải mái này toát ra loại khí chất sạch sẽ, đồng thời tăng thêm máy phần háp dẫn.

Bạn vạn lần đừng cảm thấy cô gái này là một người dễ dàng thuận theo mà khinh nhờn, nếu vậy bạn đã nhằm rồi.

Cô gái này tên là Lam Du Du, là người phụ nữ khiến Phong Lập Hân rơi vào lưới tình không thoát ra đượ!

c Dù Phong Lập Hân biết mình lúc này không muốn sống tiếp, thôi thúc muốn chết có liên quan đến cô, hắn cũng không muốn Lam Du Du phải chịu bắt cứ trách nhiệm nào.

Duyên phận nghiệt ngã phải đánh đổi bằng máu và mạng sống!

Lam Du Du là một người phụ nữ nguy hiểm, cô giống như một đóa anh túc, xinh đẹp rực rỡ, lại mang kịch độc.

Diệp Thời Niên hiển nhiên không phải đối thủ của Lam Du Du.

Từ máu ứ trên mặt hắn có thể nhìn ra là do bị dây xích đánh.

Cũng không phải do thân thủ Diệp Thời Niên không bằng Lam Du Du, mà hắn không có nhiều mưu kế như Lam Du Du.

“Diệp Thời Niên, anh muốn biết rốt cuộc phía trong tôi mặc áo màu gì sao? Tới đây đi… Tôi cho anh xem!” Lam Du Du nhìn về phía Diệp Thời Niên đang ngồi cách xa mình nhiệt tình mời.

“Đáng tiếc! Tôi cũng không muốn xeml” Diệp Thời Niên đã bị người phụ nữ này làm sợ.

Đoán chừng nếu Phong Hàng Lãng không tới, hắn sẽ bị người phụ nữ này chơi đùa tới phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook