Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 92: Sự kiên trì nhẹ nhàng

Phong Hăng Lăng

19/05/2021

Tại phòng bếp dưới lầu, dì An đang thu dọn bàn ăn. Một đĩa mì spaghetti đặt trên quầy bar, không cần đoán cũng biết món mì này Phong Hàng Lãng đã ăn qua, nhưng tại sao chỉ ăn có vài miếng?

“Dì An, Phong Hàng Lãng đâu, anh ta đi đâu rồi à?” Tuyết Lạc đi về phía nồi áp suất điện thuận miệng hỏi.

Dì An kỳ thật muốn nói rằng Phong Hàng Lãng đang ở phòng cưới trên lầu, là cái người vừa cùng Tuyết Lạc nói chuyện.

Nhưng bà chỉ khế thở dài, không biết Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân cứ như này đến lúc nào nữa.

Mà hiện giờ bệnh tình của Đại thiếu gia Phong Lập Hân vẫn không chuyển biến tốt đẹp, thật buồn chết mắt!

Nhìn thấy Tuyết Lạc đang lấy cháo, dì An cười nhẹ nhàng nói: “Phu nhân đói rồi sao? Đã muộn như vậy rồi mà vẫn còn thức, phu nhân nên ăn thêm nhiều vào để tránh bị đói.”

“Cháu lấy cháo cho Lập Hân, anh ấy đói rồi.” Tuyết Lạc trả lời.

Lập Hân? Dì An lẫm bẩm, sau đó liền hiểu ra. “Lập Hân” trong miệng của thiếu phu nhân chính là Nhị thiếu gia. Bà vội vàng nói: “Phu nhân, hay thôi, vẫn nên để cho thiếu gia ăn đĩa mì xào này đi.”

Tuyết Lạc hơi giật mình: “Dì An à, có phải dì nhằm lẫn rồi không, Lập Hân không ăn được những thứ như thế này, anh ấy chỉ ăn được thức ăn lỏng.”

Trên thực tế Tuyết Lạc cũng có vài phần khó hiểu, “Phong Lập An”

Hân” kia thân thể cường tráng, trí lực dồi dào, nào đâu có giống người cần dùng máy thở và ăn uống thức ăn lỏng chứ?

Nhưng vẫn nên cần thận thì hơn, Tuyết Lạc không dám mạo hiểm mà cho Lập Hân ăn những loại đồ ăn khác.

Thấy phu nhân bưng bát cháo lên lầu, dì An khẽ lắc đầu thở dài, thiếu gia chính là sợ nhất uống cái thứ cháo nhạt nhẽo này.

Trong phòng, điện thoại vang lên hai lần, đều bị Phong Hàng Lãng lập tức ngắt kết nối, sau đó anh tắt nguồn điện thoại.

Anh chưa tìm ra cách đối phó với người phụ nữ độc ác Lam Du Du kia. Nếu bây giờ muốn giết cô ta thì dễ như trở bàn tay, nhưng sau cùng cô ta lại là người phụ nữ mà anh trai Phong Lập Hân vô cùng yêu thương. Nếu giết Lam Du Du thì có vẻ nhẹ tay quá. Cô ta đang mang món nợ máu của Phong Lập Hân!

Khi thấy Tuyết Lạc bưng chén cháo tiến vào, hai đầu lông mày của Phong Hàng Lãng nhíu lại, mặt cũng dài ra, đầu cũng bất giác to lên đôi chút. Anh thật sự ghét bỏ thứ cháo nhạt nhẽo này, chẳng bằng uống nước đun sôi để nguội, anh cũng thà ăn cơm trắng còn hơn.

“Lập Hân, anh chờ có lâu không? Em vừa bỏ chút mật ong vào cháo, như vậy sẽ ngọt miệng hơn!”

Bởi vì diện tích da bị bỏng của Phong Lập Hân quá lớn, nên từ trước tới nay chỉ có thể ăn những thực phẩm nhạt nhẽo. Vừa nghe người phụ này nói còn cho thêm mật ong, Phong Hàng Lãng lập tức đen mặt.

Cháo nhạt khó ăn còn chưa tính, ít nhất có thể liền một ngụm mà uống hết. Nhưng lại còn bị bỏ thêm mật ong… Phải biết rằng Phong Hàng Lãng thực sự không thích ăn đồ ngọt.

Tuyết Lạc múc cháo đưa tới miệng Phong Hàng Lãng, Phong Hàng Lãng thiệt tình không muốn mở mồm.

“Lập Hân, anh không phải là đang đói bụng sao? Nào, há miệng ra nào, a?” Tuyết Lạc kiên nhẫn. Điều này bởi vì cô ở viện phúc lợi mỗi năm đều có hoạt động từ thiện. Những đứa trẻ nghịch ngợm, cứng đầu cô cũng từng chăm sóc qua.

“Anh muốn ăn mì!” Phong Hàng Lãng trực tiếp nói ra. Anh từ trước tới nay không thích làm chuyện có lỗi với dạ dày của mình.

Cho dù có là thức ăn lỏng đi nữa, thì cũng phải dựa trên thực tế là không khó nuốt. Phong Hàng Lãng nhìn bát cháo ngọt kia nửa ngụm cũng lười ăn.

“Lập Hân, có phải anh chán những món loãng nhạt như thế này không? Nhưng mà nó đối với cơ thể anh có tác dụng phục hồi rất tốt đó.” Tuyết Lạc thông cảm cho hành động không chịu ăn cháo của “Phong Lập Hân”.

“Đừng gọi anh là Lập Hân, gọi anh là ông xã!” Phong Hành Lãng càng không muốn nghe chính người phụ nữ này hết lần này tới lần khác gọi mình là “Lập Hân”.

Sẽ nghẹn muốn chết!



; “.. Ông xã.” Tuyết Lạc nhu tình như nước gọi lên một tiếng.

Nhưng cô lại không có ý đứng dậy đi đổi cháo thành mì: “Anh ăn cháo này đi, đây là gạo nếp đen rất dinh dưỡng, vừa bồi bổ cho dạ dày, lại có lợi cho tiêu hóa.”

Tuyết Lạc lại lần nữa đem cái muỗng cháo đưa tới miệng Phong Hàng Lãng. Nhưng Phong Hàng Lãng vẫn khép chặt miệng không chịu ăn.

Kiên trì ôn nhu!

Tuyết Lạc vẫn giơ muỗng cháo như thế, kiên trì đợi Phong Hàng Lãng mở miệng.

Sự kiên trì của cô đổi lấy hiệu quả, Tuyết Lạc dịu dàng cười, dùng lời khích lệ: “Anh thật là ngoan!”

Cháo sền sệt mang mùi vị mật ong ngọt dịu, cũng không tính là khó ăn. Người phụ nữ trước mặt kiên trì một muỗng lại một muỗng. Phong Hàng Lãng thế mà lại ăn hết sạch một bát cháo.

Anh liếm liếm môi, khiến cho Tuyết Lạc thấy được hàm răng đều tăm tắp, trắng sáng khỏe mạnh.

“Lập Hân, răng anh nhìn có vẻ vẫn còn rất tốt, sao dì An lại bảo anh không ăn được đồ cứng nhỉ?” Tuyết Lạc Không nghĩ ngợi gì nhiều.

Sau này, mỗi khi nhớ lại tình cảnh người đàn ông này trêu chọc mình, Tuyết Lạc không kiềm chế nổi mà tự hô lên mình thật là ngu ngốc! Phong Hàng Lãng trước mặt cô lộ nhiều sơ hở như vậy, vậy mà cô vẫn ngây thơ ngốc nghếch cho rằng đó chính là Phong Lập Hân!

Sau lại là người đàn ông nào đó nói: “Người kia không phải là ngốc, mà là tâm hồn đơn thuần trong sáng.”

“À, em không nhìn ra đây là răng giả sao?” Phong Hàng Lãng nghiêm túc, anh tất nhiên là sẽ không thừa nhận, vẫn tiếp tục dẫn dụ cô.

“Giả sao? Em thật không nhận ra!” Tuyết Lạc theo phản xạ duỗi tay ra, đưa ngón trỏ muốn gõ gõ vài cái, lại không ngờ bị người đàn ông trước mặt cắn cho một cái.

Cảm giác tựa như mặt hồ yên ả đột nhiên hiện ra gợn sóng, đầu ngón tay của Tuyết Lạc như có điện giật, truyền đến tận nơi sâu nhất trong linh hồn cô.

“Anh, anh cắn em làm gì?” Tuyết Lạc vội vàng rụt ngón tay vẫn còn dính nước bọt ướt át của người đàn ông.

“Anh mệt rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi.” Loại chuyện cắn ngón tay này còn lâu mới thỏa mãn được sự nhớ nhung hiện tại của Phong Hàng Lãng anh.

“À, vâng.” Tuyết Lạc máy móc trả lời. Sau đó mới ý thức được, anh nói chính là “chúng ta” mà không phải là “anh” hay “em”.

Vậy ý của anh là, đêm nay “Lập Hân” ngủ cùng với cô sao?

Tuyết Lạc không có mừng thầm, ngược lại vẫn có chút lo lắng.

Cô chỉ hy vọng Phong Lập Hân đừng chán ghét cô, mà coi cô như một thành viên trong gia đình, cho phép cô vào phòng trị liệu như dì An và quản gia Mạc.

“Lập Hân, nếu anh thực sự coi em là vợ thì hãy cho em vào phòng trị liệu chăm sóc anh đi. Em muốn được anh coi như người nhà, được giống như dì An và quản gia Mạc có thể ra vào phòng trị liệu chăm lo đồ ăn thức uống hàng ngày cho anh.”

“Nếu anh không đồng ý, có nghĩa là em không đủ tư cách làm vợ anh, đúng không?” Tuyết Lạc ngồi xổm xuống, chân thành nhìn người ngồi trên xe lăn. Nhưng trước mắt người đàn ông này luôn là mơ hồ, tưởng như không muốn rơi vào ánh mắt cô.

“Ngủ đi, anh mệt rồi!” Phong Hàng Lãng ho nhẹ hai cái: “Chúng ta có thể vừa nằm vừa nói chuyện.”

Đây đúng thật là ý kiến hay!

Phải mặc bộ đồ da này ngủ cũng không yên. Cho dù có giả trang như thế nào thì cũng không phải là chính mình. Phong Hàng Lãng buồn bực dưới lớp da giả, anh đã cảm thấy có chút nóng. Anh ôm eo Tuyết Lạc và giữ cô quay lưng về phía mình.

Với tư thế như vậy, có thể tránh cho Tuyết Lạc nhìn chăm chăm mà đánh giá anh. Bởi vì khó chịu với lớp da, cánh tay Phong Hàng Lãng ôm ở eo Tuyết Lạc có chút dùng sức, Tuyết Lạc khẽ kêu đau.

“Lập Hân, có phải anh khó chịu ở đâu không?” Tuyết Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay mạnh mẽ đang ôm eo cô, ý bảo anh thả lỏng ra một chút.



*Ừm, không thoải mái.” Phong Hàng Lãng mơ hồ nói.

ề Ngón tay anh quấn quấn lấy những sợi tóc mềm mại gần thái dương của cô, dường như Phong Hàng Lãng rất thích hành động đơn điệu này, quấn từng vòng, thả lỏng từng vòng, lặp đi lặp lại.

Tuyết Lạc bị vây trong vòng tay của anh, thoang thoảng ngửi thấy mùi tường vi nhè nhẹ. . Truyện Hot

Đột nhiên cô ý thức được có một người cũng thích động tác như vậy. Thích một lần lại một lần lấy tóc của cô quấn quanh tay hắn.

Phong Hàng Lãng!

Nhất thời Tuyết Lạc bị chính mình làm cho hoảng sợ, nằm trong vòng tay của chồng mà lại nghĩ tới người đàn ông khá!

cHơn nữa người đàn ông kia lại chính là em trai chồng mình!

Đây là tự mình bỏ bùa mình sao? Thế nhưng còn đối với tên ác ma kia nhớ mãi không quên?

Đúng là làm bậy không thể sống!

Rối rắm một hồi lâu, Tuyết Lạc mới ở trong vòng tay người đàn ông nặng nề ngủ thiếp đi.

Thân thể mềm mại liền như vậy hiện ra trước mắt Phong Hàng Lãng, làm anh có ý nghĩ muốn nhiều hơn thế nữa.

Anh yên lặng đứng dậy, bỏ đi trên người lớp da giả vướng víu.

Toàn thân nhẹ nhàng không ít, nhưng anh lúc này lại không hề buồn ngủ.

Phong Hàng Lãng lẳng lặng nhìn chăm chú người phụ nữ đang say giấc nồng trước mặt, lông mi dài như cánh bướm, khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ, có chút phiếm hồng, hơi thở nhẹ nhàng đều đều. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng gợn lên mùi ám muội.

Liên tưởng tới người con gái này đã trở thành người phụ nữ của mình, Phong Hàng Lãng không cần khúc dạo đầu liền động tình.

Anh là người trưởng thành.

Anh trai Phong Lập Hân thế nhưng lại chọn cho anh một người con gái bình thường để mang thai nối dõi. Sạch sẽ đủ sạch sẽ, như trái cây mới chín chờ thu hoạch vậy. Vừa nhìn đã khiến đàn ông sinh tình.

Thật là đẹp!

Về chuyện sinh con…

Người con có cùng huyết thống với anh, anh có muốn cùng cô sinh một đứa con hay không?

Trong bóng đêm, Phong Hành Lãng hơi nhíu mày, anh duỗi tay cởi cúc áo ngủ của Tuyết Lạc…

Trong căn phòng chứa đồ đầy mùi máu tanh. Khuôn mặt như búp bê sứ của Lam Du Du bao phủ một tầng sương mù không có ý cười. Đằng sau nụ cười của thiên thần là một trái tim như ác quỷ!

“Cô… cô đừng nhìn tôi như thể. Không có tác dụng gì đâu!”

Diệp Thời Niên bị nhìn chằm chằm đến lông tơ cũng bị dựng đứng: “Cô cũng biết rồi đấy, tôi vừa gọi cho cậu chủ 2 lần đều không được… hiện tại, tắt máy!”

“Vậy tiếc tục gọi số máy bàn đi!” Một câu nói âm trầm phát ra từ đôi môi quyến rũ của Lam Du Du.

“Số máy bàn? Bây giờ á? Bây giờ là 2 giờ sáng! Ôi bà cô ơi tha cho tôi được không?” Diệp Thời Niên phát hiện chính mình không thể nhẫn tâm đối với cô ta. Đôi mắt đáng thương mờ mịt, ẩn chứa sự bắt lực, giống như chất vấn hắn. Ngươi có phải đàn ông hay không? Người có nhân tính hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook