Trò Chơi Địa Ngục

Chương 58: Chị Dung

Manh Yêu

28/04/2021

Ngụy Hiên nhíu chặt mày, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Dung Âm.

Sau khi ý thức được cô cự nhiên thật sự là nghĩ như vậy, anh chớp chớp mắt, tóc trên trán vểnh lên, biểu thị tâm trạng cáu kỉnh của chủ nhân.

"Cô xem tôi thành cái gì rồi!"

Ngụy Hiên kéo tay của Dung Âm, tức giận mà đi loạn trong rừng cây, lá rơi dưới chân bị anh đạp đến vang lên tiếng rặc rặc: "Sói chúng tôi là chủng tộc si tình nhất trong tự nhiên, cả đời chỉ nhận định một tình nhân, chung thành vô cùng, thiên nga trắng cũng phải xếp sau chúng tôi đấy."

"Cô cho rằng tôi sẽ giống như những con mèo dâm đãng kia, thấy ai thì làm với người đó?"

Nói rồi, khuôn mặt trắng ngần của anh nổi lên ửng hồng không tự nhiên.

"Hơn nữa tôi mới có 17 tuổi, còn nhỏ, chưa tới lúc đó đâu."

Dung Âm nhìn thanh niên bên cạnh giống như là đao vậy tuấn tú sắc bén, khắp nơi lộ ra gợi cảm mê hoặc.

"...Anh chỉ có 17 tuổi?"

"Đúng vậy, lúc tôi chết chính là 17 tuổi, đến địa ngục thì thân thể không có biến đổi nữa."

Ngụy Hiên nói rồi nhìn người lùn bên cạnh: "Cô không phải cũng chỉ có 15 16 tuổi thôi sao?"

Dung Âm mặt không cảm xúc mà mở miệng: "Em trai à, chị đã 20 tuổi rồi."

Lúc cô 15 tuổi, thì đã ngừng dùng thuốc ức chế sinh trưởng rồi, nhưng cơ thể cô đã bị thuốc ngấm dần nhiều năm như vậy, cơ thể vẫn phát dục vô cùng chậm rãi.

Cho đến tận bây giờ, cơ thể cô vẫn dừng ở trạng thái 15 16 tuổi.

Thời đại thiếu nữ xanh thẳm non nớt, Lolita vĩnh viễn.

Cô là tác phẩm hoàn mỹ nhất của cha.

Cô đến địa ngục, tự nhiên càng không có thể biến hóa nữa.

Tất cả người nhìn thấy cô đều sẽ xem cô là cô gái nhỏ, sau khi biết được tuổi thật sự của cô, đều sẽ lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, bất luận là địa ngục hay là hiện thực, cô đều quen rồi.

Dung Âm tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên tay bị buông ra.

Một bàn tay trắng nõn ấm áp phủ lên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng xoa.

Sau một hồi tiếng cười khàn khàn qua đi, cô nghe thấy giọng nói ấm áp nhất của Ngụy Hiên.

"Xin chào chị Dung."

Lông mi của Dung Âm khẽ run rẩy, cô không có nói chuyện.

Đêm đó, tất cả người chơi may mắn đều không có nhận được sự quấy rầy của phụ nữ rách miệng, ngủ vô cùng ngon.

Rất nhanh, bọn họ liền nghênh đón ánh nắng của sáng sớm.

Lễ mở màn của đại hội thể thao bắt đầu lúc 6h, ngay cả quần chúng ăn dưa trên khán đài, đều phải 5h hơn tới, chuẩn bị chỗ ngồi.

Thân là vận động viên và đội viên cổ vũ, ba sinh viên người chơi dậy càng sớm hơn.

Ôn Nhã 4h liền thức dậy, thay quần áo xinh đẹp của đội cổ vũ, ngồi trước bàn tròn, chống kính nhỏ lên để trang điểm. Ngay lúc cô đánh phấn cố định trang điểm lên mặt, Dung Âm liền bưng chậu đi vào, cô đã thay xong quần áo, vừa mới vệ sinh hoàn tất.

Dung Âm đặt chậu lên kệ, không có vội trang điểm, mà là đi tới trước bàn học của mình, từ dưới đáy bàn học lấy ra hai hộp chuyển phát nhanh chưa mở.

Sau khi cô đến nơi này không lâu thì mua rất nhiều đồ trên mạng, hôm qua cuối cùng cũng đã đưa tới.

Loại chuyện mở hộp này luôn hấp dẫn được lòng hiếu kỳ của con người, huống hồ Dung Âm là cầm đến lên bàn tròn mở, ở ngay dưới mí mắt của Ôn Nhã, vì vậy Ôn Nhã toàn bộ quá trình đều nghiêng mắt nhìn.

Trong hộp đầu tiên chứa ba con dao, hai con dao phay, một con dao nhọn.

Những con dao đó được mài đến sắc bén sáng tuyết, tựa hồ đều có ý thức tự chủ, vô cùng khát vọng máu tanh.

Trong hộp thứ hai chứa vài khăn nhỏ màu trắng, bên cạnh khăn là một cái bình nhỏ màu đen, cái bình là trong suốt, có thể thấy được bên trong đựng chất lỏng. Ngoài ra còn có một nhang khoanh, nhìn từ bề ngoài, chính là nhang muỗi bình thường.



Hộp thứ ba rất nhỏ, bên trong đựng một hàng bình chất lỏng, những mà miệng của những chất lỏng đó đều cắm một ống hút nhỏ.

Dung Âm cầm hai con dao phay trong tay, thử vung vẫy.

Ôn Nhã: "..."

Dung Âm không có nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Ôn Nhã, đẩy bình thuốc và nhang tới trước mặt cô: "Trong bình này đựng thuốc đặc biệt, đổ lên khăn, bịt mũi của người đó lại, có thể khiến người đó hôn mê, nhang này cũng là tác dụng như thế, tốc độ phát huy tác dụng tương đối chậm."

"Đồ trong hộp thứ hai tương đối yếu, ban đầu mua nó, là vì để phòng ngừa hộp thứ ba chưa tới, định dùng nó tạm thời để bổ sung."

Dung Âm đẩy hộp thức uống tới trước mặt Ôn Nhã.

Cô cầm lấy một chất lỏng trong số đó, miệng bình chất lỏng được cắm ống hút nhỏ, cô cẩn thận chống mép của miệng ống hút đến mép của bàn. Chịu sự trở ngại, ống hút cự nhiên tự động co rút một đoạn, lộ ra mũi kim sáng trắng bên trong.

"Cái này đâm vào, trong vòng nửa phút sẽ có thể khiến người khác toàn thân tê liệt."

"Thời gian tê liệt đại khái khoảng nửa tiếng, nếu dùng dao phay chém, cỡ nào cũng chết."

Ôn Nhã bỏ chổi trang điểm xuống, nhận lấy bình chất lỏng có bề ngoài xấu xí đó.

"Cô làm thế nào mà lấy được những thứ này thế?"

"Gặp được Hướng Dương không lâu sau đó, tôi nhờ anh ta mua giúp tôi ở trên web đen."

Dung Âm ngồi bên bàn, mở gương lên, trang điểm lên mặt: "Tôi quyết định tối nay sẽ giết chết năm người kia, vì để đề phòng xảy ra ngoài ý muốn, tôi cần sự phối hợp của cô. Tối nay 10h, nếu như cô không có nhận được tin nhắn của tôi, thì cô đi đến ký túc xá của nghiên cứu sinh xem thử."

"Nếu như ba nữ sinh kia còn sống..."

"Tôi tiễn bọn họ lên đường?"

Dung Âm gật đầu, thuận tay lấy luôn kem dưỡng da của cô.

"Những đạo cụ này đều là tôi chuẩn bị cho cô, cô chọn một thứ mình thích dùng là được."

"Nếu như lúc đó tôi ở đó, tôi sẽ tự mình động tay."

Ôn Nhã: "..."

Chỉ với cơ thể nhỏ này của cô, tự mình động tay là nghiêm túc sao?

Hôm nay căn tin mở tương đối sớm, còn đặc biệt xuất phần ăn sáng kèm theo dinh dưỡng cho vận động viên. Dung Âm không có nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Hiên, sau khi trang điểm xong, cùng với Ôn Nhã đến nhà ăn Vi Thiên.

Quá trình của đại hội thể thao là rập theo một khuôn khổ, trước tiên là lãnh đạo phát biểu, sau đó là mỗi một học viện đi đội hình sát cánh nhau, giống như là diễu hành lộng lẫy náo nhiệt, tiếp sau đó là mỗi học viện biểu diễn tiết mục nhóm.

Đợi đến lễ mở màn rườm rà hoàn tất, mới là lúc hạng mục vận động bắt đầu.

Khi thi đấu chính thức, đội cổ vũ mới bắt đầu nhảy múa.

Trên đại hội thể thao, đội viên cổ vũ rất ít có thời gian ăn đồ ăn, bữa trưa phong phú là không thể nào rồi. Bữa sáng có đủ thời gian để tiêu hóa, hai cô gái liền ăn rất phong phú.

Chim dậy sớm có côn trùng ăn, đợi đến khi bọn họ từ căn tin đi đến sân thể dục, lễ mở màn mới vừa tiến hành đến đại khái 2/3. Vị trí của học viện IT đúng lúc đối lập với sân chủ trì, bọn họ vòng nửa vòng sân mới đi đến vị trí của mình.

Khán đài là bậc thang được xi măng xây nên, phía trên đặt chỗ ngồi thành hàng, dãy trước để lại cho vận động viên và đội viên cổ vũ, dãy sau để lại cho quần chúng buôn chuyện.

Những bạn học đó đối với bọn họ mà nói đều là khuôn mặt lạ, Dung Âm gật đầu với bạn học ở dãy sau, liền an tĩnh mà ngồi lên vị trí.

Đại hội thể thao tiến hành đâu vào đấy.

Thuận theo thời gian trôi qua, ánh nắng dần dần từ giữa phía đông mà bò lên, không chút kiêng kỵ mà phát tiết ánh sáng và độ nóng của nó. Sự nóng bức trong không khí cũng sắp đốt cháy cả người rồi.

Ôn Nhã sốt ruột mà phun bình xịt dưỡng ẩm lên mặt: "Cũng may trang điểm của tôi là chống nước."

"Đúng rồi Dung Âm, cô nói đại hội thể thao có thể sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Ôn Nhã nhìn ánh nắng nóng hừng hực trên đỉnh đầu: "Mặt trời hừng hực như vậy, con quỷ nào dám ra ngoài a, cho dù là xác sống, có vài xác sống được thiết lập là sợ nắng đấy."



"Nếu như cô ta đã mạnh đến không sợ hãi ánh mặt trời thì."

Dung Âm vô ý liếm môi một cái, bỗng nhiên nếm được mùi vị quả đào mật thanh ngọt.

Cô không cẩn thận mà ăn mất son dưỡng rồi.

Túi trang điểm đặt ở bên trái của cô, phía sau đều là nam sinh, ai cũng sẽ không động, Dung Âm không có quay đầu lại, trực tiếp dùng tay để sờ, bỗng nhiên sờ đến một bàn tay.

Trên ngón áp út của bàn tay đó còn đeo chiếc nhẫn, cô có thể cảm nhận được hoa văn trên đó.

Là Ngụy Hiên.

Dung Âm không có quay đầu, tùy ý để thanh niên lật ngược tay của cô, nhét lon nước lạnh lẽo thậm chí có chút ướt sũng vào tay cô.

Đó là một lon nước coca ướp lạnh, đã mở được phân nửa, cô nhẹ nhàng kéo đi móc kéo thì có thể uống được.

"Cho chị Dung giải khát."

Ghế ngồi là có chỗ tựa lưng, Ngụy Hiên đặt cằm lên chỗ tựa lưng, giọng nói trực tiếp vang lên ở bên tai cô.

Coca này ở bên ngoài không mua được, là trường học đặc biệt cung cấp cho vận động viên uống, xem như là truyền thống của đại hội thể thao, mỗi vị vận động viên chỉ có một lon.

Dung Âm uống ngụm nhỏ, cảm nhận sự mát mẻ của coca.

Tóc của cô được chọn thuốc màu đặc biệt nhuộm thành màu sắc rực rỡ, chỉ có mấy sợi, bện vào trong tóc đen, thoạt nhìn thêm mấy phần ngông cuồng. Ngụy Hiên dùng ngón tay nóng lòng muốn chạm vào tóc của cô, rốt cuộc thì cũng không có ngứa tay mà cởi ra: "Vốn dĩ tôi muốn mua trà sữa nóng, bọn họ không cho tôi."

"Đám nhân loại ngu xuẩn này, mùa hạ thì uống coca ướp lạnh gì chứ!"

Nghe thấy sự oán trách bất mãn của thanh niên, Dung Âm khẽ nhướn mày, đặt coca bên cạnh.

"Cảm ơn, tôi rất thích."

Thực sự nếu là chịu đi, bọn họ cũng có thể đi đến cửa sân thể dục mua thức uống ướp lạnh, nhưng mà đợi lát thì phải nhảy rồi, thời gian có chút vội. Ôn Nhã đang đứng ngồi không yên, do dự rốt cuộc có nên mua thức uống giải khát không, nhìn thấy lon nước đó, cô lập tức ngồi chờ bên cạnh.

Chị em tốt chia sẻ nước uống không phải là chuyện rất bình thường sao?

Nhìn thấy Dung Âm bỏ coca xuống, cô vừa muốn mở miệng, thì nhìn thấy Ngụy Hiên vô cùng tự nhiên mà cầm lấy lon nước, giải quyết toàn bộ nước còn lại.

Ôn Nhã: "..."

Thời gian đến rồi, là thời điểm bọn họ nhảy múa rồi.

Sự gan dạ của học viện IT là nổi tiếng trong toàn trường, không chỉ là dạ hội nghênh tân, ngay cả đại hội thể thao bọn họ cũng không bỏ qua.

Lúc những học viện khác đều mặc quần áo của đội cổ vũ nghiêm chỉnh, nhảy thể thao sức sống thanh xuân, thì nhóm nữ gợi cảm của bọn họ thu về đủ ánh mắt.

Trang phục hở rốn, quần jean siêu ngắn, đùi dài thon trắng tuyết, eo mềm dẻo linh hoạt, phối hợp với trang điểm tinh xảo, các cô gái da trắng xinh đẹp đến đâu cũng là được hoan nghênh nhất.

Dung Âm rất nhỏ nhắn, đứng ở phía trước.

Khiến các nam sinh kinh ngạc là, tuy rằng cô nhỏ nhắn, nhưng tỷ lệ dáng người vô cùng tốt, muốn ngực có ngực muốn eo có eo, hơn nữa đùi vô cùng dài.

"Ồ, cậu nói Ngụy Hiên hôm qua hẹn Lăng Vũ ra ngoài, còn thuê phòng nữa?"

Lúc này đội cổ vũ của học viện IT đang đứng trên đài của học viện hàng không nhảy múa, Phương Thanh Diệu trước mắt tạm thời còn chưa tới lượt hạng mục của anh ngồi trên khán đài, ánh mắt dịu dàng tập trung trên người của Dung Âm: "Bọn họ quả nhiên vẫn là chia tay rồi sao?"

"Chậc chậc, thật đáng tiếc, nhìn ra được cô ấy còn là xử nữ."

Trần Tín Thủ kề bên tai của anh nói gì đó, anh khẽ nhíu mày: "Kim Thi Gia?"

Lúc này Dung Âm đang làm động tác quay hông, đầu ngón tay trắng nõn nhấn trên khóe môi, giống như là muôn luồn vào trong miệng, nhưng lại cố kỵ ánh mắt của người ngoài mà giả vờ rụt rè.

Mà biểu cảm của cô là rất lạnh nhạt, hiệu quả liền tràn đầy sự mâu thuẫn xinh đẹp giữa cấm dục và quyến rũ.

Phương Thanh Diệu nhìn cô ở trên sân đài, nheo mắt lại cười.

"Cậu nói với cô ta, đề nghị này tôi rất có hứng thú."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook