Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 6

Trung Hòa Nhập Thất

12/02/2022

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.1043: VÀ RỒI CHẲNG CÒN AI

CHƯƠNG 6: KHÚC HÁT RU

Wattpad: ssongrbb

Tuy Ngụy Quốc Cường bị bẽ mặt trước Tần Sở Hà, nhưng niềm vui vì nạn lớn không chết làm hắn quên béng cảm giác khó chịu này đi ngay lập tức. Mặc dù chân phải máu me be bét, nhưng tâm trạng hắn khá tốt, ngẩng đầu nhìn về phía đám người hỏi:

"Được rồi, tuy rằng tổn thất một người, nhưng có lẽ chúng ta đã vượt qua ải đầu tiên. Kế tiếp mọi người muốn làm gì?"

Mọi người e dè nhìn nhau, sau cùng Tây Tây giơ tay lên, rụt rè nói:

"Mọi...mọi người có cảm thấy buồn ngủ không, em cảm thấy rất mệt, muốn ngủ một giấc."

Cô bé nói ra điều này, nhóm người cũng cảm nhận được một chút mệt mỏi sau khi áp lực nặng nề lúc nãy được giải tỏa. Trải qua một phen kinh hồn bạt vía, trong lòng đột nhiên được thả lỏng, hầu như mọi người đều cảm thấy buồn ngủ.

Tần Sở Hà tự nhiên như ở nhà, trực tiếp kéo ống tay áo Trình Mạch lôi anh lên tầng. Lúc này những người còn lại mới phát hiện ra tầng ba của tòa nhà gỗ nhỏ này đã mở cửa từ lâu, vì vậy đều lục tục đi theo.

Tầng ba có một hành lang dài bằng gỗ, các phòng hai bên được xây dựng không đối xứng nhau. Từ sau khi giải quyết đứa bé kia, sắc mặt của Tần Sở Hà vẫn chả tốt lên tý nào, hắn mặc kệ mấy người đang đi theo mình, đưa Trình Mạch đi thẳng vào căn phòng trong cùng. Tần Sở Hà dáng cao chân dài, tuy rằng bước không nhanh, nhưng Trình Mạch thấp hơn hắn một chút, muốn đuổi kịp phải gần như chạy chậm theo.

Trong lúc đuổi theo Tần Sở Hà, từng cánh cửa hai bên hành lang xẹt qua trước mắt Trình Mạch. Những cánh cửa này tinh xảo hơn tầng dưới rất nhiều, bên trên đều chạm khắc hoa văn phức tạp lộng lẫy, ngặt nỗi lại không mang cho người ta cảm giác trang trọng, ngược lại là vẻ kỳ quái không thể giải thích được.

Trên mặt những cánh cửa nhanh chóng lướt qua, Trình Mạch để ý thấy một cái đầu quỷ sống động như thật ẩn hiện ở chính giữa những hoa văn xen kẽ nhau, ác ma há miệng cười lộ ra răng nanh trắng ởn, miệng rộng đỏ lòm như dùng máu tươi sơn lên. Tần Sở Hà đẩy cửa phòng bọn họ ra, lúc này Trình Mạch mới nhíu mày - hình như hoa văn ác quỷ trong phòng bọn họ khác với những phòng khác.

Tần Sở Hà nhanh nhẹn cầm lấy ổ khóa, ngó thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Trình Mạch, gật đầu bảo:

"Cậu nhìn chuẩn đấy, đúng là không giống."

Trình Mạch: "...." Sao thằng cha này luôn đoán đúng những gì anh đang nghĩ thế.

Có lẽ là do biểu tình câm nín trên mặt Trình Mạch quá rõ ràng, Tần Sở Hà lại nhìn anh một cái, bỗng nhiên nở một nụ cười nhợt nhạt.

Nụ cười này rất ngắn ngủi, nhưng Trình Mạch vẫn nhạy bén chộp được, lập tức bị chút hơi ấm thoáng qua lộ ra từ quả cầu băng này chọc cho mù mắt, quên sạch mấy thứ mình vừa nghĩ. Ngay khi anh đang sững sờ, trên hành lang chỉ còn đọng lại tiếng nói chuyện của đãm người chơi truyền qua cánh cửa gỗ.

"Mấy người có để ý cửa phòng của hai người họ khác với chúng ta không?" Là giọng nói của Trâu Tinh Tinh.

"Mấy loại cửa khác biệt như này trước kia thường được dùng trong phó bản để sàng lọc những người mới chưa có kinh nghiệm. Hai người trẻ tuổi này thật không may mắn rồi." Từ Thanh nói.

"Hừ, quả nhiên là hai thằng não ngắn, tên nhóc họ Lý kia vừa lên tầng đã chạy vội đến tranh cái cửa đó, chắc là do sợ người khác đoạt mất, mất cả công chúng ta nghĩ hắn là người chơi kỳ cựu." Ngụy Quốc Cường nháy mắt đã vứt chuyện Tần Sở Hà vừa cứu hắn ra chuồng gà, khinh thường chế nhạo.

"Ài, phó bản này nguy hiểm như vậy, tự bảo vệ mình là quan trọng nhất." giọng nói ấm áp của Lưu Huệ vang lên: "Tôi đưa Quả Quả đi ngủ đây, chúc mọi người ngủ ngon."

"Đúng vậy, mệt mỏi cả ngày rồi, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ngày mai gặp ạ!" Tây Tây và Thiến Thiến đồng thanh.

Mọi người chúc nhau ngủ ngon mơ đẹp, tiếng loạt soạt ở hành lang vang lên chốc lát rồi biến mất, cả không gian trở về yên lặng.

Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã đi về phòng của mình, Trình Mạch cố gắng không phát ra âm thanh mở cửa phòng, nương theo ngọn đèn tù mù, cuối cùng anh cũng có thể quan sát tỉ mỉ cái đầu quỷ trên cánh cửa. Chỉ thấy những cái đầu quỷ của các phòng khác đều mang gương mặt tươi cười, còn căn phòng của họ thì ngược lại. Khóe miệng của nó mếu máo, lông mày hạ xuống, bày ra khuôn mặt thương tâm đến cực điểm. Không biết là tại sao, thế mà Trình Mạch lại có thể nhìn thấy trên khuôn mặt quỷ này một tia thương xót.

Trình Mạch đóng cửa lại, không biết từ khi nào Tần Sở Hà đã rải xong chăn xuống đất, chuẩn bị san bằng góc đệm.

"Anh muốn ngủ dưới đất?" Trình Mạch kinh ngạc nhìn Tần Sở Hà, "Tôi không ngại chen với anh một giường đâu, anh thấy phiền không?"

Trong phòng của bọn họ chỉ có một cái giường lớn, trong thời điểm đặc biệt này, Trình Mạch cũng không phải kiểu người không thể ngủ chung giường với người khác. Hơn nữa, tuy rằng bề ngoài Tần Sở Hà lạnh lùng, nhưng trực giác của Trình Mạch lại thấy vô cùng yên tâm đối với hắn. Thậm chí có thể nói, có Tần Sở Hà bên cạnh, Trình Mạch có thể cảm thấy an tâm hơn một chút trong hoàn cảnh xa lạ này.

Tần Sở Hà nhanh như gió chui vào ổ chăn: "Tôi quen ngủ dưới đất, buổi đêm có gì sẽ tỉnh lại đánh thức cậu."

"Hạ Khải cũng đã.... Đêm nay còn có thể có chuyện xấu không." Thấy thái độ Tần Sở Hà kiên quyết, Trình Mạch cũng không ép hắn, leo lên giường kéo chăn bông, nhưng lại vì lời nói của Tần Sở Hà mà lo lắng.

"Phòng của chúng ta sẽ không sao. Cậu có nhìn thấy khuôn mặt đang khóc trên cửa không?" Thấy Trình Mạch gật đầu, Tần Sở Hà mím môi giải thích: "Nó là con quỷ tốt bụng nhất trong đám này, không muốn ăn thịt người, nên mới bị đồng loại xa lánh, nó khóc cho chính mình, cũng khóc cho những người bị các con khác ăn thịt."

"Sao anh biết?" Trình Mạch ngạc nhiên nói.

"Trên thảm trang trí* treo ở tầng một vẽ những câu chuyện xưa ma quái này."

Trình Mạch cố gắng hồi tưởng nửa ngày, vẫn không có ấn tượng gì với tấm thảm ở tầng một. Thời điểm anh mới vào trò chơi, hầu như sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chiếc kim bạc trên ghế, không ngờ rằng những chỗ khác sẽ cất dấu gợi ý cho những ải tiếp theo. Mà Tần Sở Hà không chỉ biết rõ sự kỳ lạ của chỗ ngồi, thậm chí còn có thể tinh tường phát hiện ra bí ẩn ẩn trong bức thảm treo tường khi những người còn lại đang rối thành một đoàn. Lực quan sát này làm Trình Mạch vô cùng bội phục.

"Anh giỏi ghê." Trình Mạch tán thưởng từ đáy lòng.

Trong ánh sáng mờ ảo, dường như Tần Sở Hà lại nở nụ cười. Hắn đứng dậy khỏi ổ chăn, thổi nến rồi nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, mai tôi gọi cậu."

---

Trình Mạch mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, anh đuổi theo một bóng dáng cao gầy giữa màn sương trắng, nhưng dù có chạy nhanh thế nào, bóng đen đó vẫn mãi khi gần khi xa. Xung quanh không có gió, chỉ có sương mù trắng mênh mông, anh không nhìn thấy gì, chỉ có bóng người chạy trốn trước mặt rất rõ ràng.

Những suy nghĩ trong đầu anh cũng rõ ràng như thế, tựa như một chiếc đinh dài găm sâu vào lòng.

Bắt lấy người này! Đưa anh ấy về nhà! Đưa anh ấy về nhà!

Trình Mạch khó nhọc chạy theo, sương trắng theo gió chui vào phổi khiến anh nghẹn ngào, hốc mắt anh ướt nhòe, không biết là nước mắt sinh lý hay vì quá bi thương.



Trời ơi, mình không thể bắt được anh ấy, không thể đưa anh ấy về nhà.

Trình Mạch tuyệt vọng nghĩ, tốc độ chạy càng ngày càng chậm.

Đúng lúc này, bóng dáng phía trước bỗng nhiên dừng lại, hắn xoay người, vươn tay về phía Trình Mạch.

"Nếu không thể đưa tôi về nhà, thì ở lại đi." Khuôn mặt hắn vẫn mờ mịt như cũ, nhưng giọng nói trầm thấp và dịu dàng lại khiến Trình Mạch cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, "Ở lại với tôi."

Ba chữ "ở bên tôi" dường như có ma lực chết người đối với Trình Mạch, nước mắt anh tuôn trào ngay lập tức, như thể anh đã mong mỏi ba chữ này cả ngàn năm.

Trình Mạch nghẹn ngào bước về phía bóng đen. Ngay cả khi không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta, Trình Mạch vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt vừa dịu dàng vừa buồn bã của bóng đen chưa bao giờ rời khỏi người anh.

Ngay lúc sắp cầm lấy tay bóng đen, bên tai Trình Mạch đột nhiên vang lên tiếng gọi to khiến anh tỉnh lại ngay lập tức.

"Trình Mạch".

Khuôn mặt Tần Sở Hà gần trong gang tấc.

Đôi lông mày đẹp đẽ của hắn cau lại, vẻ lo lắng không che giấu trên gương mặt còn chưa biến mất, mãi đến khi hơi thở nóng bỏng phả lên viền tai Trình Mạch, anh mới nhận ra rằng lúc này khoảng cách của hai người đang vô cùng thân mật - đôi môi của Tần Sở Hà gần như dán vào vành tai anh.

Mặc dù đối phương cũng là đàn ông, Trình Mạch vẫn không tự chủ được mà nóng hết cả mặt, vậy mà Tần Sở Hà lại rất nghiêm túc lau mặt anh, hỏi:

"Cậu khóc sao?"

Trình Mạch cảm nhận được một mảng ẩm ướt lạnh lẽo, lúc này mới bất chợt nhận ra rằng có lẽ khi nãy mình vừa rơi lệ.

"Khụ... Tôi vừa mới nằm mơ." Anh hơi mất tự nhiên lau mặt, "Không có chuyện gì đâu."

Tần Sở Hà lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, tựa hồ đang suy xét tính chân thực trong câu trả lời của Trình Mạch. Trình Mạch sắp bị hắn nhìn đến mức bỏng rồi, không thể lý giải được tại sao lại đỏ mặt khi bị Tần Sở Hà nhìn chằm chằm như thế, đành xù lông giơ vuốt lên chống trước ngực Tần Sở Hà cố đẩy hắn ra xa một chút: " Thật đấy, tôi thực sự rất ổn! Chỉ là... có lẽ tôi vừa mơ thấy một người bạn cũ."

Ánh mắt Tần Sở Hà bỗng dịu đi.

"Ừm, không sao thì tốt." Hắn gật đầu, xoay mình ngồi lại trên giường, quay trở lại chủ đề đột nhiên đánh thức Trình Mạch, "Có chuyện, may là cậu tỉnh."

"Chuyện gì?" Tần Sở Hà vừa nói, cơn buồn ngủ của Trình Mạch đã biến mất.

Tần Sở Hà vừa muốn nói gì đó, đột nhiên lông mày khẽ động, làm ra động tác im lặng, trong phòng tức khắc trở nên yên tĩnh.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cót két kèm theo tiếng quần áo ma sát vào sàn gỗ, như thể có thứ gì đó vừa cào sàn vừa chậm chạp bò trên hành lang. Âm thanh kia cách bọn họ ngày càng gần, càng gần hơn, cuối cùng dường như dừng lại bên ngoài cửa phòng họ.

Tiếng hát rời rạc vọng vào từ ngoài cửa.

Giai điệu của bài hát này không chỉ quái dị mà còn thô ráp như thể tiếng lưỡi dao cào lên giấy nhám, khiến đôi tay của Trình Mạch nổi lên một tầng da gà. Nhưng khi nghe kĩ, bỗng nhiên anh cảm thấy giai điệu của bài hát này hơi quen quen, dường như đây là "Khúc hát ru*" của Schubert đã được sửa lại lời:

"Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của mẹ,

Đôi tay mẹ nhẹ nhàng đung đưa con,

Kẽo kẹt, kẽo kẹt, móng tay cảo lên tấm cửa của họ.

Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của ba,

Đôi tay ba mạnh mẽ bảo vệ con,

Thùng thùng, thùng thùng, cánh tay đập lên tấm cửa của họ."

Âm điệu kỳ lạ đang sắc bén chốc lát lại trở nên trầm khàn, như thể đang bắt chước giọng của cả nam và nữ. Ở trong hoàn cảnh này, âm thanh hòa trộn với tiếng cào và tiếng bò lê, làm cho con người sởn tóc gáy.

Càng khiến Trình Mạch lạnh sống lưng hơn là khi tiếng ca bắt đầu vang vọng, anh thực sự cảm nhận được một cơn buồn ngủ không thể nào cưỡng lại.

Trong tình huống này, ai cũng biết nếu đi ngủ thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện không hay, Trình Mạch cố gắng hết sức chống lại cơn buồn ngủ, nhưng mí mắt anh càng ngày càng trở nên nặng trĩu.

"Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của mẹ, ngủ rồi, cái gì ba mẹ cũng cho con."

Dường như bài hát sắp đến hồi kết, ngay lúc Trình Mạch sắp không chống đỡ nổi mà lăn ra, Tần Sở Hà bỗng nhiên nắm lấy tay anh.

So với Trình Mạch, nhìn qua Tần Sở Hà không thấy vẻ mệt mỏi, từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh, dường như chỉ chờ chủ nhân của giọng ca quái gở kia xướng lên câu hát này, bởi vì chỉ một giây sau, hắn ta bình tĩnh nói vọng ra ngoài cửa:

"Tôi muốn một bó hoa huệ và một bó hồng."

Chú thích:

Franz Peter Schubert (31 tháng 1 năm 1797 - 19 tháng 11 năm 1828) là một nhà soạn nhạc người Áo. Ông đã sáng tác 600 Lieder, chín bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng "Unfinished Symphony" cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano. Ông được biết đến với các tác phẩm có giai điệu nhẹ nhàng và du dương.

Khúc hát ru: Wiegenlied "Schlafe, schlafe, holder süßer Knabe", D 498, Op. 98, số 2, là một bài hát ru được sáng tác vào tháng 11 năm 1816. Kể từ ngày nó được viết ra, nó đã được các bà mẹ và các ca sĩ từ khắp nơi trên thế giới hát cho đến ngày nay. Ví dụ, khi Schubert viết bài hát cảm động này, cũng có một câu truyện:

Thời điểm đó Schubert sống trong cảnh nghèo khó. Một đêm, anh ta không ăn, nhịn đói ra đường, mong gặp người quen và vay một ít tiền để thỏa mãn cơn đói của mình. Nhưng lâu lắm rồi tôi không gặp người quen nào. Đúng lúc này anh bước đến cửa một nhà hàng sang trọng, bước vào ngồi xuống một cái bàn, chợt phát hiện trên bàn ăn có một tờ báo cũ, Schubert cầm lên xem. Anh nhìn thấy trên đó có một bài thơ nhỏ: "Ngủ đi ngủ đi, con yêu của mẹ, mẹ nhẹ nhàng ôm con bằng cả hai tay ..." Bài thơ giản dị và cảm động này đã chạm đến trái tim người sáng tác, hiện ra trước mắt anh hình ảnh của một người mẹ yêu thương con. Đúng vậy, trong đêm tĩnh mịch ấy, người mẹ dịu dàng vỗ về đứa con, ngân nga một câu hát ru, và ánh trăng bàng bạc rọi vào hai mẹ con qua khung cửa sổ. Thật là một cuộc sống tuyệt vời ..., Schubert không kìm chế được nữa, anh lấy một tờ giấy và một cây bút chì trong túi, ngâm nga giai điệu và sáng tác một cách nhanh chóng.

Sau khi viết xong Schubert đưa bài hát cho chủ nhà hàng, dù không hiểu nhạc nhưng ông nghĩ bài hát rất hay nên đã tặng Schubert một nồi thịt bò nướng khoai tây.

Trong hoàn cảnh nghèo khó, Schubert đã viết bài hát ngọt ngào này dành cho các bà mẹ và trẻ em bằng một trái tim đẹp đẽ. Bài hát "Bài hát ru" này nhanh chóng được hát trên khắp thế giới, trong khi tác giả của nó là Schubert đang trong hoàn cảnh nghèo khó ...

Lời gốc: (Tiếng Đức)



Schlafe, schlafe, holder, süßer Knabe,

leise wiegt dich deiner Mutter Hand;

sanfte Ruhe, milde Labe

bringt dir schwebend dieses Wiegenband.

Schlafe, schlafe in dem süßen Grabe,

noch beschützt dich deiner Mutter Arm;

alle Wünsche, alle Habe

faßt sie liebend, alle liebewarm.

Schlafe, schlafe in der Flaumen Schooße,

noch umtönt dich lauter Liebeston;

eine Lilie, eine Rose,

nach dem Schlafe werd' sie dir zum Lohn.

Lời bản tiếng trung:

Ngủ đi, ngủ đi con yêu của mẹ,

Mẹ đang ở trong giấc mơ, nhẹ nhàng đung đưa con.

Cái nôi rung chuyển, nhanh dần và thoải mái,

Ngủ trong nôi, ấm áp lại an nhàn.

Ngủ đi ngủ đi con, ấm áp làm sao.

Ngủ đi, ngủ đi con yêu của bố,

Cánh tay của bố sẽ luôn bảo vệ con.

Tất cả những lời chúc hạnh phúc trên thế giới,

Tất cả ấm áp thuộc về con.

Ngủ đi, ngủ đi,...

Ngủ đi con yêu của mẹ,

Tay mẹ nhẹ nhàng nắm tay con.

Vỗ về cho con ngủ say,

Ngủ đi, ngủ đi con yêu của mẹ,

Ngủ đi con, ấm áp làm sao.

Cánh tay của bố sẽ luôn bảo vệ con.

Tất cả những lời chúc hạnh phúc trên thế giới,

Tất cả ấm áp thuộc về con.

Ngủ đi, ngủ con yêu của mẹ,

Tay mẹ nhẹ nhàng nắm tay con.

Ngủ đi, ngủ đi con yêu của mẹ,

Cánh tay của bố sẽ luôn bảo vệ con.

Ngủ đi, ngủ đi con yêu của mẹ,

Mẹ yêu con Mẹ yêu con.

Một bó hoa huệ và một bó hoa hồng,

Mẹ sẽ đưa nó cho con khi thức dậy.

(Trời ơi mình đã cố hết sức nhưng..... các bạn có thể tìm hiểu English Lyrics trên gg nhé thực ra nó cũng khó hiểu, hoặc tại mình không giỏi tiếng anh lắm nên...)

Mình phát hiện là có thể do mình không hiểu nhạc lí lắm nên thực sự khá khó để tìm thêm thông tin cho bài hát và chủ yếu dựa vào wikipedia và baidu, nên bạn nào biết chính xác nhất có thể góp ý cho mình nha.

Thảm trang trí:tro-choi-doc-lap-30330-6-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Độc Lập 30330

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook