Trò Chơi Hay Trời Cho (Thám Tử Lừng Danh Conan)

Chương 24

vuongnhatanh

20/03/2017

Hakuba Saguru lật từng trang báo cáo về vụ tai nạn của Koizumi Akako - tiểu thư tập đoàn Koizumi. Những bức ảnh hiện trường được dán chi chít một mặt hồ sơ. Quan sát từng bức ảnh được chụp bởi các cảnh sát viên từ trong khu vực hiện trường cho tới bên ngoài, lúc nhúc những người đang chen lấn xô đẩy để xem hiện trường. Không có gì đặc biệt ngoại trừ bức ảnh anh đặt bên cạnh. Là vết bánh xe. Bình thường khi vô tình sắp đâm phải ai đó, người lái xe nhất định phải cố gắng phanh xe hết cỡ, để lại trên mặt đường những vết xước. Nhưng trong bức ảnh thì khác, tuy rằng có vết xước nhưng lại quá mờ. Đó là điều Saguru thắc mắc. Anh đoán được có người cố tình đâm Koizumi Akako nhưng lại không muốn cô ta chết, vì vậy đã để lại chút dấu vết này nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, rồi cố tình để lại xe khiến cảnh sát cho rằng kẻ đó sợ tội mà bỏ chạy. Nhưng thời điểm đâm xe cho đến khi cảnh sát tới không lâu, chỉ khoảng 10 phút, hẳn hung thủ chưa thể đi xa. Hơn nữa, hắn nhất định phải ở lại quan sát tình hình. Ít nhất cho tới khi cảnh sát kết luận và nạn nhân Koizumi Akako được đưa tới bệnh viện Tokyo ngay gần đó. Tính toán thời điểm cảnh sát đến và khoảng thời gian nạn nhân được đưa tới bệnh viện gần nhất để gây án, quả thực là một kẻ thông minh. Saguru lôi hết những bức ảnh được chụp, đem nhờ tổ giám định phóng to lên. Saguru căng mắt ra để quan sát từng người một. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Biểu cảm trên mặt anh bỗng chốc thay đổi, trở nên cứng đờ. Shock. Đó là từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Saguru chợt nhớ ra, kể từ lúc Shinichi biến mất cùng với Ran, người này cũng không thấy luôn. Cả anh và Shiho đều không nhận ra điều này. Thật là một sai sót quá lớn. Nếu thực sự đây là thủ phạm thì bằng cách nào "hắn" khiến cho Shinichi và Ran biến mất ? Rốt cuộc 12 = 1 là cái gì ? Liệu nó có thể là gợi ý không ?

Saguru vò đầu bứt tai. Anh cần phải xem xét lại vụ án từ đầu. Chuyện Shinichi và Ran cùng biến mất, Koizumi Akako mất trí nhớ, Koizumi Akako và bạn thân cô ta - Suzuki Sonoko cùng đi xem phim thì gặp....

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần khiến Saguru giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh rút máy ra, nhìn vào màn hình. Là tên đạo chích chết tiệt đó.

"Moshi Moshi"

"Hakuba đó hả ? Khỏe không ? Công việc thế nào ? Vẫn ổn chứ ? Shiho bồ kết chú chưa ?"

"..." Tên chết tiệt này !

"Just kidding :)) Việc cậu và vợ cậu nhờ tôi, anh đây đã làm xong rồi, hê hê.."

"Thế nào ?"

"...."



"Vậy sao ?"

"....."

"Cho tôi địa chỉ nhà bà già đó ! Ngay và luôn !"

"...."

"Được, được. Tôi hiểu rồi !"

Cất chiếc điện thoại vào túi, Saguru thở dài. Đầu mối mà Kuroba Kaito đem đến cho anh, nếu đúng như lời cậu ta nói, thì người phụ nữ quái dị này chắc hẳn là đồng phạm của "hắn". Những bà ta đã quy ẩn từ rất lâu, một kẻ như "hắn" sao có thể quen biết được ? Saguru ngẫm nghĩ. Xem ra, anh phải điều tra quá khứ cũng như mọi mối quan hệ của bà ta rồi. Nghĩ là làm, Saguru nhanh chóng rời khỏi Sở Cảnh sát, nơi anh được đặc cách ra vào với tư cách thám tử. Cắm vội chìa khóa xe vào ổ, Saguru siết chặt vô lăng, đôi mắt hổ phách ánh lên lửa giận.

'Nếu thực sự là như vậy thì cho dù ngươi là ai đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua cho tội lỗi mà ngươi gây ra !'

----------------------------------------------------------------------------------------

Shinichi thở dốc. Đã qua 2 tuần kể từ lúc anh bị nhốt vào nhà ngục này. Tuyệt vọng. Cảm giác mà bất cứ ai trong tình cảnh này cũng đều phải có. Quả bom mà ả đàn bà kia đặt trước mặt anh giờ đã được gỡ ra an toàn. May mắn, có thể nói như vậy. Cũng nhờ mật mã 12=1 của ả ta để lại trước đây mà anh đã kịp biết cách để mở nó. 12=1 thực chất là 12E1 nhưng do chữ quá mờ nên thành 12=1. 12E1, tòa chung cư cao cấp Beika, tầng 12, khu nhà E, phòng 01. Anh nhớ rất rõ vụ án xảy ra ở đó bởi nó là một trong những vụ án để lại cho anh nhiều ám ảnh nhất. Một bữa tiệc, một nhóm bạn thân, những xác chết bị móc ruột, chém chết. Máu ở khắp mọi nơi. Kinh hoàng - là từ duy nhất diễn tả được cảm giác khi nhìn vào căn phòng. Hung thủ là một người đàn ông chừng 40 - 50 tuổi, sống ở tòa nhà A đối diện. Nguyên nhân giết người, không rõ. 12E1, password để hủy lệnh nổ. Xem ra, ả đàn bà kia có mỗi liên kết với gã hung thủ ấy. Mori Ran...Có cái gì đó không ổn. Dù có cố che giấu như thế nào nhưng trong đôi mắt của kẻ đã bắt anh vào đây, hình như...không phải mắt bình thường. Nó giống như....lens. Phải, là lens. Cô ta giả dạng Ran làm gì ? Mặt cũng rất giống, mà bình thường khi đeo mặt nạ cải trang thì kị nhất là đeo lens vì nó sẽ làm hỏng lớp mặt na. Vậy thì cô ta làm cách nào ?

Shinichi vắt óc suy nghĩ. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở chỗ nào ?



-----------------------------------------------------------------------------------------

Cô gái tóc đen ngồi thu lu trong góc nhà ngục, đôi mắt đờ đẫn vô cảm. Đã bao nhiêu ngày rồi, cô cũng chẳng biết nữa, mà cô cũng chẳng quan tâm. Sống chết thế nào, tùy Trời vậy. Cô chỉ lo cho gia đình mình, liệu họ có nhận ra sự thật trước khi quá muộn ? Còn cậu trai tên Kudo Shinichi kia, cậu ta sẽ thế nào ?

Run rẩy nép mình trong bóng tối, cô úp mặt giữa hai chân. Đành phó mặc tất cả thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Shiho cặm cụi ghi ghi chép chép trên cuốn sổ khổ rộng những công thức hóa học loằng ngoằng, rồi quay ra gõ liên tục trên bàn phím laptop. Cô đại khái cũng hiểu các thành phần cơ bản của loại thuốc mà cha cô đang trong quá trình nghiên cứu. Tuy chưa hoàn thành xong những có thể thấy đây là một công trình khá lớn, có ảnh hưởng tới nền Y học quốc gia. Cô chỉ không hiểu, tại sao phải nghiên cứu trong bí mật ?

Sau vài ngày tổng hợp lại lượng thông tin cần thiết, Shiho đã làm một số thí nghiệm đầu tiên trên những con chuột bạch. Cô tiêm vào trong cơ thể chúng một lượng thuốc dựa theo công thức mà cha cô để lại, quan sát và ghi lại kết quả. Điều khiến cô bất ngờ và khá sợ hãi là trước khi loại thuốc này thành công thì đã xảy ra nhiều tác dụng phụ khiến lũ chuột chết đi nhanh chóng. Mà không, dùng từ "đột tử" sẽ thích hợp hơn. Tổng hợp lại các phản ứng phụ khác nhau xảy ra trên các thí nghiệm chuột bạch, Shiho đang nhập thông tin dữ liệu và tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân dẫn tới phản ứng phụ này. Mục đích thứ thuốc này được tạo ra, khác xa với thực tế hiện nay. Shiho dù không phải thám tử, nhưng cô hiểu thứ này có liên quan đến vụ mất tích của Shinichi và Mori Ran. Điều cô thắc mắc lúc này là tại sao có người biết đến thứ thuốc này ? Hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên ?

Không !

Shiho khẳng định. Khi có mục đích, thì dù đi con đường nào cũng tới điểm cần đến. Nhưng điều kiện tiên quyết, đó phải là một con đường, một hướng đi. Cũng như loại thuốc này, dù có khác thì cũng phải có những thành phần cơ bản nhất. Cha cô đã bí mật nghiên cứu nó, bí mật giao nó cho cô và cô cũng cất giấu vô cùng cẩn thận. Ấy vậy mà trước khi cô mở nó ra, đã có người dùng đến nó ?

Shiho đoán rằng, kẻ biết được nghiên cứu này của cha cô chắc chắn là một người quen và cũng là cộng sự trong quá trình nghiên cứu của cha cô. Shiho gật đầu, đây có lẽ là hướng suy đoán hợp lí nhất. Nghĩ rồi, cô đứng dậy, rời khỏi phòng riêng. Cô quyết định sẽ điều tra lại các mối quan hệ của cha cô - Miyano Atsushi.

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hay Trời Cho (Thám Tử Lừng Danh Conan)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook