Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 82: Dọn sạch tầng 6

Ngã Hội Tu Không Điều

18/05/2021

Dù đã zoom bức hình lên hết cỡ mà Hàn Phi vẫn không cách nào nhìn ra được bóng đen mờ ảo kia rốt cuộc là thứ gì. Hắn cứ thế ngẩn ngơ nhìn vào màn hình, trong khi đại não thì hoạt động hết công suất.

“Đối phương cố ý chụp bức hình này, chắc hẳn là muốn thông qua nó để nói cho mình biết điều gì đó. Nếu không nó sẽ chẳng dùng điện thoại của mình để chụp, lại càng không có khả năng lưu giữ bức hình này trong điện thoại của mình.

Cơ mà, vì sao nó lại muốn làm vậy? Trừ phi nó không có cách nào giao lưu được với mình, hay là nó chỉ có thể xuất hiện vào lúc mình chơi game mà thôi? Cho nên nó muốn dùng cách này để gợi ý cho mình ư?”

Hàn Phi càng nghĩ càng không hiểu. Quả thật, bức hình này đã khiến cho da đầu của hắn tê dại, ngay đến niềm vui sướng vì ước mơ trở thành hiện thực cũng bị thổi bay.

“Di động của mình có cài mở khóa bằng dấu vân tay. Nó đã dịch chuyển cơ thể của mình, song lại không hề gây tổn hại gì cho mình cả. Người chụp hình có lẽ không phải muốn hại mình. Hơn nữa, bức hình này lại được chụp vào ngày chơi game lần thứ hai, nếu như gã muốn hại mình thì lúc đó đã có thể trực tiếp xử mình luôn rồi.

Lẽ nào là bác giữ mộ trong tiệm đồ second hand tới chụp ư?”

Hàn Phi cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy được. Hiện giờ, hắn cũng phát hiện ra đủ thứ vấn đề của hộp đen: “Rất nhiều người đều đang đi tìm chiếc hộp đen. Nào là người phát triển tựa game [Cuộc Sống Hoàn Hảo] lúc ban đầu, còn có [Cánh bướm] rồ dại mất trí kia nữa. Trong tương lai, có lẽ mình sẽ còn gặp phải nhiều kẻ kỳ quái, đáng sợ hơn ấy chứ.”

Mấy người đó đi tìm hộp đen, thế nhưng hộp đen lại ở trong đầu của Hàn Phi. Nếu bọn họ muốn lấy được hộp đen, sợ rằng chỉ có cách mở hộp sọ của Hàn Phi ra mà thôi.

Chậm rãi nắm chặt năm ngón tay, Hàn Phi nhớ lại thời điểm khi bản thân thoát khỏi thế giới game ở lượt chơi đầu tiên. Lúc ấy, Hệ thống đã từng cảnh báo hắn, kêu hắn phải tăng tốc độ khám phá trò này.

“Hộp đen đã ở trong đầu của mình, dù cho có sign out khỏi game thì cũng không cách nào thoát khỏi nó. Hiện tại, điều mình có thể làm chính là phải tìm hiểu game, nhanh chóng thăng cấp, nói không chừng chân tướng đang được cất giấu trong chính trò chơi.”

Khi Hàn Phi vẫn còn đang ngây ngốc nhìn vào chiếc mũ game trên bàn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Nhìn qua mắt mèo, Hàn Phi nhận ra Lệ Tuyết đang đứng ngay trước cửa nhà mình.

Hắn cất con dao gọt trái cây đi; trong lúc mở cửa, vẻ mặt của hắn đã nhanh chóng khôi phục lại như bình thường: “Sao chị lại chạy tới đây thế? Lãnh đạo của các chị đã cho chị trở lại đội trinh sát hình sự rồi sao?”

“Tôi cũng muốn được trở về. Nhưng mà hiện giờ lãnh đạo lại giao cho tôi nhiệm vụ mới rồi.” Lệ Tuyết bước vào trong căn hộ rồi đóng ngay cửa lại: “Ông ấy nói, trước khi bắt được [Cánh bướm], tôi hãy cứ làm việc tại đồn công an, không cần làm những việc khác mà tập trung trọng điểm vào việc tuần tra khu phố nơi cậu trú ngụ.”

“Ông ấy muốn để cho chị đến bảo vệ tôi ư?”

“Đại khái là ý này. Hiện giờ, cậu chính là đối tượng trọng tâm cần được bảo vệ. Xung quanh khu này nhìn thì có vẻ vẫn bình thường như trước đấy, nhưng kỳ thực đề đã được bố trí giám sát nghiêm ngặt rồi. Chỉ cần [Cánh bướm] dám hiện thân thì khẳng định sẽ bị sa lưới thôi.” Lệ Tuyết cầm chiếc ly trên bàn lên, uống liền một lúc mấy ngụm nước: “Tôi đến chỉ để nói một tiếng với cậu thế thôi. Ngoài ra, bên trong khu chung cư này của các cậu cũng đã được lắp mới một loạt camera giám sát rồi. Nếu như cậu gặp nguy hiểm gì, chỉ cần chạy đến nơi có gắn camera vẫy tay lên, cảnh sát trực ban sẽ chạy tới ngay lập tức.”



“Vậy thì cảm ơn nhiều lắm.” Vừa đúng lúc này, Hàn Phi đang tự thân cảm giác mình bị khuyết thiếu sự an toàn. Hành động bảo vệ này của phía cảnh sát khiến cho hắn yên tâm hơn rất nhiều.

“Việc nên làm thôi.” Lệ Tuyết nói lại cho Hàn Phi tất cả các vị trí có gắn camera giám sát rồi rời khỏi ngay sau đó.

“Sự bảo vệ của cảnh sát như thế rất có lợi đối với mình. Chí ít thì điều này có thể giúp mình yên tâm chơi game.”

Hàn Phi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian vẫn còn sớm, hắn lại cầm quyển sách ở trên bàn lên, tiếp tục học.

Cho đến lúc gần 0:00, Hàn Phi mới bắt đầu hồi tưởng lại kết cấu của tòa chung cư trong game kia: “Lần trước, khi mình thoát game đã rời khỏi căn hộ số 1074. Sau khi đăng nhập vào, mình chỉ cần cắm đầu cắm cổ chạy xuống dưới là được rồi.”

Thế nên hiện tại, Hàn Phi bèn diễn tập hết mấy lần trong đầu. Sau khi khắc ghi từng động tác một, hắn mới kết nối hết tất cả các đầu dây, rồi đội mũ game lên.

Màu máu tràn ngập khắp xung quanh. Hàn Phi không thèm chờ cho âm thanh cảnh báo trong đầu vang lên, ngay giây phút vừa mở mắt ra, hắn cứ như một con báo săn mồi, xông thẳng xuống dưới.

Hắn cứ thế chạy một mạch về căn hộ số 1044 mà chẳng hề quay đầu lại.

Chờ sau khi bước vào trong nhà, hắn mới thở phào một hơi.

“Chiếc gương ở tầng 7 không hề canh giữ xác nạn nhân, xem ra là một người sĩ diện.”

Đóng cửa xong xuôi, Hàn Phi mới đi vào căn phòng ngủ kề bên phòng khách, thoải mái khoan khoái nằm lên giường.

“Cứ nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ trước cái đã. Sau đó nhẩm lại những kiến thức đã xem từ sách vở trong vòng một tiếng tiếp theo, rồi lại luyện tập các kỹ xảo đơn đấu thêm một tiếng nữa.”

Cái gọi là nghỉ ngơi của Hàn Phi không có nghĩa là nằm thẳng cẳng ra ngủ, mà là nằm suy nghĩ. Hắn nằm trong phòng ngủ của căn hộ ma ám, suy xét lại tất cả những việc bản thân cần hoàn thành, cũng như đủ loại nghi ngờ trong bộ não mà hiện giờ hắn vô cùng cần biết đáp án.

Sau khi vượt qua được 3 tiếng đầu tiên, Hàn Phi bèn mở bảng thuộc tính ra. Trước hết, hắn cộng hết các điểm kỹ năng đạt được từ nhiệm vụ ẩn vào Kỹ năng Diễn xuất. Tiếp đó, hắn lại nhìn sang bảng nhiệm vụ.

“Thời gian hiệu lực để làm nhiệm vụ cấp D -- [Mảnh ghép cơ thể] chỉ còn lại 2 ngày. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp này, chắc chắn sẽ rất có lợi đối với mình.” Hàn Phi lấy chùm [Chìa khóa dự phòng của chủ nhà] trong ô vật phẩm ra: “Mình đã có chìa khóa của tất cả các căn hộ trong tòa chung cư này rồi. Thế nhưng trên chìa khóa lại không hề đánh dấu số các của căn hộ. Mình cần phải thử từng chìa, từng chìa một. Điều này sẽ làm chậm trễ một lượng thời gian khá lớn. Trong khi đó, việc dừng lại trên hành lang nguy cơ trùng trùng kia lại vô cùng nguy hiểm. Nếu có thể thuyết phục được Từ Cầm đi cùng mình thì tốt biết mấy.”

Ngoài nhiệm vụ [Mảnh ghép cơ thể] ra, trong bảng nhiệm vụ còn có một nhiệm vụ chính tuyến cấp G là đi thăm dò tầng 6. Mà hiện giờ, những kẻ ngoại lai trên tầng 6 chắc hẳn đã chết kha khá rồi. Chờ chút nữa mình cứ đi hoàn thành nhiệm vụ này trước đi. Sau khi có thể tự do sign out khỏi game rồi mới đi tìm các mảnh ghép cơ thể nằm rải rác trong cả tòa chung cư này.”



Lúc này, Hàn Phi cực kì tỉnh táo. Hắn biết phải lợi dụng quy tắc của trò chơi như thế nào để bảo vệ cho bản thân, vừa không phải liều lĩnh làm bừa, vừa có thể đạt được lợi ích tối ưu nhất.

Sau khi chuẩn bị chu đáo, Hàn Phi không để lỡ thời gian nữa mà khẽ khàng rời khỏi căn hộ số 1044.

Chẳng hiểu có phải do hắn bị ảo giác hay không, mà dường như trong tòa chung cư bỗng trở nên vắng lặng đi đôi chút.

“Trong khoảng thời gian mình rời khỏi, chẳng lẽ đã có vị hàng xóm nào chuyển đi rồi ư?”

Hàn Phi dựa sát vào vách tường, tiến từng chút lên tầng 5. Hắn rất lấy làm tiếc khi phát hiện ra rằng, hình như Từ Cầm vẫn chưa trở lại.

“Chắc là chị ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Đã hai ngày nay chưa về nhà rồi!”

Thử gõ cửa mấy cái, song Hàn Phi vẫn không nhận được lời hồi đáp nào, cho nên hắn đành phải đơn độc một mình đi lên tầng 6.

Bởi vì những kẻ ngoại lai sống ở tầng 6 muốn săn bắt Hàn Phi hầu như đã bị bắt cả rồi, cho nên giờ đây tầng 6 cũng được coi là an toàn.

“Khi làm nhiệm vụ thăm dò tầng 5, mình đã phải đi tham quan cả bốn căn hộ trong tầng này hết một lượt mới được coi là thành công. Nhiệm vụ thăm dò tầng 6 lần này ắt hẳn cũng tương tự như thế.”

Hàn Phi lôi chìa khóa dự phòng của chủ nhà ra, khống chế hơi thở của mình lại, sau đó bắt đầu thử từng chìa một.

Suốt cả quá trình, Hàn Phi không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.

Có lẽ là trị số may mắn cao đã phát huy tác dụng, cho nên Hàn Phi mới thử vài lần đã có thể mở được cánh cửa của căn hộ số 1061. Trong này, hắn nhìn thấy một lượng lớn các vết máu và đủ thứ công cụ dùng để hành hạ con người ta.

“Từ Cầm nói không sai. Bọn ngoại lai này căn bản không thể xem là con người.”

Chỉ tốn hết mười mấy phút, Hàn Phi đã “dọn sạch” hai căn hộ số 1061 và 1062. Hắn vơ vét hết toàn bộ những đồ vật mà hệ thống có thể giám định ra. Trong đó bao gồm cả một vài loại thuốc độc mà gã đàn ông âm nhu kia đã điều chế ra và những túi máu dùng để tăng nhanh tốc độ trưởng thành của [Kén người].

Trước đây, Hàn Phi đã từng đến căn hộ số 1064, nên giờ đây hắn chỉ cần vào căn hộ số 1063 là nhiệm vụ thăm dò sẽ được tính là hoàn thành.

Tính đến hiện tại thì tất cả đều đang rất thuận lợi. Thế nhưng vào lúc hắn đang chuẩn bị mở cửa căn hộ số 1063, tiếng bước chân quỷ dị kia bỗng lại vang lên trên hành lang, hơn nữa khoảng cách còn rất gần chỗ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook