Trò Chơi Luân Hồi

Chương 29: Song hỷ lâm môn

Tiếu Diện Tà Thần

27/08/2018

Trong sự ngỡ ngàng của 5 người Tân Song Thanh, Tiêu Lệ cưỡi Viêm Tước nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ, đôi mắt hứng thú đánh bọn họ, đặc biệt là vị đạo cô phía trước, chỉ thấy nàng mắt phương mày ngài, dung nhan diễm lệ được bảo dưỡng rất tốt nên trong còn khá trẻ, chỉ trạc trạc Lý Mộng La.

Tiêu Lệ cũng không có dông dài với bọn họ, hiện nay Vô Lượng Phái đã đầu nhập Linh Thứu Cung, mà hắn đã là chưởng môn Tiêu Dao Phái, sau này gặp được Thiên Sơn Đồng Lão thừa hưởng Linh Thứu Cung thì ắt Vô Lượng Phái cũng sẽ quy thuận dưới trướng.

Hiện tại, việc quan trọng là bắt Nghĩ Hậu, Tiêu Lệ liền để cho 4 người kia quay về còn Tân Song Thanh thì ở lại dẫn đường cho hắn, cả 2 cùng cưỡi Viêm Tước bay đến chỗ ổ kiến.

Lần đầu tiên cưỡi trên lưng 1 ma thú cao cấp, lại bay trên độ cao như vậy, dù là nhất lưu cao thủ như Tân Song Thanh vẫn có chút sợ (Viêm Tước lv18 còn Tân Song Thanh chỉ có lv12), nàng vô thức nhích lại gần người Tiêu Lệ, 2 quả cầu thịt ép vào lưng hắn khiến Tiêu Lệ phê hơn con tê tê.

Một đường hương diễm trôi qua rất nhanh chóng, ổ Phệ Kim Nghĩ đã hiện ra trước mắt Tiêu Lệ. Ổ kiến này có khoảng 200 con, cấp độ không đều từ lv7 đến lv9, trong đó có 10 con lv10 và 2 con lv 11 vây quanh 1 con kiến hình thù mập mạp, có lẽ là Nghĩ Hậu.

Nghĩ Hậu chỉ có lv7 bắt được cũng không khó, thế nhưng đàn kiến đông đảo, Tiêu Lệ muốn bắt nó cũng có khó khăn nhất định. Suy nghĩ 1 chút, Tiêu Lệ để Tân Song Thanh ở lại trên Viêm Tước rồi vận dụng Âm Lôi Huyễn Bộ lặng lẽ đột nhập vào hang kiến, tìm đến chỗ Nghĩ Hậu.

(Tiếu: ALHB có tạo lôi ảnh hay không là phụ thuộc Tiêu Lệ nhé, chiêu này có nhiều cách dùng)

Nghĩ Hậu hầu như không có sức chiến đấu, nên được bọn Nghĩ Vệ bảo hộ rất nghiêm mật, nếu muốn không 1 tiếng động bắt cóc nó thì gần như là không tưởng. Vậy nên Tiêu Lệ quyết định nghĩ cách khác, hắn trước tiên dùng tín hiệu đặc thù truyền tin cho Viêm Tước để nó bắt đầu công kích tổ kiến.

Phệ Kim Nghĩ nhược điểm lớn nhất chính là sợ lửa, hơn nữa còn là lửa từ 1 loài ma thú cao cấp như Viêm Tước, hơn nữa bọn chúng cũng không biết bay, thế là cả đàn lập tức rối loạn. Tiêu Lệ thừa cơ hội đó liền nhanh chóng dùng Ngân Lôi Xích trói Nghĩ Hậu lại rồi nhanh chóng đào tẩu.

(Tiếu: Viêm Tước là ma thú hệ lửa cao cấp nhất ở đại lục này nhé)

Trở lại trên lưng Viêm Tước, Tiêu Lệ bắt đầu dùng Câu Thông Thuật đối với Nghĩ Hậu. Dễ dàng hơn là Tiêu Lệ tưởng, loài sâu kiến vốn không có cốt khí gì đáng nói, hắn vừa uy hiếp, Nghĩ Hậu liền thỏa hiệp, không hề có phức tạp như Viêm Tước, bất quá như thế lại càng tiện.

Viêm Tước từ lúc hắn quay lại đã sớm đình chỉ công kích, liên tục hót lên để đe dọa lũ kiến bên dưới. Tiêu Lệ sau khi thu phục được Nghĩ Hậu liền ra lệnh cho nó chiêu hàng đám kiến bên dưới. Nghĩ tộc đẳng cấp cực kỳ sâm nghiêm, Nghĩ Hậu vừa ra lệnh bọn kiến còn lại đều lục đục quy hàng. Giúp Tiêu Lệ tiết kiệm được 1 phen công sức.

Tiêu Lệ hoàn thành mục tiêu thì hết sức hài lòng, bất quá Tân Song Thanh phía sau lưng hắn thì không có thong dong được như vậy. Đàn kiến mà nàng và 4 vị trưởng lão mất sức 9 trâu 2 hổ mới chạy thoát được ở trong tay người thanh niên này không hề có 1 chút sức chống cự.



Tiêu Lệ nhìn thấy Tân Song Thanh sững sờ nhìn mình, khuôn mặt dại ra thì hết sức hài lòng, hắn muốn chính là hiệu quả này a. Nếu không hắn đã biết rõ vị trí ổ kiến, việc gì phải mang theo nàng dẫn đường. Nhân lúc Tân Song Thanh còn chưa hồi phục tinh thần, Tiêu Lệ vội vàng thu cả đàn kiến vào hệ thống.

Hắn cũng không có để Tân Song Thanh quay về Tây Tông mà trực tiếp mang nàng theo trở về Vạn Kiếp Cốc, dù sao nàng đã biết bí mật của hắn, cũng không thể thả nàng về được. Tân Song Thanh cũng không hề phản đối, dù sao với 1 kẻ có thể dễ dàng thu phục 1 đàn Phệ Kim Nghĩ, hơn nữa còn có 1 con Viêm Tước cấp cao làm tọa kỵ, nàng cũng không dám có kháng nghị gì.

Tiêu Lệ là thấy nàng không nói gì thì càng được nước lấn tới, lúc đi hắn để nàng ngồi phía sau lưng còn hiện tại lại bắt nàng ngồi phía trước, đôi tay không chút an phận vuốt ve eo thon mượt mà của nàng. Tân Song Thanh như con nai nhỏ trong miệng cọp, không dám có chút chống cự nào.

Tiêu Lệ được thế không tha người, 2 tay bắt đầu lần mò lên phía trên, thám hiểm 2 ngọn thánh nữ phong căng mọng của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, niết niết 2 hạt đậu hồng trên đỉnh núi. Tiểu Tiêu Lệ cũng không chịu yếu thế, ngẩng đầu lên cọ cọ vào mông nàng khiêu khích.

Tân Song Thanh dù đã ngoài 30 nhưng xưa nay thanh tâm quả dục tu luyện, nào chịu được kích thích như vậy, rất nhanh đã bắt đầu động tình, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn dụ hoặc người phạm tội.

_ Ư... ư... ư...

Tiêu Lệ thấy nàng như vậy nào còn kiếm chế được nữa, 2 tay bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ xoa nắn 2 quả cầu thịt khiến cho nó liên tục thay đổi hình dạng. Tiêu Lệ như thường lệ lấy ra 1 viên tiểu Tố Tâm Đan để cho nàng ăn vào rồi hé miệng ngậm lấy đôi môi hồng hồng của nàng, đuổi bắt cái lưỡi thơm mịn.

Tay của hắn bắt đầu rời khỏi thánh nữ phong, chuyển sang thám hiểm rừng rậm hoang sơ và hang động thần bí. Nơi này đã sớm ẩm ướt như vừa trải qua 1 trận mưa rào, Tiêu Lệ thành thạo dùng những ngón tay điêu luyện đào móc kích thích cho Tân Song Thanh liên tục thở dốc.

_ Muốn không?

Tiêu Lệ kề sát tai nàng khiêu khích hỏi, Tân Song Thanh 2 má ửng hồng khẽ gật đầu.

_ Muốn thì cầu xin ta đi!

Tiêu Lệ tiếp tục bức bách.

_ Cầu... cầu xin ngươi... làm ơn...

Tân Song Thanh ngượng ngùng đáp.



_ Gọi chủ nhân! Làm ơn làm gì?

Tiêu Lệ bức ép không tha, 2 tay bóp mạnh 2 quả đào tiên của nàng, ngắt lấy nụ hồng trên đó, 1 chiêu này hắn càng dùng càng thích, dùng đến nghiện rồi.

_ Ứ... Chủ... chủ nhân... cầu... cầu xin... người... giúp ta... cho ta...

Tân Song Thanh ngoan ngoãn thuận theo như vậy, Tiêu Lệ không còn kiềm chế được nữa liền lập tức giải phóng đại long thương, như con ngựa chứng bất kham hướng về phía nàng triển khai thế công mãnh liệt về phía mật động hoang sơ chưa từng có nam nhân nào khai phá, rất nhanh liền khiến nàng đạt tới cao triều.

Trên lưng Viêm Tước, 1 đôi nam nữ quần áo xốc xếch đang hoạt động càng lúc càng mãnh liệt, gió lạnh thấu xưng cũng không thể làm giảm đi sức nóng ở đó, Tiêu Lệ lần đầu hành sự trên không trung như vậy nên cực kỳ kích thích chỉ mới làm Tân Song Thanh lên đỉnh lần thứ 3 thì đã mạnh mẽ phóng xuất tinh hoa.

Tiêu Lệ hôm nay vừa bắt được Nghĩ Hậu vừa thu được mỹ nhân, song hỷ lâm môn nên cực kỳ hưng phấn. Hắn rút đai long thương ra khỏi mật động của nàng, để cho nàng ngậm lấy nó. Tân Song Thanh cũng cực kỳ nhu thuận, thích thú liếm mút, như một đứa trẻ thích thú ăn kẹo hồ lô.

Được 1 lúc, Tiêu Lệ rút long thương ra khỏi miệng nàng, để nàng xoay người lại nhếch mông lên hướng về phía hắn rồi từ phía sau mạnh mẽ tiến công, bắt đầu 1 vòng chiến mới.

Tân Song Thanh dù sao cũng vừa mới phá thân, bị Tiêu Lệ dày vò như vậy rốt cuộc không chịu đựng nổi, khi về đến Vạn Kiếp Cốc thì đã như 1 đống bùn nhão nằm xụi lơ trong lòng Tiêu Lệ. Hắn khoác cho nàng 1 chiếc khăn choàng rồi ôm về phòng mình.

Để cho Tân Song Thanh nghỉ ngơi trên giường của hắn, Tiêu Lệ bắt đầu bố trí nhà mới cho Nghĩ Hậu. Vạn Kiếp Cốc rất rộng rãi, Tiêu Lệ chọn mơi nơi khí hậu mát mẽ thích hợp cho Phệ Kim Nghĩ để làm nơi định cư mới cho Nghĩ Hậu và đàn của nó rồi từ hệ thống lấy ra lượng lớn quặng kim loại khác nhau để làm thức ăn cho chúng.

Phệ Kim Nghĩ thường đào hang rất sâu trong lòng đất hoặc lòng núi để tìm kim loại, hơn nữa tính kỷ luật rất cao, Tiêu Lệ cũng không sợ chúng nó gây rối gì.

Đợt Truy Phong Mã đầu tiên cũng sắp được đưa tới, bất quá do nước Liêu chiếm giữ thảo nguyên, lượng ngựa mà Tiêu Lệ mua được cũng không nhiều khiến hắn đành phải sắp xếp lại kế hoạch.

Đã hơn nửa năm kể từ ngày Tiêu Lệ đặt chân đến Thiên Long đại lục, cho tới lúc này mọi việc đều đi theo đúng dự định của hắn. Còn vài tháng nữa sẽ đến lúc Thiên Sơn Đồng Lão cải lão hoàn đồng, không lâu sau đó đến lượt nước Liêu có nội loạn, hắn cần phải nắm chắc thời gian.

Đàn Phệ Kim Nghĩ thích nghi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xây được 1 cái tổ lớn. Lũ Viêm Tước cũng rất thích loại Viêm Thạch của Tiêu Lệ, mấy con Truy Phong Mã thì không quá thích khí hậu phương Nam nên Tiêu Lệ cũng không để Mạn Đà La chuyển về thêm nữa. Tân Song Thanh cũng hòa nhập rất nhanh với chúng nữ, Tiêu Lệ cảm thấy cũng là lúc nên đi Thiên Sơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook