Trò Chơi Sinh Tử (Death Game)

Chương 13

Black Shadow

19/03/2015

7p.m 2016/2/6 Ktx Lanci Class phòng 1

...Rầm...tí tách...tí tách...

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, trời hôm nay tối hơn bình thường nhiều, bầu trời nặng nề, tím ngắt như có thể sập bất kì lúc nào. Dự đoán tối nay sẽ có bão lớn

-...May quá...

Yoruko ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những giọt mưa đang trút xuống.Sở dĩ cô cảm thấy may là vì tối nay là lúc hành động giúp đỡ Scarlet-đột nhập vào căn cứ của bọn Mafia, và trời mưa sẽ giúp ích nhiều vì ko ai ngoài đường phố chú ý tới họ.Cô với lấy chiếc điện thoại, bấm số

"Alo.."-đầu dây bên kia nhấc máy

"Kotaro-kun! 8 h chúng ta sẽ xuất phát"

"Vậy có trễ quá không? hôm nay có bão đó, 7.30 đi"

"Được rồi! tôi sẽ thông báo cho Scarlet-chan"

...tút...tút...tút...

Cô cầm đt trên tay , nhắn cho Scarlet

"7.30 p.m sân sau trường!” (ngắn gọn ,xúc tích ==')

Yoru thở hắt ra, bây giờ chỉ việc chờ đợi thôi

...cạch...

Mori mở cửa, nhỏ bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ pijama màu trắng có họa tiết hình những trái dâu đủ màu và đôi dép bông hình đầu con bò (chị này nhí nhảnh gớm), nhỏ leo lên giường lăn ra. Dạo này Mori ngủ yên giấc hơn, giấc mơ về ng phá cửa phòng vào ám sát mình cũng ko còn, mà có thì cũng thêm hình ảnh Yoruko và Kotaro đập bẹp tên đó mà thôi (khâm phụt :v), nhỏ thấy biết ơn Yoru rất nhiều

Yoruko bước vào phòng thay đồ ngay sau khi Mori bước ra, cô tra chìa khóa vào 1 ngăn tủ, lôi ra 1 bộ đồ đen toàn tập và mặc vào, đây là bộ mà cô luôn mặc mỗi khi làm nhiệm vụ.Xong xuôi, cô bước ra ngoài

-Oaa! Yoruko-Onee-chan dễ thương quá xááá-Mori ngồi bật dậy, dán mắt vào Yoru

-Vậy à? ...đồ tử thần đó...À mà hôm nay tôi có việc về trễ đó, em nhớ khóa cửa cẩn thận, cả cửa sổ nữa

Yoruko toan bước đi thì bị Mori níu tay lại,mắt nhỏ cụp xuống

-Yoruko-san...chị sắp đi làm chuyện xấu phải không?

-Không...là giúp người đó.Nhưng mà! để giúp ng này phải hại ng kia thôi...

Cô buông tay nhỏ ra, bước ra ngoài và khép cửa lại...

...

Ktx Lanci Class phòng 4

Scarlet lục hộc tủ, nó lôi ra nào là đạn, thuốc súng, súng lục, súng ống, dao,kéo đầy đủ họ hàng nhà vũ khí, vì sống 1 mình do không đủ ng nên nó tha hồ mà cất giữ vũ khí này nọ mà ko sợ ai lục lọi. Cuối cùng, nó chọn vài món đồ cần thiết rồi vào phòng thay đồ

Quần túi hộp, giày thể thao, áo pull, áo sơmi khoác ngoài cùng mũ lưỡi trai đội xụp xuống là phong cách của nó mỗi khi "dàn trận" vì ngày xưa lúc còn trong 1 băng đảng lu manh, nó toàn ăn mặc thế này ko nên thấy quen thuộc và tự tin hơn

-Được rồi! Scarlet đi trợ giúp chị đây Vampire-Onee-sama !!!

Ktx Lanci Class phòng 2, cùng giờ

-Haizzz

Kotaro nằm kềnh xuống giường, cậu vốn ko hay tin người khác, nhất là phải tin tưởng vào 1 con nhóc côn đồ đường phố lại làm cậu trở nên bực mình, lí do duy nhất cậu đồng ý làm việc này là do cậu là đồng minh của Yoruko! và Yoruko nói rằng rất tin tưởng cậu ( cái này gọi là dại gái =='). Như thường lệ, Kotaro nạp đạn cây súng ống bạc rồi cho vào túi, lần này cậu mang thêm vài con dao để phóng. Kai đang nằm trên giường thấy Kotaro chuẩn bị sửa soạn vũ khí đầy đủ cậu chợt hỏi

-Cậu đi "loại" ai đấy à?

-À...chỉ là cchuyện bên ngoài

-...đi với Touya à?

-..anh hỏi hơi bị nhiều đó,nói phát nữa tôi bắn đừng trách

-..Thiệt tình...mà... cậu đưa Yangyu theo hả?

Kai ngước lên nhìn Kotaro làm cậu hơi bực

-Anh lo cho con nhóc đó thì qua bển đi đừng thăm dò tôi!

Nói rồi Kotaro đóng sầm cửa và bước ra ngoài

7.45 p.m cổng chính

Mưa rơi tầm tã, những cái cây cổ thụ lâu năm cứng cỏi nhất cũng lung lay, bầu trời xám xịt, gió cuồn cuộn tần cơn thổi đống lá khô bay tứ tung. Ở sảnh hành lang, có 3 người đang đứng

Kotaro há hốc mồm nhìn Yoruko, độ ngạc nhiên của Scarlet cũng không kém

Cô đang mặc 1 bộ đồ đen bóng nhìn y hệt thiên thần bóng đêm (tả vậy có quá không ta?), áo da đen dày ,tay dài, chiếc váy da đen ngắn xẻ tà và vớ đen cùng đôi bốt quen thuộc cô mang hằng ngày cộng thêm đôi găng tay hở ngón (chất liệu và màu thì bạn biết rồi ha: da vs đen ==')



Kotaro lắc mạnh đầu, quay đi chỗ khác

-Mặc cái này khó cử động lắm à

Scarlet thì nhỏ dãi

-Nhìn đẹp ghê ngar Onee-sama, xong việc cho em nha

-Xin lỗi Scarlet-chan, bộ này tôi giữ qua các lần làm nhiệm vụ trước đây nên cảm thấy rất quen thuộc

-Ờ..cũng phải ha, giống em với bộ đồ này vậy mà...Nhưng mà..Kotaro-kun..cậu vẫn mặc như bình thường à?

Kotaro đưa tay lên trán

-Thiệt tình...mấy người đi giết người mà cứ lo lựa quần áo đẹp mặc đó hả...đi thôi!

9.pm Tokyo Toà nhà bị bỏ hoang

Mưa quá lớn, mây đen mịt mù, thấp thoáng dưới làn mưa dày, có 3 người bước ra từ chiếc Subaru

Yoruko đút tay vào túi áo, lôi ra chiếc tai nghe liên lạc đưa cho Kotaro và Scarlet

-Cầm lấy

Kota ro nhận rồi gắn vào tai

-Ok!Duyệt lại kế hoạch, tôi đi bắn mấy tên cận vệ, Scarlet xử mấy tên ko có vũ khí và Yoruko-san đột nhập vào săn boss, đi thôi

Cả ba ng tiến về phía toà nhà bị bỏ hoang, trong đây mọi thứ đều tồi tàn, mục nát như có thể sập bất kì lúc nào vậy, ko có dấu hiệu nào cho thấy có ng sống ở đây, nhưng mà...

...bộp...

Yoru dùng sức đá vào bức tường còn chắc chắn nhất ở đây và đằng sau đó là một chiếc thang máy, 3 người họ bước vào. Trong thang máy chỉ có nút xuống chứ ko có nút lên, các nút chọn tầng chỉ có : G , -1 đến -5. đồng nghĩa với việc bên dưới còn 5 tầng

Đột nhiên Yoru quay sang hỏi Scarlet

-Hắn ở tầng nào?

-...ờ thì...các boss thường ở tầng cao nhất, có lẽ hắn ở tầng -5

-được

Yoru nhấn nút và chờ, khi họ đi được đến tầng -3 thì thang máy tự động mở, có người bên ngoài vào, hắn chạy lại

-Các ngươi là ai?

...Phập...

Kotaro cắm mũi dao vào tim tên lạ mặt, mắt hắn trợn ngược, máu hộc ra ngoài miệng. Sau 5s, hắn chết. Scarlet lôi xác hắn ra ngoài thang máy, giấu trong đống thùng giấy gần đó và họ đi xuống tầng -5

Bên dưới đây là 1 không gian cực kì yên tĩnh với tường cách âm, tuy nhiên cả tầng chỉ có một căn phòng ở phía cuối dãy, Scarlet chạy tới và đạp cửa xông vào

-Cái gì đây?

Cả bọn há hốc, bên trong chỉ là kho hàng với hàng trăm thùng bìa giấy khác nhau, tầng -5 có lẽ chỉ là kho

-Hắn ko có ở đây, lên thôi!

Scarlet mất bình tĩnh, la lớn. Cánh cửa sắt lớn đóng lại ngay lập tức

...Rầm...

-Các ngươi là ai?

-Có kẻ xâm nhập

Trên trần nhà, một cánh cửa to đc mở ra, các tay cận vệ nhảy xuống, Kotaro quay sang Scarlet

-Scarlet-chan, cứ theo kế hoạ...

...Bộp...bộp...bộp

Scarlet nhanh chóng hạ vài tên lính "què" rồi tìm cách phá cửa

Kotaro dùng súng bắn liên tiếp vào mấy tên còn lại nhưng đc 10 tên thì hết đạn

-Kotaro-kun, cầm lấy!

Yoru thảy cho Kotaro 1 khẩu súng, nhưng gọi là 1 cái ống thì đúng hơn. Nó là 1 cái ống = thủy tinh trong suốt, bên trong có 1 mạch điện kín, chỗ chứa đạn thì chứa đầy những mảnh kim bằng đồng

Kotaro bắn vào 1 tên, cây súng chợt lóe sáng bên trong rồi 1 mảnh kim ghim chặt vào tim hắn,tên đó đứng im như ko có gì xảy ra, nhưng sau 2 giây hắn bị giật điện rồi lăn ra chết. Kotaro chợt cười, cậu cầm hạ thêm vài tên nữa 1 cách dễ dàng rồi quay sang Yoruko



-Yoruko-san, mở những chiếc thùng kia ra, tìm thứ có thể phá cửa đc rồi lên tầng trên đi

Yoru gật đầu, cô mở các thùng trong khi Scarlet và Kotaro chặn mấy tên cận vệ. Trong những chiếc thùng đó chứa toàn xô đựng vài thứ chất lỏng hóa học, ko có thứ gì đủ nặng để phá cửa. Nhưng cô tìm thấy thùng axit lỏng và lập tức khiêng chiếc thùng lên rồi đổ vào cửa. Bỗng điều đó làm 1 tên cận vệ để ý, hắn lao tới Yoruko nhưng...

...Phập...

Scarlet phóng 1 con dao vào lưng hắn tới mức gần lún cán, nó chạy lại phía cửa dùng sức đạp mạnh vào rồi cùng Yoru chạy ra ngoài, Yoruko quay lại nói vọng vào trong

-Kotaro-kun, nhờ cậu với mấy tên đó

-Đc!

Scarlet và Yoru chạy lên tầng -4, một dàn cận vệ đứng xếp hàng chờ cô, nhưng chỉ trong 1 nhoáng, cả hai đã xử sạch đám đó và xông vào căn phòng to phía cuối-Phòng chủ tịch

-Đây rồi

Tên chủ tích đứng phắt dậy hô to

-LÍNH ĐÂU??!!!

Scarlet nhẹ nhàng đáp lại

-Ông già nghĩ nếu có lính thì chúng tôi vào được đây không?

Nói rồi nó rút dao phóng vào người lão già với thời gian nhanh chưa tới 1 s, lão ngã xuống sàn, mắt trợn ngược

...Bốp...bốp...bốp

cả hai quay lại, đằng sau có 1 bà chị bới mái tóc Trắng highlight đỏ quái dị, mặc áo thun in hình đầu lâu, quần jean đen ngắn cùng vớ lưới và đôi bốt đỏ. Khi cười, chị ta còn để lộ 2 chiếc răng nanh giả. Một người lập dị đang vỗ tay

-Onee-sama!

Scarlet cúi đầu

-...chị tới đây làm gì vậy?

Chị ta lại cười, bước lại gần Scarlet

-Tới giúp mấy cưng 1 tay, nhưng mà, mấy cưng dọn dẹp sạch rồi nhỉ, làm chị uổng công càn quét luôn đám người phía trên rồi,chà!...giờ thì...

...Pặc...

Búng tay một cái, đâu ra 1 đám côn đồ lại giữ chặt Scarlet và Yoruko lại

-Onee-sama! chị đang làm quái gì vậy?!!!

-Chị đang nhớ cưng thôi mà...sao tự nhiên cưng mất tích hơn 1 tháng rồi, nếu ko nhờ vụ này chắc chị ko gặp đc cưng nhỉ...Elizabeth?

Yoruko mở to mắt ngạc nhiên

-Elizabeth?

Scarlet gật đầu, cúi gằm mặt

-Arita Elizabeth là tên thật của tôi,tôi biết đc vì lúc tôi chưa bị tống cổ ra khỏi viện mồ côi, ai cũng gọi tôi bằng tên đó, Scarlet là tên chị ta đặt cho tôi sau khi cứu tôi, vậy thì tại sao Onee-samaaa??!!

Bà chị trưởng ban kia bật cười hả hê

-Tại sao à?, vì tao là lu manh, mày ko nên đặt niềm tin vào lu manh chớ để rồi hối hận

Scarlet cắn răng, nó điên lên, dùng lực đạp tên đằng sau ra, nhào vào đấm tới tấp chị ta nhưng ko phát nào trúng đc. Yoruko cũng quật tên đằng sau xuống rồi giơ 1 cây súng khác bắn vào người bà chị côn đồ kia

...kịch...

3s

2s

1s

-Cái g...?

Ng chị ta cứng đơ ko thể nhúc nhích vì bị Yoruko bắn thuốc tê liệt vào, Scarlet quay sang thấy Yoru gật đầu với mình liền rút súng bắn vào người "sư phụ" của mình

...Pằng...

Nghe tiếng súng, Kotaro chạy lên, thấy hai ng trong căn phòng đó nằm la liệt trên sàn, ông chủ tịch và 1 cô gái (onee-sama của Scarlet)

Scarlet thở hắt ra

-Kết thúc rồi, đi thôi!

Cả hai gật đầu, bước ra ngoài trong màn đêm tối như mực, họ bước lên xe và chiếc xe từ từ lăn bánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Sinh Tử (Death Game)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook