Trò Chơi Sinh Tử (Death Game)

Chương 14

Black Shadow

19/03/2015

Phần 1: Tâm sự

"Đỉnh núi Fuji

Trời lạnh.1 lớp tuyết mỏng bao phủ trước sân nhà gỗ cùng vài cánh hoa anh đào tung bay trong gió, một khung cảnh phác họa nét đẹp của thiên đường

Một cậu nhóc chạch ra ngoài sân với gương mặt hớn hở như ánh dương

-Onii-samaa! Nhanh lên ra đâyy..

...Bịch...

-...Ui daa...

Cậu nhóc òa lên khóc khi trượt chân ngã vì vũng tuyết tan trước cửa, một cậu nhóc khác cũng chạy ra đỡ cậu bé bị té lúc nãy dậy

-Kai! Em có đau ko?

Cậu nhóc tên Kai đang khóc bỗng nín, ngước mặt lên nhìn anh trai rồi cười tươi

-Hết sao rồi, có Gai-onii-sama bảo vệ em mà

Gai nhẹ nhàng xoa đầu em trai

-Vậy mỗi khi Kai té ngã anh phải luôn ở bên em rồi đúng không?

-Vâng!

Cả hai cậu nhóc cùng cười, tiếng cười vang khắp sân nhà..."

6a.m 2016/2/7 Ktx Lanci Class phòng 2

Hôm nay trời có vẻ âm u hơn ngày thường,không khí se lạnh do ảnh hưởng trận bão tối hôm qua

Kai giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ kỉ niệm , cậu đưa tay lên mặt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ

-...vậy lúc này anh có ở bên em không Onii-samaa?...

-..lầm bầm cái gì vậy cha nội...khò..khò..

Kai ngồi dậy, cậu hoàn toàn thức giấc khi nghe lời trách móc của Kotaro, cậu đứng lên rồi bước ra ngoài



6.15 A.m sân sau học viện

Kai bước ra đây trong vô thức, cậu bước tới chỗ gốc anh đào, nơi anh cậu đang nằm (vậy là bà Viện trưởng cho chôn tại trường luôn hả trời?)

-...Hon..do-san..

Kai dừng chân, cậu nhíu mày khi nhìn thấy một ai đó đang ngồi tựa lưng vào gốc anh đào, mắt hướng lên bầu trời, không khó để Kai nhận ra con nhóc với mái tóc xanh lè đó, cậu thở dài rồi quay lưng định bước đi

-Ơ?..Kai-kun? *đứng dậy*

Kai giật mình đứng lại khi nghe Mori gọi tên mình

-Gì?

-À...ko có gì...

Mori cụp mắt xuống,

-Cậu..định đến đây à? Xin lỗi..tôi làm phiền cậu rồi

-Ko sao...tôi vui vì ít ra sự quan tâm của Onii-sama dành cho cô cũng ko phải lãng phí, cô cũng ko phải dạng ng vô ơn nhỉ?

-...Onii-sama...?

-Ơ..

Kai ngạc nhiên khi thấy Mori nói chữ đó, còn Mori thì thì quỳ xuống bên cạnh gốc đào, nhỏ thì thầm

-...cảm giác khi được gọi 1 ng nào đó là Onii-sama...là thế nào vậy...

-Ơ...*cúi mặt* cô cũng thấy tôi từng đối xử với anh ấy ra sao rồi đấy, tôi cũng đâu thèm gọi anh ta bằng Onii-sama trong thời gian lâu rồi còn gì..

Kai nói rồi bước lại ngồi gần đó, Mori đột nhiên cười nhẹ

-Tôi chắc cậu có lí do mà

-...Vậy à?...*thở dài* ko biết khi nào anh ấy mới tha thứ cho tôi nữa...

...xào...xạc...

Kai nhắm hờ mắt, cậu có 1 chút ân hận khi nghĩ về cậu đã đối xử với ng anh trai duy nhất của mình trong suốt 10 năm qua. Đột nhiên, Mori dướn người, nhỏ đặt tay nhỏ lên bàn tay Kai đang chống xuống thảm cỏ xanh mượt

-Hondo-san sẽ không tha thứ cho cậu...bởi vì... anh ấy chưa từng hận cậu bao giờ cả...anh ấy...đã hi sinh mình vì cậu mà...



Kai giật mình, đôi mắt cậu mở to nhìn Mori, sau khoảng 3s, cậu cắn chặt răng

-...vì vậy tôi đang nóng lòng muốn giết tên Saizo đó ngay lập tức đây...ko phải trên danh nghĩa 1 player của death game, mà là...một người đi báo thù!

-Tôi cũng vậy!

Mori cúi đầu, giọng nhỏ vẫn thánh thót

-Tôi cũng muốn giết hắn!

-Ơ...hả?..

Mori cười nhẹ, mắt nhỏ hướng về nơi đâu đó trong quá khứ

-Nghe lạ phải không? Người yếu đuối như tôi mà lại đi nói câu đó...Nhưng mà...Yoruko-san đã cho tôi ít ỏi dũng khí này, để tôi ko quên người cố giết tôi từng là hắn

-Tou..ya?

-Ừm! Nhưng mà..ý chí của cậu có lẽ lớn hơn tôi, vì tôi đa số muốn trả thù là cho tôi, còn cậu là vì người anh trai của mình..mong muốn vì người thân lúc nào cũng mạnh hơn!

Gió ngưng thổi, Kai đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ thì bỗng cậu bật cười

-..Không ngờ...thiệt tình ko ngờ người như cô mà cũng có lúc nói những lời chững chạc vầy hả?...vậy đc, chứng minh đi, cô sẽ cùng tôi trả thù hắn chứ?

Mori chớp mắt, sau khi ngạc nhiên 1 lúc, nhỏ nghiêng đầu cười tươi

-Được!...nhưng mà...tôi ko làm phiền cậu đấy chứ?

-Hả?..cô nghiêm túc à?...hmm chắc là lúc đánh mà lôi cô theo thì phiền tôi thật...nhưng mà dù sao thì... những lúc tâm trạng tôi không ổn định thế này mà gặp cô chắc không phiền lắm...xem ra cô cũng có ích đó chứ...đâu đến nỗi vô dụng

Mori đỏ mặt, nhỏ quay đầu qua chỗ khác

-V-vậy à?

-Ừm...

...Rào...rào

Những cánh hoa anh đào cùng lá khô bay xào xạc khắp sân. Ở 1 góc chân trời, một nụ cười tỏa nắng hiện lên

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Sinh Tử (Death Game)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook