Trò Chơi Sống Lại

Chương 22

Lục Hiên

28/09/2021

Nhóm bốn học sinh cấp ba và nhóm đang bảo vệ thiên thần nhỏ, từ lúc trò chơi bắt đầu đã lựa chọn đường ai nấy đi, sau khi bọn họ tiến vào cửa khoang tàu, liền chọn một lối đi hoàn toàn khác nhau.

Lối vào khoang tàu gần trong gang tấc, Lăng Cửu Vi cà Lục Kim Thần cũng đi theo lối vào, tiến vào con tàu ma này.

Lối vào của con tàu ma được dán kết cấu thân tàu và đường dẫn, bọn họ đại khái xem qua một chút..... Tầng thấp nhất của con tàu này bắt đầu từ tầng năm, bên dưới tầng năm là khu vực cấm du khách tiến vào, tầng năm đến tầng bảy là khu vui chơi giải trí, tầng tám đến tầng mười là khu lưu trú các phòng hướng biển, tầng mười một đến tầng mười hai là tiệc buffet và cửa hàng bánh ngọt, tầng mười ba là khu bể bơi ngắm phong cảnh trên đỉnh tàu.

Khác với con tàu ma trong trí tưởng tượng, Lăng Cửu Vi thấy con tàu này không khác gì những tàu du lịch hạng sang thông thường, đầy đủ tiện nghi điện nước cần thiết, vừa tiến vào khu vực trung tâm ở tầng năm đã bị thu hút bởi phong cách trang trí lộng lẫy và đèn thuỷ tinh, trừ việc chỉ có 16 du khách trên con tàu này ra, con tàu này có thể coi là cấu hình hàng đầu cho các chuyến đi du lịch trên biển.

"Chúng ta tìm địa điểm ăn uống và nghỉ ngơi trước đi." Lục Kim Thần nhìn xung quanh một lúc rồi nói.

"Được." Lăng Cửu Vi khẽ gật đầu, đằng nào bọn họ cũng phải ở trên con tàu này suốt ba ngày chiến đấu với ma, nói chung trò chơi cũng sẽ không nguy hiểm ngay từ đầu, bọn họ tốt nhất nên thăm dò rõ ràng về tài nguyên ở đâu, hiểu biết những điều cơ bản nhất.

Bọn họ phát hiện trên con tàu biển này còn có cả thang máy và thang bộ, trên mặt đất trải thảm đỏ sậm, thảm được thêu tinh xảo, trông rất đẳng cấp.

Ba tên ác ma cùng thiên thần nhỏ dường như chiếm toàn bộ phòng hướng biển tầng tám, tuy chỉ có bốn người, nhưng lại chiếm nguyên một tầng phòng hướng biển, cố tình làm ra vẻ xem có ai dám làm gì bọn họ.

Bốn học sinh cấp ba chọn phòng hướng biển tầng chín, năm người còn lại rải rác đến phòng hướng biển tầng mười, Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần cũng ở trong phòng hướng biển tầng mười, dựa theo việc này mà nói, tầng này cũng tiện để bọn họ lên tầng trên "kiếm ăn"........ Về phần Kinh Khải, dường như vừa lên tàu, cậu đã biến mất không tung tích.

"Chúng ta ở phòng này đi." Lục Kim Thần kéo rèm cửa, mở cửa kính trong suốt dẫn đến ban công phòng hướng biển, bước ra ban công nói. Trên ban công bày hai cái ghế ngồi ngoài trời và một cái bàn, trông rất ấm cúng.

"Chúng ta?" Lăng Cửu Vi hơi nhướng mày, "Tầng này có rất nhiều phòng, tôi có thể ở phòng bên cạnh cậu."

"Nhưng ở một mình buổi tối không an toàn......" Lục Kim Thần nghe vậy lập tức trở về phòng, ngước nhìn đôi mắt âm trầm tràn đầy lo lắng, anh chỉ vào hai cái giường tiêu chuẩn nói: "Cửu Vi chị xem, ở đây có hai cái giường...... Tôi hứa sẽ không làm bất cứ chuyện gì không nên làm với chị, được không?"

Dáng người cao lớn của Lục Kim Thần đã chắn gần hết tầm nhìn đến ban công, Lăng Cửu Vi hơi ngẩng đầu, nhìn cậu con trai cao lớn trước mặt mình đang nhìn cô đầy mong đợi, giống như một con chó vàng lớn đang đợi chủ nhân lên tiếng..... Hơn nữa, anh nói cũng có lý, hai người thật sự an toàn hơn một người.

"Được." Lăng Cửu Vi suy nghĩ vài giây liền nở nụ cười đồng ý, nếu nửa đêm anh dám vượt rào, cô sẽ không đảm bảo con dao phay trong tay cô có thể vừa lúc chém vào anh hay không.

"........ Chị đồng ý sao?" Đôi mắt Lục Kim Thần sáng lên ngay lập tức.

"Ừ, nhưng...... Tôi muốn ngủ trên giường này." Lăng Cửu Vi chỉ vào chiếc giường cạnh tường nói, cô cảm thấy như vậy sẽ có cảm giác an toàn.

"Không thành vấn đề." Lục Kim Thần cười toe toét đáp, anh bước đến gần bức tường cạnh chiếc giường của Lăng Cửu Vi, đối diện tường là nơi treo quần áo, trên đó có một vài móc treo, bên cạnh nơi treo quần áo là nhà vệ sinh, bên trong cũng đầy đủ tiện nghi.



Phòng hướng biển lớn như vậy, xem hết toàn bộ cũng không mất nhiều thời gian, sau khi viết xong số phòng là "1006", Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần lên tầng mười một và tầng mười hai.

Tầng mười một là tiệc buffet dành cho người sành ăn, thức ăn trên đĩa dường như tự động bổ sung, căn bản ăn không hết, tầng mười hai là các loại bánh ngọt, đồ ăn nhẹ và đồ uống, cũng là tự động lấp đầy.

Lúc Lăng Cửu Vi cầm một miếng bánh ngọt nhỏ, bốn học sinh cấp ba kia đã hưng phấn nếm thử tất cả các món tráng miệng, ăn được một nửa đã vứt món tráng miệng đi, khắp nơi đều là....... Lăng Cửu Vi khẽ lắc đầu, nếu nói những con ma trên tàu ma có thể tuỳ lúc giết người, những món ăn nhẹ này thật sự là do những con ma chuẩn bị, bọn họ khẳng định sẽ là mục tiêu tàn sát đầu tiên của những con ma.

"Khặc khặc khặc khặc khặc, hoan nghênh du khách lần thứ 135 đến con tàu ma, vui lòng đến đại sảnh tầng năm trong vòng mười phút, người chưa đến sẽ trực tiếp bị xoá sổ! Bắt đầu tính giờ———"

Đột nhiên vang lên âm thanh phát sóng khiến tất cả mọi người hoảng sợ, đó dường như là giọng nói bị bóp lại của một người đàn ông. Trong lúc phát sóng sẽ luôn có một chút âm thanh "oang oang" làm nền, nhưng âm thanh của thông báo này rất rõ ràng, bối cảnh yên tĩnh đến mức âm thanh của một chiếc kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được.

"Đi mau!" Lúc Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần nghe thấy hai chữ "mười phút", lập tức chạy về phía thang máy, nhưng thang máy dường như còn đang ở tầng chín, trong tình trạng không thể lên được.

"Đi cầu thang bộ!" Lăng Cửu Vi dứt khoát từ bỏ quyết định đi thang máy, cùng Lục Kim Thần nhanh chóng chạy xuống tầng năm, sau khi vòng đi vòng lại một hồi, cũng tìm được trung tâm tầng năm.

Khu vực trung tâm tầng năm thông với tầng sáu và tầng bảy, có thể lên tầng sáu hoặc tầng bảy bằng cầu thang xoắn ốc, một chiếc đèn thuỷ tinh khổng lồ được treo ở trung tâm tầng năm, chiếu sáng cả tầng năm, sáu, bảy đến rực rỡ, nhuộm đẫm một cảm giác ảo mộng.

Đội thiên thần nhỏ đã đến, Kinh Khải và mấy người lẻ khác cũng đã đến, Lăng Cửu Vi nhìn qua, phát hiện còn bốn học sinh cấp ba và một người đàn ông bụng bia chưa đến.

"Vẫn còn ba phút!" Giữa bọn họ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ăn mặc như chú hề, các người chơi sợ tới mức đồng loạt lui sau một bước.

Người đàn ông kia ăn mặc giống như một chú hề bình thường, mặc một bộ quần áo vui nhộn, trên mặt bôi một lớp kem trắng, phía dưới một bên mắt vẽ trái tim, bên còn lại vẽ giọt nước mắt, mái tóc xoăn năm màu sặc sỡ cùng chiếc mũi to đỏ, đã chứng minh được thân phận của hắn...... Trong tay hắn cầm một xấp bài, xào bài một cách nhiệt tình, trước ngực treo một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng.

——— Dù một số người chơi biết "cái mũi đỏ" là vật phẩm cụ thể, nhưng cũng không dám tuỳ tiện lấy nó.

"Hừ...... Đuổi kịp rồi!" Nhóm bốn học sinh cấp ba chạy xuống thở dốc, dứt khoát ngồi trên mặt đất.

"Mười giây cuối cùng...... Mười, chín, tám,......" Tên hề cười tủm tỉm đếm ngược, miệng hắn tô son rất dày, nhưng khoé miệng lại vẽ một đường hướng lên trên, cho nên mặc kệ là hắn biểu hiện cái gì, trong mắt người khác, hắn đều đang cười.

"Chờ đã! Chờ đã!" Người đàn ông bụng bia cuối cùng cũng đến tầng năm, đúng lúc hắn đếm "1", ông ta vội vã ra khỏi thang máy, chạy nhanh về phía khu vực trung tâm.

Từ lúc bắt đầu ông ta đã kiên quyết chọn đi thang máy xuống dưới, không ngờ thang máy vẫn luôn dừng ở tầng "9", không chạy lên, mắt thấy thời gian chỉ còn ba phút, thang máy cuối cùng mới lên tầng "10", nhưng mỗi tầng dường như

đều bị ngưng trệ trong hai mươi giây, khi cửa thang máy mở ra, ông ta chính tai nghe được tên hề đếm "1".



"Ông đến muộn." Tên hề cười tủm tỉm với ông ta nói.

"Tôi chẳng phải là đang điều nghiên* địa hình sao......" Người đàn ông bụng bia cứng rắn nói, "Tôi nghe thấy cậu nói '1'!"

*Điều nghiên: Điều tra và nghiên cứu

"Ông đến muộn, chú hề ghét nhất người đến muộn." Tên hề thấp giọng lặp lại lần nữa, khoé miệng dường như cong lợi hại hơn, hắn mở chiếc đồng hồ bỏ túi ra, chỉ vào kim giây trên đó nói: "Quá một giây đều không phải mười phút, ông không tới trung tâm tầng năm đúng giờ, ông đến muộn!"

"Nhưng mà....." Người đàn ông bụng bia chưa kịp nói gì, đã cảm thấy trước mắt nhoáng lên, một nam một nữ kéo một sợi dây thừng, đồng thời dừng lại bên trái và bên phải của ông ta. Diện mạo của một nam một nữ này trông giống nhau, đều mặc bộ áo liền quần màu trắng tinh khiết, đeo một chiếc nhẫn bạc giống nhau.

"Ông làm chú hề tức giận rồi." Chàng trai đứng bên trái cười lớn.

"Chú hề siêu chán ghét đến muộn." Cô gái đứng bên phải mặt không biểu tình nói.

"A a a ——— Người đàn ông bụng bia hoang mang rối rắm từ trong hình xăm lấy ra một vòng cổ thánh giá chữ thập đeo vào cổ, ánh mắt hoảng loạn hét lên: "Tôi chính là người có thần thánh giá chữ thập phù hộ! Ma quỷ không thể gây thương tổn cho tôi!"

"Vậy cứ thử xem!" Chàng trai và cô gái bỗng nhiên hơi mở mắt ra, đồng thời nói.

Giữa bọn họ trên không trung xuất hiện một sợi dây thòng lọng cùng loại với thắt cổ, cô gái nhanh chóng tròng sợi dây thòng lọng vào cổ người đàn ông bụng bia, chàng trai đợi chân ông ta lơ lửng trên không, lập tức đẩy người ông ta, nó giống như một con quay, quay không ngừng giữa không trung.

Người đàn ông bụng bia dường như chưa kịp giãy giụa bao lâu, đã mất đi ý thức, nhưng đôi nam nữ kia lại hoàn toàn không hề có ý dừng lại, chàng trai phát ra một tiếng cười lớn khi sợi dây thòng lọng quay càng ngày càng nhanh mà, cô gái mặt vô cảm vỗ tay hét lên "Nhanh lên, nhanh lên nữa"......

——— Thẳng đến khi sợi dây quay đến cực hạn, nó liền quay theo hướng ngược lại, máu lưu lại dọc theo cơ thể người đàn ông bụng bia, cuối cùng cổ ông ta bị bóp nghẹt tróc da bong thịt, bản thân ông ta cũng không còn mạng sống...... Cây thánh giá chữ thập nhuốm một ít máu của ông ta, tí tách nhỏ giọt trên mặt đất.

[Số 1003459 đã bị xoá sổ] Hầu như tất cả mọi người đều nghe được thông báo từ hệ thống.

"Được rồi được rồi, chỉ là dạy các người một bài học! Lần sau khi nghe tin phát sóng nhớ phải đến đúng giờ nhé!"

Giọng nói chú hề trở lại trạng thái vừa mới khua khoắng, hắn vung tay, trước mặt mọi người liền xuất hiện mười lăm cái ghế, không hơn cũng không kém, ra hiệu mọi người ngồi xuống.

"Chào mọi người, vai chính sân khấu hôm nay chính là tôi, chú hề, cùng với hai anh em diễn xiếc trên không trung, và người lùn. Hiện tại là 8 giờ hai mươi phút sáng, vào lúc 10 giờ sáng, 3 giờ chiều và 7 giờ tối sẽ săn giết một vị du khách, một số bộ phận trò chơi sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong thời gian khác, nên du khách cứ yên tâm vui chơi nhé!"

Tên hề vừa nói, vừa bật ra một tràng cười "khặc khặc khặc khặc": "Mỗi lần săn được một du khách, các người đều nhận được thông báo từ hệ thống, vậy thì, chuyến đi bắt đầu, chúc các bạn có một hành trình vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook