Trò Chơi Sống Lại

Chương 24

Lục Hiên

28/09/2021

"Cửu Vi chị xem! Phía trên có người!"

Lục Kim Thần nói quả thật không sai, vì tầng sáu, tầng bảy có thể đi trực tiếp bằng cầu thang xoắn ốc, nên địa hình tầng sáu, tầng bảy giống hình chữ "U", đứng ở tầng sáu tầng bảy từ mép hình chữ "U" nhìn xuống, đúng là trung tâm tầng năm....

Phía trên bọn họ, một dây thép dài thẳng kéo ngang qua phần trống của tầng sáu, vị trí của dây thép giống như đường trong chữ "A" ngược, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn đang bước đi vững chắc trên dây thép đó.

Cô gái họ Ngô, nhảy rất giỏi, cô rất tự tin về khả năng giữ thăng bằng, hơn nữa cô còn có một vật phẩm tiêu hao tương đương với đôi cánh, dù có thất bại cũng không có mất mát gì...... Hai vị chủ trò chơi trên tầng sáu yêu cầu miễn là không dùng đến bất cứ công cụ nào, chỉ cần đi qua dây, rơi xuống cũng chỉ tính là không thành công, làm lại từ đầu là được.

"Xem ra tầng sáu đang tiến hành trò chơi....." Lăng Cửu Vi ngẩng đầu nhìn một hồi nói.

"Xiếc đi dây? Thật đúng là phù hợp với hai anh em diễn xiếc nhào lộn trên không." Lục Kim Thần nhướng mày, "Dù sao trò chơi ở tầng năm cũng không còn, không bằng đi lên xem thử?"

"Vẫn không nên đi, nếu chút nữa tới 10 giờ, cậu đoán bọn họ sẽ giết ai trước?" Lăng Cửu Vi nhìn xung quanh, trên tầng năm cũng có một số cửa hàng bán quần áo và trang sức, chỗ đất trống còn trưng bày một số tranh sơn dầu, những nơi còn lại là một số ghế sô pha để nghỉ ngơi.

"........... Nếu không, chúng ta đi dạo quanh tầng này?" Lục Kim Thần nhìn theo ánh mắt cô nói vọng qua..... Nếu chút nữa tới 10 giờ, một trong hai anh em diễn xiếc nhào lộn và người lùn, chắc chắn sẽ giết một người chơi ngẫu nhiên gần đó, hai người bọn họ cần gì phải đi xem náo nhiệt.

"Ừ, nói không chừng còn có thể tìm thấy một ít manh mối." Lăng Cửu Vi nói, dẫn đầu đi đến nơi trưng bày tranh sơn dầu.

Trái phải có tổng cộng bảy bức tranh sơn dầu, bức tranh đầu tiên là tên hề, bối cảnh tất cả đều là bài, trong tay hắn cầm những quân bài "joker"; bức tranh thứ hai là hai anh em diễn xiếc nhào lộn trên không, em gái lót chân trên dây thép bắt đầu nhảy, anh trai thì kéo một sợi dây treo trên trần nhà quấn xung quanh em gái ném phi đao ra, mặc dù phi đao đều xuyên qua quần áo của em gái, nhưng lại không có cái nào làm em gái bị thương......

Nhìn đến chỗ này, cô thầm nghĩ "không ổn rồi", quả nhiên nghe được tiếng thét chói tai của cô gái truyền đến từ phía dây thép...... Thì ra cô gái họ Ngô kia đã đi được hơn một nửa dây thép, hai anh em bỗng nhiên túm lấy dây thừng, ném ra mấy cái phi đao, lần ném thứ hai trúng ngay giữa lông mày của cô gái họ Ngô, cô nàng rơi thẳng xuống....... Trên sàn nhà bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, cô nàng trực tiếp rơi xuống lỗ.

[Số 1001559 đã bị xoá sổ] Cái này chính là cô gái họ Ngô vừa mới rớt xuống.

[Số 1005623 đã bị xoá sổ] Cái này có lẽ tượng trưng cho người đàn ông trung niên vừa mới bị kéo xuống tầng bốn.

"Xem ra nơi trưng bày tranh sơn dầu và trò chơi của bọn họ có liên quan mật thiết đến nhau."

Lục Kim Thần chuyển sự chú ý dời trở lại bức tranh sơn dầu trước mặt, bức tranh thứ ba là người lùn cầm một con dao làm bếp, hắn mặc một bộ âu phục màu trắng, với vết máu loang lổ trên đó, cái đầu rất nhỏ, nhưng ảnh phản chiếu trên tường lại rất khổng lồ.....

"Bức tranh thứ tư..... Là đôi tình nhân trượt băng sẽ xuất hiện vào ngày mai." Ánh mắt của Lăng Cửu Vi dời đến bức tranh sơn dầu thứ tư, cặp nam nữ này đều có mái tóc vàng, dù trang điểm đậm, nhưng họ vẫn rất rạng rỡ. Hai người bọn họ tay nắm tay, xoay vòng trên khối băng hình trụ có kích thước không lớn lắm...... Trông cũng không có gì đáng sợ.

Bức tranh thứ năm là một huấn luyện viên nữ mặc đồng phục thỏ chơi bóng với con hổ của cô ấy, bức tranh thứ sáu là một cặp nam sinh đôi thân thể gắn liền với nhau, mỗi người thiếu một tay và một chân, phù hợp với chiều rộng cơ thể gấp hai lần của họ, bọn họ cùng đeo một chiếc cà vạt, trước mắt là hai xúc xắc có số "6" hướng lên trên.

Điều thu hút sự chú ý của bọn họ đó là bức tranh sơn dầu thứ bảy..... Theo thông tin có được, lẽ ra chỉ có sáu bức tranh sơn dầu tương ứng với sáu con ma, ở đây lại nhiều thêm một bức.

Bức tranh sơn dầu thứ bảy mô tả một cô gái đang ngồi trên một bông hoa, đối với vật tham chiếu bên cạnh cô ấy mà nói, cô ấy hẳn là cô gái tí hon, đeo một đôi bông tai ngọc trai trắng nho nhỏ bỏ túi, cô ấy mím môi cười khúc khích giống như một tiểu loli vị thành niên, hoàn toàn khác với phong cách hoang dã của sáu bức tranh sơn dầu kia.

"Nhìn thấy cái gì không?" Lăng Cửu Vi nhìn chằm chằm một hồi, nhưng cũng không thấy gì.

"Không." Lục Kim Thần đáp lại một cách dứt khoát, đút tay vào túi quần, nhún vai, "Nếu không chúng ta đến bên cạnh nhìn xem?"



"...... Cũng được." Lăng Cửu Vi khẽ gật đầu, đi vào cửa hàng bán trang sức bên cạnh.

[Số 1001429 đã bị xoá sổ] Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần vừa bước vào cửa hàng trang sức, lập tức nghe thấy thông báo từ hệ thống.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái...... Chà, xem ra đã đến 10 giờ, cũng không biết là hai anh em diễn xiếc trên không trung giết hay là người lùn giết..... Vì chú hề không có khả năng giết người hôm nay, có nghĩa là ba giờ chiều nếu có người bị giết, buổi tối bọn họ có thể tắm rửa và ngủ sớm hơn một chút.

Năm tiếng tiếp theo là thời gian an toàn, vì vậy Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ có thể nghiên cứu kỹ xem có manh mối trong những cửa hàng này hay không.

Những viên ngọc trai trong cửa hàng trang sức đều được đặt trên bàn quầy, những viên ngọc trai đen trắng hình tròn, ngọc lục bão u ám, ngọc bích hoà điền ấm áp.... Những viên đá quý bày trên bàn quầy đều toát lên sức hấp dẫn riêng, nếu không phải trên bàn viết khẩu hiệu "Xin đừng đụng vào", Lăng Cửu Vi rất có thể đã nhặt chúng lên xem xét kỹ hơn.

"Cộc......" Một viên đá màu vàng cam có chút quen mắt cách đó không xa, lăn trên mặt bàn, phát ra âm thanh.

Lăng Cửu Vi cách viên đá đó cũng không gần lắm, nhưng cũng không tính là xa...... Vì viên đá đang di chuyển, nhất định sẽ có nguy hiểm nếu cô chạm vào nó, làm sao cô biết được viên đá kia sẽ chủ động "ăn vạ" cô hay không, để cô phạm phải quy tắc cấm "Xin đừng đụng vào"?

Viên đá màu vàng cam đợi một lúc, phát hiện Lăng Cửu Vi không hề động đậy, nó có chút "hận không thể rèn sắt thành thép" lăn về phía cô.

"Cửu Vi, chị đang nhìn gì vậy?" Lục Kim Thần nhìn bộ dáng Lăng Cửu Vi nhìn chằm chằm vào cái bàn quầy với vẻ cảnh giác, liền nghiêng người, có chút buồn cười hỏi.

"Viên đá màu vàng cam kia sẽ di chuyển." Lăng Cửu Vi kéo quần áo Lục Kim Thần, "Trước hết đừng nên qua."

"........ Được." Ánh mắt Lục Kim Thần dừng ở chỗ Lăng Cửu Vi đang giữ chặt quần áo mình, ngoan ngoãn đồng ý, âm cuối thậm chí có thể nghe thấy anh đang vui vẻ.

Viên đá màu vàng cam dường như đã chịu đả kích, nó run rẩy tại chỗ, có lẽ là đang run lên vì tức giận...... Sau đó, nó giống như đã nghĩ thông suốt, cố gắng lăn về phía Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần. Thẳng đến khi nó và Lục Kim Thần chỉ còn cách nhau nửa mét, nó cuối cùng cũng dừng lại, yên tĩnh trở lại.

"Hửm?" Lục Kim Thần phát ra một tiếng nghi vấn, anh nói: "Có người gửi lời mời kết bạn cho tôi."

"Lời mời kết bạn?" Lăng Cửu Vi nhìn xung quanh, cửa hàng này ngoài hai người ra cũng không có người thứ ba, cuối cùng ánh mắt của cô lại nhìn về phía viên đá màu vàng cam, "..... Có phải là......"

Lục Kim Thần nhướng mày, chấp nhận lời mời kết bạn, anh trầm mặc một lúc, nói với Lăng Cửu Vi: "Viên đá này nói...... Cậu ta là Kinh Khải, muốn chúng ta cứu cậu ta...... Chúng ta có nên cứu không, Cửu Vi?"

Nghe được Lục Kim Thần nói, viên đá màu vàng cam • Kinh Khải tức khắc có chút phẫn nộ..... Trăm lần không nghĩ tới người giống như chó con này lại là em trai của Lăng Cửu Vi! Cái này xem như sơ suất! Mặc dù cậu và Lăng Cửu Vi lúc trước đã nói "không ai nợ ai", nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

"Kinh Khải?" Lăng Cửu Vi hơi cong khoé miệng, cô đã cảm thấy màu sắc này đã từng gặp qua ở đâu đó! Hoá ra là màu mắt của Kinh Khải...... Cô ôm cánh tay từ trên cao nhìn xuống viên đá đang run rẩy, "Nào, thêm bạn tốt với chị đây."

Viên đá màu cam đang run rẩy chợt dừng lại, nó dường như suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nghẹn khuất đồng ý yêu cầu của Lăng Cửu Vi, một lời mời kết bạn xuất hiện trước mặt Lăng Cửu Vi.

Lăng Cửu Vi không chấp nhận ngay, cô nhìn màu sắc của viên đá đỏ lên từng chút một, cảm thấy cậu đang sắp nổ tung, mới từ từ chấp nhận lời mời kết bạn...... Khi ấy cậu xoá kết bạn với cô, chỉ sợ chưa từng nghĩ tới bản thân cũng có ngày này!

[Kinh Khải] Chị gái ơi, cứu tôi với!

Kinh Khải trực tiếp cầu cứu, tự bản thân cậu cảm thấy thái độ của mình rất chân thành.

[Lăng Cửu Vi] Cậu kêu tôi là gì? Suy nghĩ kỹ trước khi nói.



[Kinh Khải] Chị gái nhỏ xinh đẹp, chị có thể cứu tôi không?"

[Lăng Cửu Vi] Ừm....... Nhưng chúng ta không ai nợ ai a!

[Kinh Khải] Chuyện đó...... Tính tôi nợ chị được không?

Nói đến chuyện này, Lăng Cửu Vi suy nghĩ một lúc, tiếp tục gửi tin nhắn trò chuyện riêng———

[ Lăng Cửu Vi] Làm sao để cứu cậu? Tại sao cậu lại biến thành như vậy...... Trước hết nói cho tôi nghe một chút.

[Kinh Khải] Tôi chỉ lỡ tay chạm vào viên ngọc lục bão, kết quả liền biến thành như vậy! Hai người chỉ cần dùng cái muỗng hoặc một thứ gì đó, gắp tôi lên, đặt bên ngoài cửa hàng là được!

[Lăng Cửu Vi] Ồ? Dùng thìa để tránh nó, tôi sẽ không biến thành viên đá? Tại sao tôi lại cảm thấy cậu không phải người lỗ mãng như vậy? Cậu vẫn còn thông tin chưa nói cho tôi biết đúng không?"

Lăng Cửu Vi vừa hỏi xong câu này, viên đá màu vàng cam lập tức yên tĩnh trở lại, làm bộ giống như bản thân là một viên đá thật.

Lăng Cửu Vi thật sự nhớ lại hai lần cô nhìn thấy Kinh Khải, cô cho rằng Kinh Khải là một người rất tính toán, điều cơ bản nhất là không để bản thân bị thua thiệt, cậu chắc chắn sẽ làm nếu như có kế hoạch dự phòng..... Cô không tin cậu chỉ "lỡ tay" chạm vào viên ngọc lục bão!

"Hai người nói xong chưa?" Khoé miệng Lục Kim Thần hơi trầm xuống, anh không thích Lăng Cửu Vi nhìn chằm chằm vào Kinh Khải như vậy, cho dù bây giờ cậu ta chỉ là một viên đá vỡ!

"Tôi nghi ngờ cậu ta giấu thông tin." Lăng Cửu Vi hơi nheo mắt, trong giọng nói có chút đe doạ, "Nếu không chúng ta đến cửa hàng bên cạnh xem đi!"

"Được, chị muốn đến chỗ nào liền đến chỗ đó." Lục Kim Thần lập tức cong khoé miệng, đáy mắt hiện lên tia vui sướng.

[Kinh Khải] Chị ơi! Chị gái xinh đẹp! Nữ anh hùng! Nữ vương...... Đừng đi!

[Lăng Cửu Vi] Vậy cậu còn không chịu thẳng thắn nhận khoan hồng?

[Kinh Khải] Thật ra...... Trên con tàu ma này không chỉ có sáu con ma, còn có một "Cô gái tí hon". Cô ấy và sáu con ma còn lại không cùng ý kiến, vì vậy cô không bao giờ tham gia trò chơi săn giết của bọn họ...... Cô ấy cũng ngẫu nhiên đặt các vật phẩm được chỉ định của mình ở đâu đó trên tàu......

[Lăng Cửu Vi] Cho nên khi cậu nhìn thấy một đôi ngọc trai, cậu đã nghĩ là bông tai của cô ấy, và sau đó chạm vào chúng?

Đứa nhỏ này thật sự rất thông minh, cậu trực tiếp tìm vật phẩm cụ thể của "cô gái tí hon" không có tính uy hiếp nhất...... Nhưng cậu hẳn là chưa từng nghĩ tới loại vật phẩm cụ thể này cũng rất khó tìm, đúng không?

[Kinh Khải]....... Đúng vậy.

Viên đá màu vàng cam • Kinh Khải nghĩ mà sợ, cậu vốn dĩ định lừa Lăng Cửu Vi vật phẩm cụ thể của "cô gái tí hon" là ngọc lục bão, nhưng không ngờ cô đã xem qua bức tranh sơn dầu đó.

Bị buộc phải phun ra không ít thông tin Kinh Khải nghĩ lần này xem như hoàn toàn gục ngã trên bàn...... _(:3" <)_

[Kinh Khải] Chuyện đó...... Chị gái nhỏ, những gì nên nói tôi đều đã nói hết rồi.... Chị có thể cứu tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook