Trò Chơi Tỉnh Tò

Chương 16

hanonmh

28/05/2013

Tám giờ sáng. Vòm trời cao vút và xanh trong, mây trắng mấy đám trôi lững lờ trên tầng không, như cố nán lại để đợi chờ chuyện vui nào đó. Những tia nắng nhè nhẹ đáp xuống mặt đất, lan tràn khắp cả lễ đường. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy!

Tôi mặc một bộ comple khá bảnh bao, ít ra khi nhìn vào gương thì trông khá vừa mắt. Một tổ trang điểm được điều động để tô vẻ cho Jane, hình như việc tạo hình cho cô dâu rất tốn kém. Tôi tranh thủ vuốt lại phần tóc phía sau, khẽ liếc về căn phòng nhỏ đằng kia. Họ đang chuẩn bị trong đấy, hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa xong.

Khách đến dự đến càng lúc càng đông. Tôi theo bố đứng ra cổng lớn để bắt tay và chào hỏi từng người một. Ông cũng đã có mặt, yên vị ở hàng ghế đầu tiên. Nhìn ông đầy tâm trạng, chắc vẫn nghĩ tới vấn đề của cô gái thiên thần hôm qua.

- Chào... Cảm ơn đã đến dự đám cưới của tôi, mời... vào bên trong ngồi.

Tôi đã nói cái câu ấy đến cả trăm lần, lại còn phải cười giả lả, mặt mày hớn hở nữa chứ. Cơ mặt vận động quá sức, có dấu hiệu mệt mỏi, làm cho mặt tôi xị xuống – bố bảo trông rất khó coi. Tôi định đi vào ngồi trò chuyện với ông, để mặc bố đón khách một mình, nhưng rốt cục vẫn cứ bám trụ ở đây. Ngó nghiêng ngó dọc, chẳng thấy cái bóng dáng bé nhỏ kia đâu, không lẽ Jane không gửi thiệp cưới cho cô ấy thật? Cũng tốt, tôi không thích nhìn thấy Mũ Trắng vào lúc này...

Mũ Trắng thật chẳng ra sao, chị Jane thân mến của cô ấy làm đám cưới mà cũng không biết để đến dự. Kể cả người ta không nói ra, thì cũng phải tự biết đường mà “linh tính” được chứ, nhỉ?... Nếu Mũ Trắng không đến, chắc là Jane sẽ buồn lắm. Tôi chỉ lo Jane buồn thôi, tôi chẳng muốn Mũ Trắng tới đây chút nào cả!

Túi quần rung rung. Ô, mẹ bảo tôi phải tắt máy trước khi làm lễ mà tôi quên mất, may thật. Có tin nhắn này!

“Ra chỗ cột đèn số 3 đi”. Jane chẳng phải đang được đội đặc nhiệm kia trang trí hình thể à, sao lại nhắn tôi ra chỗ cái cột đèn làm gì?

Cái váy diêm dúa hôm nọ kia rồi, trời ơi, sao nó dài thế! Chân váy quệt hết cả xuống mặt đất thế kia, bẩn hết mất thôi, bao nhiêu tiền chứ có phải ít đâu cơ chứ! Jane đang đứng đối mặt với cái cột đèn, khuôn mặt đầy bối rối, hai tay khua khoắng loạn xạ. Cô ấy đang nói chuyện cùng cái cột thì phải. Người ta hay bảo, ngay trước khi cưới thường căng thẳng cực độ, ảo não vô cùng, dễ bị ức chế rồi bộc phát thành nhiều biểu hiện như khóc lóc với mẹ cha, buôn chuyện thâu đêm với bạn hiền,... Jane là siêu nhân nên biểu hiện của cô ấy cũng khác người thường, bởi nào có người thường nào lại đi tâm sự với cột đèn.

Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Jane quay đầu, mỉm cười chạy tới, kéo tôi núp sau cái cột đèn. Cái cột này bé tẹo, hai đứa to đùng như này, núp cái gì chứ?

Cô ấy lấm lét nhìn xung quanh, rồi thì thầm: - Sao cậu lâu thế?

- Sao lại phải nói khẽ khàng thế? – Tôi bị cô ấy ảnh hưởng, cúi lưng khúm núm, áp sát mặt vào thân cột, giọng nhỏ nhẹ.

- Cô bảo trước khi cưới không được gặp cậu, chả hiểu sao – Jane bĩu môi – À, đưa điện thoại cậu cho tớ đi.

- Làm gì? – Tôi nhướn mày hỏi – Máy tớ hết tiền rồi.

- Dở hơi à? – Jane cốc một phát vào trán tôi – Nhỡ đang cưới có điện thoại thì sao?

Tôi xùy một tiếng, chuyện này mà cũng phải lo. Tôi rút điện thoại ra, giơ ra trước mặt cô ấy rồi tắt nguồn. Ok chưa, quá đơn giản, giải quyết chỉ bằng một thao tác. Jane đúng là lo xa, lo thừa, kể cả có điện thoại lúc đang cưới, thì tôi chỉ cần nhẹ nhàng cho tay vào túi quần, ấn từ chối là xong.

- Không! – Jane giật lấy điện thoại của tôi – Tớ... tớ... à Hoàng Quân muốn mượn điện thoại của cậu chơi Doodle jump, anh ta nhờ tớ mượn hộ. – Nói xong liền chớp chớp mắt, lông mi giả gần bung ra.

Tôi gật đầu, Jane liền sung sướng cảm ơn, lạch cạch đôi cao gót và chạy đi. Được mấy bước, như nhớ ra điều gì, cô ấy quay lại. Bộ mặt tỏ vẻ nghiêm túc, cô ấy hỏi tôi:

- Cậu còn nhớ Tú Anh không?

Đầu óc tôi trì trệ đi vài giây, trái tim cũng nghẹn lại rồi cứng đờ. Jane muốn nói Tú Anh nào cơ? Mũ Trắng hay Tú Anh của tôi? Nếu là hỏi về Mũ Trắng, thì đương nhiên là tôi nhớ, và câu hỏi đó trở nên quá kì quặc. Nhưng tôi lại có cảm giác, Jane đang hỏi về Tú Anh của tôi. Thế nào mà Jane biết về Tú Anh của tôi chứ, tôi có bao giờ nói với Jane về cô ấy đâu; chỉ một lần duy nhất, hôm đầu tiên tôi gặp Jane, tôi đã kể cho cô ấy nghe chuyện cô bạn gái của mình. Tôi không có nói tên, làm sao Jane biết được?

Jane điều tra quá khứ của tôi à? Trên mấy cái phim cũng hay có thể loại này, hàiz...

Jane gật gù, vỗ nhè nhẹ vào vai tôi: - Ok.

Rồi cô ấy chạy biến.

***

Tôi đã đứng sẵn trên bục lớn, ngay cạnh một lão già khú khụ với cái đầu hói hơn một nửa, cằm nhẵn bóng không một cọng râu. Mẹ tôi bảo tôi phải hạn chế nhìn cha xứ - ông lão ấy – bởi kiểu nhìn của tôi giống như đang kì thị người ta ấy.

Lễ cưới được tổ chức nửa ngoài trời, nửa trong nhà. Khách khứa thì ngồi đông đủ, chật ních các dãy ghế ở ngoài kia; còn trong cái căn phòng to đùng này, chỉ kê có ba hàng ghế để gia đình họ hàng hai bên sử dụng. Ông ngồi cạnh Hoàng Quân, ngay ghế đầu tiên, hàng đầu tiên, gần vị trí tôi đang đứng. Ánh mắt ông nhìn tôi rất lạ, nó ấp ủ một điều gì đó rất thân thương, rất cao siêu mà tôi chẳng thể hiểu được.

À còn Hoàng Quân, tay này mấy hôm nay cư xử rất lạ. Hắn có vẻ không vừa lòng với lễ cưới của tôi với Jane. Lúc nào cũng bưng khư khư cái bản mặt nhăn nhó kia, rồi tỏ ra khó chịu với cả Kha và Ka khi họ vui vẻ bàn về đám cưới. Hắn là một người rất thích giữ hình tượng, vậy mà dám bực dọc với người hâm mộ, chứng tỏ là hắn rất ghét cái lễ cưới này. Lí do thì chắc cũng đơn giản thôi, tôi cũng có thể tự suy ra được. Hắn già hơn tôi đến bốn tuổi ý chứ, thế mà giờ vẫn ế chỏng chơ, trong khi thằng em trai mà hắn từng chê là “yếu sinh lí” lại đang chuẩn bị có vợ đẹp. Ganh tỵ là tất yếu rồi! Tuy vậy tôi cũng rất ngạc nhiên và có phần cảm kích khi hắn ghét mà vẫn đến dự đám cưới của tôi, mặc dù cái bộ mặt như đưa đám kia không thay đổi một tí tẹo nào. Hàiz, tôi cho anh mượn điện thoại chơi game còn gì, cười lên tí thì chết ai?

Dàn giao hưởng vào vị trí, nhạc trưởng cầm cái đũa gõ gõ vài tiếng nhỏ vào cái bảng rồi bắt đầu chỉ huy tiếng nhạc. Âm thanh đám cưới quen thuộc vang lên, du dương và bay bổng, khiến cho không chỉ tôi, mà còn cả những người tham dự, có cảm giác lâng lâng, thích thú. Chà, tèn ten ten ten, cái điệu này đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng sao vẫn thấy hay, vẫn thấy vui tai đến thế nhỉ?

Mọi người rộ lên một tiếng lớn, cùng nhau ngoái đầu lại đằng sau. Tôi cũng nhìn theo hướng của họ. Một sắc trắng tinh khôi bồng bềnh giữa làn nắng vàng dịu, đang bước từng bước chầm chậm về phía tôi. Jane ban nãy thấy cũng giống bình thường thôi, vậy mà bây giờ lại trông đầy diễm lệ, lại còn hoành tráng biết bao nhiêu! Trang điểm hoàn thiện có khác, ánh mắt long lanh lạ lùng, vành môi cong lên đúng độ chuẩn, khuôn mặt thanh tú trắng hồng không một tì vết, nốt ruồi nơi khóe mắt trở thành điểm nhấn khi nó phát ra những tia lấp lánh xinh đẹp. Jane đúng là cô dâu đáng mơ ước của nhân loại!

Jane đi giữa hai dãy ghế, mỗi lần bước qua là một lần nghe thấy tiếng xuýt xoa, “giá mà” của bà con cô bác, già trẻ gái trai đủ loại. Đi sau Jane là hai bé gái mặc váy màu phấn hồng, xinh xắn cực kì, má đứa nào đứa nấy phúng phính, cười lên trông giống hết trái đào. Hai bé đáng yêu như vậy mà lại phải lẽo đẽo đi sau Jane, làm nền cho vẻ đẹp thanh tú của cô ấy, tiếc thật đó! Mai sau anh có sinh con trai, nhất định sẽ cho cưới hai bé, để hai bé mai sau còn sinh đẹp hơn cô dâu kia.

Jane bước lên bục, quay người, đứng đối mặt với tôi. Mặt cô ấy tự nhiên nghiêm lại, làm tôi toát cả mồ hôi hột. Thấy tôi bị dọa cho hết hồn, Jane có vẻ hài lòng, cười tít mắt, miệng mấp máy.

“Chào cậu”

Ặc... Tôi ngơ ra một lúc, rồi lí nhí chào lại cô ấy.

Cha xứ bắt đầu công cuộc của ông ta – nói liên hồi về những thứ tôi nghe không hiểu. Miên man hết thứ này đến thứ kia, khiếp, sao lại có người nói lắm thế chứ!

Đã đứng đây rồi thì đành nghe ông ta nói thôi. Cơ mà, càng nghe càng thấy lo lắng và sốt ruột nha! Ông ta cứ nói về hạnh phúc gia đình, rồi luôn nghĩ về nhau, hướng tới nhau,... Tôi với Jane có thể có cái hạnh phúc ấy không nhỉ? Tôi còn chẳng mấy khi nghĩ về Jane cơ, nếu kết hôn bây giờ, là trái lời cha dạy...

Tôi tặc lưỡi. Không cưới Jane thì cưới ai được? Chẳng có lựa chọn nào khác, Jane chưa chưa phải “tình yêu lớn” của tôi, nhưng biết đâu đấy trong tương lai, cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi thì sao?

- Minh, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ không? Dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra, dù đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp; con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cổ vũ và ở bên cạnh người này không? – Cha xứ kết thúc bài giảng, quay đầu sang trái hỏi tôi với ánh nhìn trìu mến.

- Ờ... ờm. – Hồi trước tôi thấy trò vấn đáp này rất vớ vẩn, lãng xẹt, cơ mà bây giờ khi thành người trong cuộc, mới thấy để trả lời phải vất vả, căng thẳng đến thế nào.

Cha xứ tròn mắt, thở dài rồi quay sang hỏi Jane một câu tương tự. Sắp xong rồi, sắp được nghỉ rồi, đứng nãy giờ mỏi chân quá đi mất!

Lạ là, Jane cứ trầm ngâm suy nghĩ, mãi không chịu trả lời. Ông hói kia hỏi lại một lần nữa, ông ta tưởng Jane không nghe rõ. Nhưng Jane vẫn cứ đứng đực ra đấy, nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi lúc ánh mắt cô ấy liếc về phía ông, hình như đang mong đợi gì đó?

Cha xứ nhắc khẽ cô ấy, rằng chẳng cần phải trả lời quá cầu kì, chỉ cần nói đồng ý hay không thôi. Cô ấy gật gù, tỏ ra thấu hiểu, sau đó lại im lặng. Cả bầu không gian im lặng, mấy người ngồi ngoài kia bắt đầu bàn tán nho nhỏ, tiếng xì xầm đứt quãng vang lên. Một số khách nam tỏ ra hứng thú, đúng là không có thành ý gì hết...

- Cậu định thế nào? – Tôi chép miệng, cho tay vào túi quần, thả lỏng người, nhìn Jane.

- ...

Jane mở miệng ra định nói gì đó rồi lại thôi, hướng mắt nhìn về phía ông nội. Từ nãy lúc ở chỗ cột đèn tôi đã thấy lạ lắm rồi, rốt cuộc là cô ấy có chuyện gì đây?

Giai điệu quen thuộc của bài “Sexy & I know it” vang lên, thu hút mọi ánh nhìn vào một đối tượng duy nhất. Hoàng Quân.

Jane tự nhiên mỉm cười?



Nhạc chuông điện thoại của tôi mà, Hoàng Quân mượn điện thoại của tôi, sao lại bật chuông lớn làm gì? Hắn ngớ ngẩn nhìn điện thoại kêu, ngớ ngẩn đứng dậy, bước tới chỗ tôi, đưa điện thoại cho tôi. Tên béo dở hơi này, đồ lạc hậu, không biết tắt điện thoại thế nào ư? Phá hỏng cả lễ cưới của người ta.

Tôi khinh khỉnh nhìn Hoàng Quân, đưa tay định ấn nút từ chối thì bị Jane chặn lại. Cô ấy giật lấy điện thoại, ấn nghe rồi dí vào tai tôi. Một loạt những hành động khó hiểu, tôi bực mình rồi đấy. Tôi chưa bao giờ dám lớn tiếng với Jane, nhưng hôm nay phải nói một câu cho bõ tức mới được:

- CẬU LÀM CÁI...

“Minh ơi!” – Âm thanh trong trẻo trong điện thoại vang lên, làm lời nói đang định phát ra bị ứ đọng lại ở cổ. Cả người tôi nóng ran, tim đập loạn xị không theo nhịp phách bình thường gì hết.

“Minh còn nhớ Tú Anh không?” – Tiếng nói từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng truyền qua ống nghe tới tai, nhỏ nhẹ và mang đầy lo lắng. Tôi ngó lại vào màn hình điện thoại, đây là số của Mũ Trắng, sao Mũ Trắng cũng biết Tú Anh? Hay Jane lại nói gì với Mũ Trắng...

- Em hỏi gì lạ vậy? – Tôi trả lời chậm rãi.

Bên dưới xì xào lớn hơn, mọi người tỏ ra ngạc nhiên lắm. Phải thôi, làm gì có cái đám cưới nào lại kì quặc và dở hơi thế này!

“Bây giờ em hỏi, anh chỉ cần trả lời có hay không thôi nhé?” – Mũ Trắng nói, giọng điệu có phần mong chờ, háo hức. “Anh có còn nhớ trò chơi tỉnh tò với Tú Anh không?”

- Có... – Quên thế nào được chứ, vì chuyện này mà tôi đã suy nghĩ mất mấy đêm liền, thậm chí không học bài để tính toán cơ mà. Cái trò chơi đó là phát minh vĩ đại nhất thời học sinh của tôi, giúp tôi mạnh dạn bày tỏ với Tú Anh...

Một tiếng cười khẽ từ trong điện thoại, Mũ Trắng đang vui thì phải. “Anh nhớ luật chơi chứ? Bảy ngày đầu tiên, anh tỏ tình với Tú Anh, nếu Tú Anh đổ, trò chơi kết thúc, có đúng hay không?”

- Có... – Nhưng chưa đủ, vì nếu Tú Anh chưa “đổ”, trò chơi vẫn còn tiếp diễn. Công nhận hồi đó tôi khá thông minh, nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra. Dù cho Tú Anh thua hay thắng, kiểu gì chúng tôi cũng nên đôi nên cặp. Tiếc là, sau đó vài hôm, cô ấy đã ra đi...

“Anh có nhớ không, ngay khi kết thúc bảy ngày ấy, Tú Anh đã vô tình bị thua?” – Mũ Trắng càng nói càng tỏ ra hưng phấn, cô ấy như nắm giữ được quá khứ của tôi vậy! Nhờ nắm giữ được những kí ức của tôi, Mũ Trắng nghịch ngợm bới tung nó lên, khiến tôi chìm trong ảo ảnh của quá khứ, mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại tôi, với những cảm xúc hỗn độn chạy quanh và bám lấy trái tim loạn nhịp.

- Có... – Vô tình là do mẹ tôi, từ trước tôi cũng không nghĩ là tôi có thể thắng, nhưng sự cố Titanic và một vài câu nói khó hiểu của mẹ đã giúp trò chơi kết thúc trong vòng một tuần ngắn ngủi. Mẹ còn tác hợp cho chúng tôi thành bạn trai – bạn gái đấy, đúng là người mẹ tuyệt vời.

“Tú Anh thua rồi, anh phải thực hiện một ước nguyện của kẻ bại trận, có đúng không?”

- Có... – Tôi dự cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra, một chuỗi câu hỏi kì lạ kết hợp với nhau thế này, không lẽ nào...

“Nếu bây giờ Tú Anh mới có ước nguyện, anh... có còn chịu thực hiện nữa không?” – Mũ Trắng ngập ngừng nói, có vẻ không tự tin. Cô ấy nói gì thế, ước nguyện của Tú Anh đương nhiên tôi sẽ thực hiện; nhưng làm sao Mũ Trắng biết về ước nguyện của Tú Anh chứ? Đầu tôi dầy đặc các nghi vấn, lại chẳng biết nên hỏi thế nào, bắt đầu từ đâu.

- Vẫn thực hiện...

“Vậy... quay về bên Tú Anh, có được không?” – Giọng cô ấy thủ thỉ bên tai, nghe ngọt ngào và ấm áp biết bao nhiêu. Đây là Mũ Trắng, hay là Tú Anh của tôi, sao lại hỏi tôi câu này?

Bây giờ là lúc cần đến lí trí ra tay, tôi không thể trì hoãn lễ cưới này lâu hơn nữa. Chắc đây là trò thăm dò của Jane bày ra cho Mũ Trắng để thử lòng tôi. Thật bực mình!

- Anh đang tổ chức lễ cưới. – Tôi lạnh lùng trả lời Mũ Trắng. Đầu dây bên kia im lặng, nhưng không tắt máy, hình như đang suy nghĩ.

Jane túm váy, nhấc chiếc cao gót lên rồi dí mạnh xuống chân tôi đau điếng. Jane bị hâm à, sao tự nhiên lại dẫm vào chân tôi, khuôn mặt lại còn đầy phẫn nộ chứ? Tôi mới là người phải bực mình chứ, tại sao Jane lại lôi Mũ Trắng vào cái vụ điều tra tôi thế này? Jane đúng là quá đáng mà!

Jane hùng hổ cúi xuống, tóm gọn váy lại rồi ôm chặt trong tay. Cái váy to đùng được túm lại vẫn giữ nguyên độ phình đáng nể của nó, đúng là cái loại váy kì quặc. Jane tháo phăng cái vương miệng nhỏ xinh gắn trên tóc, khiến cho búi tóc bị mất điểm tựa bung ra, tóc xoăn dài xõa xuống, che hết phần lưng trần. Để thế này đẹp hơn vừa nãy đấy.

Jane ném bó hoa về phía nhạc trưởng, rất chuẩn xác trúng vào giữa đầu ông ta, khiến ông ta ngã nhào, cả dàn nhạc lệch nhịp, hốt hoảng chạy bu tới chỗ nhạc trưởng, tức giận nhìn Jane, chử-i thề vài tiếng rồi đồng loạt bỏ đi. Ặc ặc, Jane làm loạn à?

- Cha già, con không kết hôn với tên ngốc này đâu! – Jane cướp quyển sách dày cộp trên tay cha xứ, ném bụp xuống đất. Cha hói bị làm cho hoảng hồn, rưng rưng nước mắt, bưng mặt khóc, chạy vào phía hậu trường.

Tôi đứng đơ ra nhìn một loạt hành động của Jane. Không kết hôn với tên ngốc này?

“Nhưng Tú Anh chỉ có một mong ước là ở bên cạnh Minh thôi...” Sau một quãng dài im lặng, Mũ Trắng mới lên tiếng, nghe đến nghẹn ngào.

Ông nội tươi cười hớn hở, quay người lại, vẫy tay và hét lớn với mọi người: - Không cưới nữa đâu, mọi người về đi!

Khách thăm dự mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, rồi cau có bực dọc ra về. Họ vừa đi vừa nói về sự thiếu chuyên nghiệp và sự khó hiểu của gia đình chúng tôi, lại còn bảo lần sau có cho tiền cũng không đến dự thể loại đám cưới này nữa.

Jane nhăn nhó nhìn tôi, rồi nhún vai bỏ đi, giống như kiểu nói “muốn làm gì thì làm ý”.

Tôi như là một con bò ngơ ngác không hiểu bất cứ một chuyện gì xảy ra vào ngày hôm nay. Giống con rối ngu ngốc bị ông trời giật dây, không thể kiểm soát những gì đang diễn ra trong đời mình.

Và khó khăn lắm tôi mới tiếp tục nói vào điện thoại:

- Tú Anh đang ở đâu?

***

Cuộc sống nhiều khi rất đơn giản, nhưng cũng thật khó hiểu. Biết bao chuyện diễn ra, vậy tôi chẳng thể nắm bắt và thấu hiểu lấy một chuyện. Đúng là một thằng ngốc mà.

Tôi và Tú Anh đang ngồi trên bãi cỏ cao, phía dưới là một con sông nho nhỏ. Không khí thật là trong lành và dễ chịu. Hôm nay tuy có hơi hâm hâm một tí, nhưng lại là ngày Chủ nhật đẹp nhất, thú vị nhất suốt bao năm qua.

Tú Anh long lanh đôi mắt hướng về phía xa xa trên bầu trời, đôi môi nhỏ xinh bám lấy cái ống hút. Tôi chưa thấy ai uống trà sữa lại đáng yêu thế cả ^^!

Bằng giọng nói trong trẻo và tâm trạng vui vẻ của mình, Tú Anh kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra, tường tận và rõ ràng.

Cô ấy đi du lịch với gia đình, đó là một chuyến du lịch rất lí thú. Chẳng có vụ tai nạn hay chết chóc nào cả, bởi cô ấy vẫn bình yên nguyên vẹn đây thôi. Sau khi điều tra, tôi mới biết được bài báo mạng kia là giả, mà tác giả lại là ông nội và Hoàng Quân. Muốn tạo ra một mẩu tin lá cải trên mạng đúng là chẳng có gì khó khăn cả, một vài cú click chuột thôi là đã có một bài báo “hoành tráng”, đánh lừa tôi suốt sáu năm trời. Cũng phải khen cho cái tài của lão Quân, chỉ mới gặp qua Tú Anh có một lần mà đã nhớ được mặt mũi cô ấy để chỉnh sửa bức ảnh gốc, làm cho cô gái gặp nạn trong tấm ảnh mang khuôn mặt giống hệt Tú Anh, đến tôi còn không nhận ra. Ông và Quân làm thế để tôi tập trung vào học tập và rèn luyện tư chất, tuy họ có hơi ích kỉ, nhưng không sao, cuối cùng thì tôi vẫn tìm lại được Tú Anh của mình.

Tôi biến mất khỏi cuộc sống của Tú Anh, làm cho cô ấy rất buồn (khi nghe cô ấy nói điều này, tôi lại thấy vui). Sau khi cô ấy đi du lịch về, là lúc tôi hoàn toàn tin rằng cô ấy đã chết, quyết định bay sang Hàn Quốc để du học. Cô ấy lại bị ốm, mẹ cô ấy phải đi công tác xa nhà, ở nhà chỉ còn người bố chăm sóc. Lúc ông ta đang nấu cháo cho Tú Anh, lại bắt điện thoại của người phụ nữ khác, nghe nói người phụ nữ ấy đang bị đau bụng, vậy là ông ta bỏ mặc nồi cháo cùng đứa con gái ốm nặng trên lầu, vắt hờ cái tạp dề lên móc rồi chạy đến bên người kia. Lửa bén ra, cháy cả căn nhà, Tú Anh may mắn được cứu. Nhưng cô ấy bị tổn thương phần da nặng nề, phải đi phẫu thuật, khiến cho khuôn mặt thay đổi rất nhiều – đây chính là lí do tại sao ở cùng Tú Anh lâu vậy mà tôi không hề nhận ra cô ấy. Tú Anh được mẹ đưa về nhà ông bà nội; sau đó bố mẹ cô ấy li hôn, cô ấy thương mẹ quá, vậy nên đổi luôn họ của cô ấy thành họ mẹ, nguyên nhân của cái tên Đỗ Tú Anh – Mũ Trắng là thế đấy...

Tôi với Tú Anh đúng là có duyên do ông trời sắp đặt, còn nhớ hôm mới mở trụ sở Minh Minh ở Việt Nam, chúng tôi đi biển, tôi suýt chết đuối. Tôi đã tưởng rằng người cứu tôi là Jane, và bao nhiêu ảo ảnh lúc trước là do mê sảng tạo thành. Hóa ra không phải; Tú Anh đã cứu tôi, chắc trong thời gian tôi đi xa, cô ấy đã tập bơi. Tú Anh lúc đó nhìn thấy tôi cũng không tin rằng tôi là “Minh của cô ấy” (tôi thích cách gọi này ^^), bởi đôi khi cô ấy cũng nhận nhầm người. Thế là cô ấy bỏ đi, không thèm gọi tôi dậy hỏi thăm. Nhưng không sao, tôi không trách cô ấy, nhận nhau muộn chút cũng được.

Trước đây Tú Anh vẽ không đẹp lắm, cô ấy chỉ vẽ được mấy nét chibi nguệch ngoạc thôi. Sau khi tôi biến mất, cô ấy bảo do nhớ tôi quá, nên ngày nào cũng lôi giấy ra tập vẽ chân dung tôi dựa trên tấm ảnh chụp chung hồi lớp Mười. Nghe điều này phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô ấy, tôi tự nhiên thấy ngượng ngùng, cơ mà cái ngượng ngùng ấy khiến tâm trạng rất thoải mái nha!

Suốt quãng thời gian làm cùng nhau, ăn cùng nhau, Tú Anh không chịu mở lời nói với tôi, bởi vì cô ấy ngại. Ngại cái gì thì chắc mọi người cũng biết nhỉ? Cô ấy tự so sánh mình với Jane, cô ấy nghĩ Jane là bạn gái mới của tôi, thậm chí cô ấy còn suy diễn nhiều thứ cực kì lung tung. Nào là tôi với Jane đang sống thử (trong khi chúng tôi chỉ sống chung một nhà cho tiết kiệm); rồi thì hôm đi du lịch với Đạt, cô ấy nhìn thấy Jane dìu tôi vào phòng, nghĩ rằng chúng tôi “abcxyz”... @@ Vì suy nghĩ linh tinh nên cô ấy mới lang thang không chịu đi ngủ, để rồi bị bắt cóc đấy!

Tú Anh được Jane cứu, lại còn được Jane đỡ hộ một cú kinh hoàng, nên rất biết ơn Jane. Sau đó, cô ấy bảo thấy tôi cư xử giống như kiểu “người yêu của Jane”, nên cô ấy cảm thấy tự ti và khó nghĩ hơn nhiều. Cô ấy tưởng tôi không còn nhớ tới Tú Anh, lại thấy tôi “có ý với Mũ Trắng” nên nghĩ tôi đã trở thành kẻ trăng hoa, cố tình làm tôi bực mình, đẩy tôi về phía Jane, làm tôi ức chế đến mức vội vã quyết định cưới Jane làm vợ.

Có một chuyện trùng hợp nữa, “thiên thần của ông” chính là Tú Anh đấy. Cô ấy tâm sự với ông của tôi, được ông khai thông tư tưởng, vậy là ý nghĩ muốn “ở bên cạnh Minh” bắt đầu nảy sinh mãnh liệt từ đó. Nhưng Tú Anh rất quí Jane, cô ấy lại là đứa nhát gan, nào dám xông ra cướp tôi về. Tú Anh thật là đáng chê!

Jane là người bạn tốt nhất, dễ thương nhất, tuyệt vời nhất của tôi! Tôi đã không nhầm khi kết bạn với con người hoàn mĩ này, bởi cô ấy thực sự đã đem lại hạnh phúc cho tôi. Trước hôm cưới, tức là hôm qua ý, Jane đến nhà Tú Anh để cùng trò chuyện tâm tình, rồi cô ấy biết được mọi chuyện. Jane bảo Jane cũng chẳng thích thú gì tôi (chậc, chán ghê), lại còn bảo tôi là đứa ngố nhất trong những đứa ngố trên đời này. Jane không hề kể về đám cưới với tôi, chỉ âm thầm vạch ra kế hoạch, bảo Tú Anh gọi điện cho tôi vào đúng giờ kia mà bày tỏ. Cô ấy đưa điện thoại của tôi cho Hoàng Quân cũng là vì thế, nếu tôi cầm điện thoại thì đã chẳng có chuyện bắt được điện thoại của Tú Anh, bởi tôi sẽ tắt máy mà =.= . Thực ra là Jane, cái con người này, rất nham hiểm.



Nhiều khi tôi nghĩ, Jane hình như thích tôi.

Nhưng bây giờ tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều nữa, bên cạnh đang là một cô gái đáng yêu nhất quả đất, làm gì còn tâm trí mà vẩn vơ chứ!

- Này Minh, anh có yêu em không? – Tự dưng ăn nói mạnh dạn ghê nhỉ? Tú Anh giật phăng một ngọn cỏ, bộ dạng hung hãn, như ám chỉ nếu tôi dám nói “không” thì kết cục sẽ giống như ngọn cỏ kia, phải lìa đời...

- Có, hình như thế.

- Từ bao giờ thế? – Cô ấy lê người lại gần, ôm lấy cánh tay tôi, dụi dụi đầu vào vai tôi, rồi ngước mắt hỏi.

- Anh thích em cả hồi lớp Mười mà em không chịu nhận ra ý! Mới đầu thích ít thôi, cơ mà em cứ tấn công anh nên anh mới thích nhiều nhiều hơn, xong rồi lúc sau thích đến phát điên luôn. Điên quá mới thành yêu. – Tôi rầu rĩ kể lể.

Tú Anh cười khúc khích, hai má từ từ hồng lên rất đáng yêu. Tôi cúi xuống hôn lên tóc Tú Anh, rồi vòng tay lên vai cô ấy, kéo cô ấy sát vào người mình:

- Cơ mà em bắt đầu có tình ý với anh từ bao giờ thế? Vụ trò chơi à?

- Không, trước đấy cơ!

- Hay hồi tham quan lớp Mười?

- Trước đấy lâu rồi!

Hả, trước cả vụ tham quan? Thế thì có khi cô ấy còn thích tôi trước khi tôi thích cô ấy ý nhỉ? Trời ơi, từ lúc nào mà tôi không biết, tôi đúng là chẳng biết cái gì mà!

- Anh chịu rồi đấy! – Tôi thở dài bất lực.

Tú Anh lại khúc khích cười: - Từ hồi hôn nhau, hôm đầu năm ý!

What, tôi và cô ấy đến hôm nay mới ôm nhau, tình yêu của chúng tôi trong sáng đến mức nhạt nhẽo như thế, vậy mà đã hôn nhau từ đầu rồi á? Sao tôi không có ấn tượng gì về sự kiện này hết vậy?

- Em nhầm với anh nào rồi – Tôi bực bội đẩy cô ấy ra – Chúng ta hôn nhau lúc nào chứ?

Tú Anh lấy tay véo má tôi, kéo sang hai bên: - Có mỗi anh này, làm sao mà nhầm được! Nhưng mà, cũng không hẳn là hôn...

Chắc chắn là cô ấy hôn thằng nào khác rồi nhớ nhầm sang tôi, bây giờ lỡ nói ra rồi mới lấp liếm, bảo là không hẳn là hôn đây mà! Tức giận ghê nhá! Biết là cô ấy rất đáng yêu, kể cả khi hóa trang thành Mũ Trắng vẫn đáng yêu, nhưng mà cái môi xinh xinh kia...

- Ơ, anh cau có cái gì thế? – Tú Anh ôm lấy cổ tôi – Hồi đấy có hôn mà!

- Không có! – Tôi gắt.

- Anh không nhớ à? – Cô ấy trề môi – Hôm đấy học thể dục xong, anh tu ừng ực hết luôn nửa chai nước của em còn gì?

Tôi không nhớ, bao nhiêu tiết thể dục tôi uống nước của cô ấy, có thánh mới biết được là hôm nào!

- Rồi sao? – Tôi cố gắng lắng nghe câu chuyện của cô ấy.

- Thì đấy là hôn còn gì? – Tú Anh nhảy lên, mặt đỏ lựng. Uống nước mà là hôn cái quái gì chứ? Cô ấy bị “đáng yêu” quá à, chẳng lẽ cứ thằng nào uống nước của cô ấy cũng là hôn cô ấy chắc? À... nói mới nhớ, ngày xưa cô ấy chẳng cho ai uống nước cùng cả, chỉ cho mình tôi uống... Thảo nào... Trời ơi, nếu theo kiểu của cô ấy, thì chúng tôi đã hôn nhau đến cả trăm lần rồi à?

- Thế cũng tính là hôn à? – Tôi nuốt nước bọt, tính kiểu này có mà tôi thành thằng cuồng hôn, ghê quá >o
- Tính, thế là hôn gián tiếp rồi – Tú Anh vênh mặt lên.

Nhìn cô ấy đáng yêu thật đấy, cái bộ mặt vênh váo hàng ngày Jane trưng diện ra với tôi khiến tôi ghét cay ghét đắng, nhưng điệu bộ của Tú Anh lại làm tôi yêu thích kinh khủng. Tôi kéo cô ấy ngồi xuống, ôm cô ấy vào lòng, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ấy:

- Hôn gián tiếp nhiều chán nhỉ, hôm nay làm quả trực tiếp đi?

Và sau đó, các bạn biết rồi đấy.

***

Hoàng Quân đưa Jane đi khám bác sĩ tâm lí. Jane mắc phải một chứng bệnh khá lạ, đó là dễ yêu thương người khác và sợ bị người khác ghét. Ngọn nguồn của căn bệnh này là do lão Hoàng Quân gây ra.

Khi ông nhận Jane làm cháu nuôi, thời gian để ông quan tâm tới bé Hoàng Quân bị giảm xuống một nửa. Bé Quân khi đó rất ganh tị với bé Jane, vì bé Jane mà “ông không yêu Quân nữa” – bé Quân thật ngớ ngẩn phải không nào? Thế là bé Quân thực hiện triệt để mọi phương pháp để tỏ ra rằng bé Quân ghét bé Jane. Dù cho bé Jane có xinh xắn tới cỡ nào, bé Quân cũng không thèm động lòng, luôn tức giận, ghét bỏ bé Jane. Bé Jane lúc ấy còn quá nhỏ, trong suốt thời gian dài bị thù ghét thì cảm thấy sợ hãi, luôn cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Bé Jane luôn cố gắng yêu mến mọi người; kể cả người quen hay người lạ, chỉ cần qua một lần gặp mặt là bé Jane yêu luôn. Bởi vì bé không muốn ai ghét bé nữa, bị một người ghét đã sợ vậy rồi mà...

Jane làm bạn với Minh đã rất lâu, vì thế yêu mến Minh hơn, nhưng cũng chỉ là hệ quả của chứng bệnh. Khi nghe ông bảo kết hôn với Minh, Jane đã rất sung sướng, vì với cô kết hôn là đỉnh cao của sự yêu thương, sau khi kết hôn cô sẽ không bị ai ghét hết. Nhưng vì Tú Anh – một cô bé trong sáng đáng yêu, mà Jane đã từ bỏ cuộc hôn nhân với Minh. Sau khi chạy khỏi lễ đường, Jane buồn lắm chứ, cô khóc nức nở mấy hôm liền, kể cả sau khi đi khám về vẫn khóc, thậm chí còn khóc đậm hơn. Cô cứ ngồi lì trong phòng khóc thút thít, đến đêm mọi người ngủ hết rồi mới tranh thủ chạy ra khỏi phòng, xuống bếp làm đồ ăn với đôi mắt sưng húp.

Hôm nay là ngày thứ tám sau khi lễ cưới bị hủy, và cô vừa khóc xong, đang rón rén mò xuống bếp. Vừa mới bật đèn lên, Jane đã thấy ngay khuôn mặt nghiêm nghị của Hoàng Quân ở trên bàn ăn. Cô bước lùi, rồi từ từ men theo thanh vịn cầu thang để đi lên. Nhưng chưa đi được một nửa đã nghe thấy một giọng thâm trầm vang lên:

- Xuống đây!

Trước giờ cô vốn rất sợ Hoàng Quân, vì anh ta là kẻ ghét cô nhất mà. Thế là cô ngoan ngoãn quay người lại, lê bước về phía Quân, lí nhí một vài từ.

- Nói cái gì nghe không rõ? – Hoàng Quân vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm nghị và giọng nói đều đều của hắn. Hắn kéo ghế ra, chỉ chỉ Jane ngồi xuống.

- Sao anh chưa đi ngủ? – Jane cúi gằm mặt, cố giấu đi đôi mắt thâm của mình.

Nhưng cô giấu không nổi, tên Hoàng Quân kia dùng hai tay áp chặt vào hai bên má, nâng mặt cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào hắn.

- Chỉ vì bị bệnh thôi, không được buồn nữa!

- Anh thì biết gì chứ? – Jane bĩu môi, mắt ngân ngấn nước.

- Tại anh em mới bị bệnh này, làm sao mà anh không biết được. – Hoàng Quân nhăn mặt, sau đó chan hòa nhìn Jane – Anh gây ra, để xem anh có chữa được không nhé?

Jane ngơ ngác nghe Hoàng Quân nói, chưa kịp hiểu gì thì hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô gái một nụ hôn nhỏ. Jane từ đầu đến cuối mắt vẫn tròn xoe, bên ngoài biểu hiện đơ cứng, nhưng thực ra bên trong đang vô cùng bối rối, hỗn loạn. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bụng dạ co thắt dữ dội, tay chân tê rần...

Hoàng Quân đã hí hửng lên gác đánh một giấc ngủ từ lâu, còn Jane vẫn ngồi thừ người ra đấy. Sau đó tự nhiên mặt cô đỏ lên dữ dội, cô cúi xuống từ từ ăn bát cháo mà hắn chuẩn bị cho. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười xinh xắn.

Từ nay, chắc là không còn ai ghét cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tỉnh Tò

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook