Trò Chơi Tỉnh Tò

Chương 8

hanonmh

28/05/2013

Tôi nhận ra được tiếng hét của cô ấy trong hàng trăm tiếng hò hét xung quanh, có lẽ bởi tiếng hét của cô ấy có đặc trưng là rất "thé"...

- Hoàng Quân! Hoàng Quân! Hoàng Quân!

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho liveshow từ tiện của ca sĩ Hoàng Quân - Tên MC bước lên sân khấu - Buổi diễn đến đây là kết thúc, xin hẹn gặp lại các bạn vào lần sau...

Cô đang cõng nhóc Thiên, chen lấn trong đám đông, vẫn luôn mồm gào thét cái tên "Hoàng Quân".

Nhân vật trọng đại nào đây, sao tôi chưa từng nghe nhỉ? _ _,,

Tôi tiến đến kéo cô ấy ra: - Đi thôi!

- Anh không được tự tiện cầm tay con gái như thế! - thằng nhóc hỗn láo chỉ thẳng vào mặt tôi, khuôn mặt tỏ ra hình sự. Chú em đang ôm cổ bạn gái anh, anh còn chưa thèm nói đấy!

- Nhóc Thiên bảo anh của nhóc sắp đón rồi.

- Thì cứ vứt nó ở đây đi - Tôi bực bội nhìn vào đôi tay nhỏ xíu đang vòng qua cổ Tú Anh. Con trai con đứa gì, mới bé tí mà đã... >"<

- Cậu nói nhảm gì thế? - Cô ấy đá tôi một phát - Đợi chút đi, anh nhóc sắp xong rồi mà - quay đầu sang - đúng không nào?

- Vâng ạ! - Thằng nhóc cười híp mắt, giả tạo >"<; nhân lúc cô ấy không để phòng, nó áp cái má phúng phính của nó vào cái má đáng yêu của Tú Anh. Cái thằng cơ hội này!

Nhưng mà cô ấy vẫn để yên cho nó làm thế, lại còn mỉm cười thích thú nữa chứ!

- Để tớ cõng Thiên cho! - Tôi tách hai cái má kia ra khỏi nhau.

- Tự nhiên anh cõng em làm gì? - Nó tỏ vẻ dè chừng, bám chặt vai Tú Anh.

- Anh thích cõng chú mày, được chưa?

- Eo đúng là cái đồ bê đê!

Ặc =="... Tổng thể tôi có gì bất thường không, tại sao thằng bé này cứ liên tục nói tôi là "bê đê"?

Chúng tôi và thằng bé ngồi ở gốc cây gần đó, chờ đợi. Hơn ba mươi phút rồi...

Tôi bắt đầu nghĩ tới khả năng thằng nhóc là trẻ cơ nhỡ, vì làm gì có phụ huynh nào lại để con mình lang thang trong công viên, tô tượng với người lạ, xúc phạm sâu sắc nhân cách cao đẹp của người khác,... đâu?

Một thanh niên khá là cao, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, bước chậm về phía chúng tôi. Anh ta nhìn ngó xung quanh, quan sát một lượt rất kĩ càng rồi bỏ kính ra.

Nếu đem tôi ra làm mốc để so sánh thì anh ta cũng có thể coi là đạt tới điểm đẹp trai (tôi rất tự tin về vẻ ngoài của mình ^^~).

- Cảm ơn hai người đã trông nhóc Thiên - Anh ta nói.

Vậy ra đây chính là vị anh trai trong truyền thuyết rồi.

- Anh xong sớm thế? - Nhóc Thiên đứng dậy, bĩu môi; Tú Anh phủi quần cho nó (cô ấy sờ mông nó kìa T,T).

- Ranh con, không xong sớm để mày hành hạ em gái xinh đẹp này à? - Anh ta cốc đầu thằng bé.

Hà hà, suốt từ nãy tức nó lắm cơ mà không làm gì được; giờ thì nó bị đánh rồi, tôi tiểu nhân đắc chí cuối cùng cũng khuây khỏa được vài phần.

"Em gái xinh đẹp", là chỉ Tú Anh à? Hai người này, anh em một nhà có khác...

- Hì hì không sao đâu ạ, nhóc Thiên dễ thương lắm! - Cô ấy xoa đầu thằng bé.



- Ừm... - Anh ta nhìn Tú Anh đầy tình ý - Thằng bé dễ thương y hệt anh của nó ấy mà...

Hự, đây gọi là gì, tự tâng bốc bản thân ư? Lại còn dám nhìn chằm chằm vào Tú Anh, đúng là đồ háo sắc!

- Vậy anh mời em đi ăn cơm - Anh ta mỉm cười, nghiêng đầu; nhóc Thiên cũng phối hợp rất ăn ý, gật lấy gật để.

- Ăn cái gì mà ăn?! Cảm ơn đủ rồi! - Tôi đứng chắn trước mặt anh ta, kéo Tú Anh dậy.

Không biết còn có tôi ở đây à, anh định dụ cô ấy đi ăn để làm gì? Ánh mắt đưa tình của anh là sao?... Những câu hỏi này, không cần hỏi tôi cũng biết thừa đáp án. Hắn với em trai của hắn, cứ thấy con gái nhà người ta đáng yêu là lại bâu vào mà!

- Ồ em đi cùng bạn à? - Anh ta tỏ vẻ nuối tiếc - Vậy thì, thôi hẹn khi khác...

- Từ giờ đến hết đời không rảnh! - Tôi ngắt lời. Ha há há, tôi mới nói linh tinh cái quái gì thế __ ___!

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.

Nhóc Thiên ngơ ngác nhìn tôi.

Tú Anh há hốc mồm, nhìn tôi.

...Khó xử quá =.=

Anh ta đánh mắt sang Tú Anh, cười đầy ý vị - Không ngờ nhìn em còn trẻ con thế này mà đã... Hầy, thôi, không làm phiền hai người nữa - Anh ta thở dài, rút ra một mẩu giấy và cây bút - Để cảm ơn, anh sẽ kí tặng một chữ cho em gái xinh đẹp...

Dù rất muốn hiểu tại sao anh ta lại "kí một chữ" vào mẩu giấy rách rồi đưa nó cho cô ấy "để cảm ơn", nhưng thực sự tôi- chả- hiểu- gì- cả?

Tú Anh cũng lơ ngơ, cầm lấy mẩu giấy rách của anh ta, săm soi một hồi:

- À... Sao lại kí tặng ạ?

- Chẳng phải fan hâm mộ thường mong có được chữ kí của thần tượng sao? - Anh ta nhướn mày - Hay em muốn thứ gì khác? Khăn giấy của anh vậy?

Thần tượng à? Thần tượng là cái gì; tên này nói chuyện thật khó hiểu _ _!

- Anh là... thần tượng nào thế?

Mặt anh ta tối sầm lại. Bực tức hay ức chế gì đó thì phải.

- Ban nãy em là fan hét to nhất cơ mà?

- Ồ - Tú Anh nhíu mày, rồi như đã thấu hiểu - Tại em thấy mọi người hò hét đông vui quá nên hét cùng thôi. Ra anh là Hoàng Quân à?

Sau đó, anh ta liền cúi đầu chào tạm biệt, "bê con chạy mất".

Chà, cô ấy thật là giỏi!

Quán KFC vắng khách. Sau khi chơi đùa mệt nhoài cả buổi sáng, ý tôi là cuộc vui đùa cô ấy và nhóc Thiên kia, cuối cùng hai chúng tôi đã có một không gian riêng. Có bàn, có ghế, có hoa, có nhạc,... Khung cảnh thật lãng mạn biết bao!

Cô ấy chỉ chăm chú gặm đùi gà. Thôi thì cứ để cô ấy gặm xong cái đùi đó rồi tôi nói chuyện vậy.

Cô ấy gọi thêm một cánh gà, lại chăm chú gặm. Đợi cô ấy ăn nốt cái cánh này rồi tâm sự cũng chẳng sao.

Cô ấy tiếp tục với cái hamburger. Ăn khỏe quá ="=

- Tú Anh này...

- Phụt!!



Tôi chỉ gọi tên cô ấy thôi, rất chi là nhẹ nhàng và tình cảm. Vậy mà cô ấy phun vào mặt tôi một đống cái thứ gì gì thế này?

Cô cuống quít lấy khăn giấy lau mặt cho tôi. Tự nhiên bàn tay tôi đưa lên (tôi thực sự không hề chủ đích làm thế, cơ thể tôi không nhất quán =3=), tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, áp nó vào má của tôi. Mềm mại và dễ chịu ghê, thảo nào thằng Hùng nó bảo "được người yêu vuốt má là sướng nhất trần đời".

Các bạn thấy đấy, cô ấy không rụt tay lại, chỉ tròn xoe mắt nhìn tôi. Rất biết tận dụng cơ hội, tôi cố gắng phóng ra tất cả "ánh nhìn tình cảm nhất" về phía cô ấy.

Chúng tôi cứ đắm đuối nhìn nhau như thế.

Người lên tiếng trước là cô ấy:

- EO ƠI!!!

Hử, hơi khác so với những gì mà tôi đã tưởng tượng. Câu cảm thán mà cô ấy vừa thốt ra là sao nhỉ?

- Cậu không nhất thiết phải dí tay tớ vào mặt cậu chứ? Bẩn quá đi mất! - Cô ấy rút tay ra, chạy vào phòng vệ sinh.

Viễn cảnh đang vô cùng tốt đẹp, sao bỗng trở nên ngang trái quá T3T.

Mà cô tỏ ra "bị hại" gì nào? Nghĩ mà xem, tay cô sờ vào má tôi, trước đó đã sờ qua cả đùi gà, cánh gà, mông gà (tôi liên tưởng rằng 2 cái mông con gà úp lại thì tròn trịa ra được cái hamburger)... Bẩn thì cũng đã bẩn từ trước rồi đấy chứ?!

Từ sau đó tới khi bữa trưa kết thúc, đứng dậy đi về, tôi và cô ấy chỉ nói với nhau ba câu:

"Đi vệ sinh"

"Xong rồi"

Và "Ờ".

Một nữa ngày Chủ Nhật trôi qua rất không suôn sẻ.

-----đường phân cách tỏ tình thành công------

Trong lúc đợi đèn xanh, tôi nhanh nhẹn rút điện thoại ra, nháy máy một người, rồi đưa điện thoại cho Tú Anh "nhờ cầm hộ".

Vài chục giây sau.

- Minh, mẹ cậu gọi này! - Cô ấy kéo áo tôi.

- Ồ thế hả? - Tôi táp xe vào lề đường, đón điện thoại từ tay cô ấy - Gọi làm gì thế không biết. Alô?

"Thằng hâm này mày vừa gọi mẹ à?"

- Mời bạn ấy về ăn cơm ý ạ? - Tôi mở to mắt, giả bộ ngạc nhiên nhìn Tú Anh.

"Thằng hâm này lải nhải gì thế?"

- Bắt buộc phải đến ý ạ? - Tôi tỏ vẻ bối rồi. Tú Anh tròn mắt, chắc đang rất hoang mang.

"Cái thằng hâm này... mày lại lên cơn hâm à?"

- Dạ vâng, vậy thôi chào mẹ! - Tôi cúp máy, đeo lên mặt một biểu cảm đáng thương nhất có thể - Mẹ tớ nói mẹ có việc gì đó, hôm nay nhất định cậu phải đến nhà tớ!

Cô ấy nhíu mày, xùy xùy mấy tiếng rồi bảo "Biết rồi", nói tôi đó là chuyện nhỏ, thế mà cứ làm cho cô ấy hoảng...

Nhưng cô ấy không biết, sự kiện này có ý nghĩa trọng đại thế nào đâu. Bởi đây là lần đầu tiên tôi đưa con gái về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi Tỉnh Tò

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook