Trò Chơi

Chương 10: Người thứ 999

Tử Tiêu

18/03/2014

Tử ngạc nhiên nhìn hắn hỏi : " Ngươi từ chối ? ".

Hắn cười đáp : " Phải ? có sao không ? ta được quyền lựa chọn phải không ? ".

Tử gật đầu bảo : " Đúng là ngươi có quyền lựa chọn , nhưng tại sao ngươi lại từ chối ? ".

Hắn lắc lắc đầu cười mỉm không trả lời , một lúc sau hắn ngồi xuống rồi hỏi Tử : " Tử ngươi có người thân , có gia đình không ? ".

Tử bất ngờ , đáy mắt thoáng qua một tia khổ sở lẫn đau thương , rồi lại rất nhanh mỉm cười nói :" Ai mà chả có gia đình , ta cũng có , đã từng có ... ".

Hắn quay lại , nhìn thật lâu vào Tử rồi nói : " Vậy chắc ngươi cũng đã hiểu ".

Sau đó hắn thở dài , mắt nhìn ra phía xa , hắn có cảm giác từ khi hắn tham gia vào trò chơi này , hắn rất hay thở dài .

"Tử, ngươi biết không , hồi bé ông nội của ta thường nói rằng : cháu mang trong người dòng máu của bố cháu , tức là dòng máu của dòng họ ông , dòng họ Trương , nên cháu phải luôn nhớ rằng , người duy nhất cháu có thể tin tưởng trên đời này chỉ có bố mẹ cháu , ông bà , anh chị em cháu mà thôi , vì những người đó là máu mủ , là ruột thịt với cháu , cháu có hiểu không !?". Hắn ánh mắt như đang nhớ lại kể

"Tử , ngươi có biết rằng , ta không lúc nào quên được , những lúc ta làm sai , bố ta cả đêm không ngủ , mà cứ ngồi hút từng điếu thuốc không , Ta không thể nào quên được những lời mẹ ta nói với ta : Đàn ông thì phải độ lượng , phải có lòng khoan dung , phải biết dũng cảm kiên cường hay không ? . Tử ta không muốn quên , ta không thể nào quên ". Hắn tiếp tục thở dài

"Ngươi muốn ta từ bỏ dòng máu trong ta ? muốn ta từ bỏ con người ta ? từ bỏ những người đã sinh thành , tạo ra ta hay sao ? , ta không làm được ! ". Hắn quay sang nhìn Tử một hồi lâu rồi nói

"Dù thế nào đi nữa , ta chỉ muốn làm chính ta mà thôi , ta không muốn thứ mà phải đánh đổi chính gia đình mình tạo nên ! ". Hắn tiếp tục nói

Tử im lặng lắng nghe những lời hắn nói , mắt thoáng một tia quang mang khác lạ , rồi trả lời : " Ta hiểu !".

Hắn im lặng không nói gì , một lúc sau , hắn cười cười , vẻ mặt buồn chán mất hết , thay vào đó là dáng vẻ ... ừm có chút xấu xa nói : " Tử ngươi biết đấy , ta đằng nào cũng không dùng thứ này thì ..... cho ta đổi cái khác được không ? ".



Tử nhìn hắn rồi hỏi : " Vậy ngươi muốn đổi thứ gì ? ta có thể xem xét ".

Hắn ngẫm nghĩ một chút , rồi ánh mắt thoáng lên một tia gian xảo nói : " Ta muốn đổi một lần trợ giúp của ngươi ! ".

Tử ngạc nhiên nhìn hắn nói : " Ngươi muốn 1 lần trợ giúp của ta ? ".

Hắn gật gật đầu nói : " Phải ! ".

Tử ngẫm nghĩ một chút rồi nói : " Không cần đổi ! , ta sẽ giúp ngươi thêm một lần nữa , chỉ cần không bắt ta làm những việc như ... là được rồi ".

Sau đó Tử lại cười nói : " Ngươi cứ giữ lại đi , có khi sau này ngươi lại đổi ý ".

Hắn ngạc nhiên nghĩ : " Tên này từ khi nào tốt với mình thế ? chắc chắn có vấn đề ! ".

Tử lắc đầu nhìn hắn nói : " Ngươi nghi ngờ ta sao ? ta cần gì phải lừa ngươi ? ngươi có gì đáng để ta lừa sao ? ".

Hắn nghĩ một lúc cũng thấy đúng , hắn chỉ là con gà mới tham gia trò chơi , còn Tử gần như admin với game master rồi còn đâu nên chả có việc gì phải sợ cả . Nghĩ vậy nên hắn gật đầu cười nói : " Vậy được rồi ".

Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện , hệ thống nói hắn là người thứ 1000 ? , vậy chẳng phải là còn 999 người khác hay sao ? , những người đó ra sao rồi .

Đọc được suy nghĩ của hắn , Tử ấn tay một cái , một cái bảng khác hiện ra trước mặt hắn , rồi Tử nói : " Ngươi đọc đi ".

Hắn nhìn vào cái bảng , một thoáng sau , mặt hắn trắng bệch , hắn lùi ra sau mấy bước giọng run run nói : " Tất cả đều tử vong rồi ? ".

Tử ở đằng xa , mặt không chút biểu cảm nói : " Đúng vậy , cứ một người chết đi thì có một người khác thay vào ! ".

Hắn hít một hơi , lại gần nhìn cái bảng , ở đây có ghi rõ nguyên nhân chết của từng người , hắn đọc một loạt rồi hỏi Tử : " Sao ở đây có một số người chết vì bạo thể ? ".



"Ngươi còn nhớ viên thuốc mà ngươi uống không ? ". Tử đáp

"Ngươi còn nhớ cảm giác khi ngươi uống nó không ? ". Tử tiếp tục nói

Hắn nhớ lại , đúng vậy , khi hắn uống viên thuốc kia , hắn có cảm giác huyết mạch sôi lên sùng sục , hắn có một cảm giác áp bách , nếu không phát tiết ngay thì kết quả sẽ không tốt chút nào , nhưng sau đó hắn phải đánh nhau với phong ảnh lang , rồi bị đàn sói truy đuổi nên dần dần cảm giác đó mới hết đi rồi cơ thể hắn trở lại như lúc đầu .

Hắn không phải kẻ ngu , nếu ngu thì đã không thi được vào đại học , ngay lập tức hắn đã nghĩ ra vấn đề mấu chốt ở đây .

Nếu hắn không bị đàn sói đuổi giết , nếu hắn không đánh nhau 1 sống 2 chết với phong ảnh lang thì kết quả sẽ ra sao ? , nếu hắn lúc đầu uống bừa viên thuốc này vào thì ... kết quả chắc chắn là như những người trên bảng này rồi ... bạo thể mà chết ! .

Tử gật đầu nhìn hắn nói : " Ngươi hiểu rồi đấy ! ".

Sau đó Tử lại nói : " Ngươi nhìn tiếp thì sẽ biết sao ta bảo ngươi may mắn , những người chết vì ma thú chủ yếu đều chết ngay lúc bắt đầu trò chơi , vào gặp ngay quần cư ma thú , hoặc cao cấp ma thú ... vậy là xong ! ".

Hắn nghe một hồi mà toát cả mồ hôi lạnh , tuy hắn đã trải qua hết nhưng hắn lại không biết có nhiều nguy hiểm như vậy . Phải nói là vận khí của hắn siêu tốt .

Hắn nhìn một lượt hết danh sách , bỗng khi nhìn đến tên thứ 999 , người hắn bỗng chấn động một cái , run run giọng lẩm bẩm : " Này sẽ không phải là hắn chứ ! chắc sẽ không trùng hợp như vậy đâu ! Ủa người này không có nguyên nhân chết mà chỉ ghi là : biến mất ? ".

Hắn quay lại hỏi Tử : " Tử , người thứ 999 là sao đây ? ".

Ánh mắt Tử toát lên quang mang tán thưởng nói : " Hắn là người đầu tiên trốn thoát khỏi hệ thống ! ".

"Mà ngươi không cần hỏi nhiều về hắn nữa " . Thấy hắn định hỏi tiếp , Tử liền ngắt lời hắn nói .

Hắn im lặng không nói rồi lẩm bẩm : " Vũ .... sẽ không phải là ngươi chứ ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook