Trò Chơi

Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên

Tử Tiêu

18/03/2014

" Nói thì dễ còn làm mới khó " . Hắn vừa nói vừa thở dài , đặt mông ngồi xuống một tảng đá lớn , hắn cởi bó cái áo khoác thể thao đã ướt sũng mồ hôi ra , nhìn lên bầu trời đã sắp tắt nắng , hắn trầm mặc .

Đôi mắt trước vẫn còn kiên định nhưng không thể nào tránh khỏi xuất hiện một tia hoang mang và xen lẫn tuyệt vọng . Hắn hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của mình , thể lực của hắn hoàn toàn không tốt chút nào thậm chí còn kém hơn so với độ tuổi vì hắn lười hoạt động , hắn không có một chút kinh nghiệm sống ngoài nơi hoang dã hay thậm chí kinh nghiệm quan hệ xã hội nào . Nói chung ngay tại đây tỷ lệ sống của hắn dưới 1 phần , có thể nói hắn hoàn toàn vô dụng trong hoàn cảnh này .

Hắn vẫn hiểu điều đó nhưng hắn cố tình không nghĩ đến , nếu bây giờ mất đi sự lạc quan thì hắn chết chắc rồi đến 1 phần sống còn lại cũng không còn .

Nhìn xung quanh , hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc , thực vật nơi này nhìn rất kỳ lạ . Không thể nói là do kiến thức về sinh vật của hắn hạn hẹp , mấy năm học đại học của hắn không phải bỏ không nhưng cả ngày hôm nay đi lại trong khu rừng này , hắn không thể phân biệt nổi 1 loại cây nào cả .

Và còn điều nữa , từ khi ở đây , hắn vẫn chưa thấy bất kỳ một động vật sống nào , cái này không biết là bất hạnh hay may mắn nữa đây .

Lắc lắc đầu cố gắng xua đi mấy ý nghĩ linh tinh , hắn đứng dậy tiếp tục đi về phía trước , trời sắp tối rồi , hắn phải tìm chỗ nghỉ chân .

Chỗ nghỉ chân phải là những nơi khô ráo , cách mặt đất càng xa càng tốt , để tránh các loại côn trùng sâu bọ và quan trọng nhất là tránh thú dữ , tuy là cả ngày hôm nay hắn chưa gặp bất kỳ một sinh vật sống nào nhưng đề phòng vẫn tốt hơn , kiến thức từ discovery mà hắn nhớ lại phát huy tác dụng .

Vừa đi hắn tự nhiên nhớ lại một câu nói : " Những lúc gặp khó khăn , những kiến thức bạn biết được sẽ trở thành kỹ năng giúp bạn vượt qua khó khăn đấy " .

Màn đêm buông xuống , vạn vật chìm trong bóng tối , Đêm đến làm cho khu rừng càng thêm quỷ dị .

Trên một cành cây to có một thân hình đang nửa nằm nửa ngồi , người này đang rất mệt mỏi nhưng con mắt lại cố gắng mở to ra , đầu nhìn sang bốn phía , tay cầm chắc một con dao quân dụng màu đen .

Lúc trời sắp tối hắn đã tìm được một cành cây khá hiếm có trong khu rừng này , tại đây hắn có thể quan sát mọi phía và còn có thể ẩn núp nếu có điều gì xảy ra .

Hắn lúc đầu định chợp mắt một lúc cho đỡ mệt , cả ngày đi lại trong khu rừng , không có chút thức ăn hay nước uống nào làm cho người vốn lười hoạt động như hắn gần như kiệt sức .

Nhưng một tiếng hú đã làm hắn lập tức bỏ qua ý định này , đây là tiếng hú của một con sói .

Hắn còn nhớ khoảnh khắc hắn nghe thấy tiếng hú đó thì cả người hắn cứng lại đến hơn 1 phút , một phần là vì giật mình , phần lớn là vì sợ hãi .

Điều này chứng thực cho suy nghĩ của hắn , cả ngày hôm nay hắn đi lại ở đây mà không gặp bất kỳ con thú dữ nào là cực kỳ may mắn .

Hắn vẫn ngồi bất động trên cành cây cho đến tận sáng hôm sau . Nhìn thấy cảnh vật ngày một rõ ràng , cảm nhận từng tia nắng ấm áp hiếm hoi trên người hắn thì hắn mới đứng dậy nhìn xung quanh một lượt cho chắc chắn rồi mới tụt xuống đất .

Khi hai chân hắn chạm đất thì cảm giác vô lực mới hiện ra . Hắn quỳ gối dưới đất , hai tay chống trên mặt đất mà thở gấp .



Đau đớn về thể xác , mệt mỏi về tinh thần làm hắn gần như sụp đổ . Một giọt nước mắt bất chợt lăn trên má hắn , hắn sững sờ đưa tay hứng lấy giọt nước mắt đấy .

Rồi hắn nghiến răng , hai tay đấm liên tục trên mặt đất đến mức tê dại nhưng hắn không để ý , đầu óc hắn một mảnh hỗn loạn , tương lai quá mờ mịt làm hắn bối rối . Hắn nghiến răng chửi : " Ta $!@%^ tên nào kéo ta vào đây , ta ₫%@$ tên nào làm ra cái chết bầm này , ngươi muốn giết ta thì giết luôn đi , cần gì phải hành hạ người ta khổ sở như vậy ... Ta ... " .

Sau đó hắn ôm đầu , ngửa mặt lên trời gào to lên :" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... " . Rồi hắn lăn ra đất nằm ngửa mặt lên nhìn trời

Tiếng hít thở dần dần trở lại bình thường , đôi mắt đã có lại sự bình tĩnh , cảm nhận sự đau đớn đến từ đôi bàn tay hắn nhếch miệng cười khổ .

Sau một hồi điên cuồng phát tiết vừa rồi , ít nhất trong lòng hắn đã giải tỏa được một số ức chế khiến hắn đã thoải mái hơn .

Dù mới qua một ngày một đêm sống trong khu rừng này , hắn cũng có một cảm giác mơ hồ là trưởng thành hơn một chút . " Xa vòng tay của bố mẹ lần đầu tiên như thế này quả thật là khó sống " . Hắn nghĩ thầm

Nhìn những đám mây trên trời , hắn đột nhiên có một ước muốn , hắn tự nhiên muốn trở thành mây , mây tụ tán vô thường , mây vô hình vô tướng , sống như thế thật là thoải mái , ít nhất không phải lo ngại nhiều vấn đề như hắn trong lúc này .

Lấy lại một chút sức lực , mơ mộng cũng đã đủ , hắn từ từ đứng dậy , lượm cái áo khoác đang nằm ở dưới đất lên , hắn lại tiếp tục tiến về phía trước .

Nhìn mặt trời lại một lần nữa sắp biến mất nơi chân trời , cảm giác bất lực hiện ra trong lòng hắn , hình dáng của hắn lúc này cực kỳ thê thảm có thể nói lúc này trên thân hắn không chỗ nào lành lặn , quần áo đi có một hồi mà đã bị cành cây xé cho tàn tạ , ánh mắt hắn cũng toát lên sự mỏi mệt rõ rệt .

Lúc hắn gần như từ bỏ hy vọng ngày hôm nay tìm được nguồn nước uống , thì hắn nghe thấy một âm thanh , âm thanh này làm hắn mừng như điên , nếu hắn đoán không lầm thì đây là tiếng do một thác nước gây nên .

Cắm đầu chạy về hướng âm thanh kia , những tiếng " ầm ầm " ngày một rõ ràng rồi trở nên đinh tai nhức óc nhưng hắn không thèm quan tâm . Khi cảm giác đã gần đến nơi thì hắn đột ngột dừng lại , ngẫm nghĩ một chút rồi leo lên một cái cây to nhìn về phía có tiếng động kia .

Khoảnh khắc hắn nhìn về hướng đó , mắt hắn hiện lên sự vui mừng , hắn đã đoán đúng , phía đằng trước đúng là có một thác nước .

Xác nhận chính xác là không có động vật nguy hiểm nào khác , hắn tụt xuống rồi chạy như điên về hướng thác nước .

Chạy đến nơi , hắn ngẩn ra nhìn cảnh tượng trước mắt . Với một tên suốt ngày " tự kỷ" ở nhà Fa trên mạng như hắn , thì cảnh tượng này quả thực quá là hùng vĩ và mới lạ rồi . Trước mắt hắn là một ngọn thác cao gần trăm trượng , thác nước tạo ra bên dưới nó một con suối chảy cuồn cuộn , dưới ánh mặt trời trên ngọn thác xuất hiện một cái cầu vồng khiến người ta cảm giác nó giống như một dòng sông đổ từ trên trời xuống , đập vào một tảng đá lớn màu đen tạo thành vô số bọt nước bắn lên không trung , sau đó những giọt nước giống như mưa , rơi xuống cái đầm nước trong vắt , trước cái đầm có một khoảng đất trống rộng chừng ba mươi trượng , ngoại trừ một chút rêu xanh ở bên nước thì còn lại hết sức sạch sẽ .

Ngẩn ra một lúc lâu , hắn lấy lại ý thức , rồi hắn chạy như điên lao xuống cái đầm nước đó . Cảm nhận những dòng nước mát lạnh đang bao bọc lấy người hắn , hắn không nhịn được rên rỉ một tiếng , đã 2 ngày rồi hắn không có chút nước nào chứ đừng nói đến tắm , cảm giác này quả thực quá hạnh phúc rồi , hắn cứ lặn ở dưới nước mãi đến khi không chịu nổi nữa mới ngoi đầu lên thở .

" Hít... hà " . Thở mạnh từng ngụm không khí , hắn trong đầu sung sướng , thành công trước mắt khiến hắn có thêm tự tin về cuộc sống sau này ở đây , ít nhất hắn đã có nước rồi , còn thức ăn ..... lúc lặn dưới nước hắn thấy ở đầm này có cá .

Hắn đứng dậy , nước ở đầm này khá nông , nước chỉ đến bụng hắn , hắn theo thói quen lại đưa tay lên đẩy đẩy sống kính , đây là một thói quen của hắn khi hắn đang suy nghĩ một vấn đề nào đó .



Trước khi làm một cái gì đó hắn thường có thói quen suy nghĩ hoặc tìm hiểu trước đó gần như một loại bản năng rồi , cơ bản .. hắn lười làm đi làm lại nhiều lần, quan niệm của hắn là đã làm một lần thì thành công còn hơn làm nhiều lần mà vẫn thất bại , chẳng thà mất thời gian tìm hiểu kỹ , trước khi lao đầu vào làm khiến tốn thời gian gấp đôi mà chẳng được cái gì .

" Ách xỳyyy .. " . Cơn hắt hơi làm hắn tỉnh lại khỏi suy nghĩ , trời đang dần tối , ngâm mình ở nước lạnh thế này không phải ý hay . Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi đi lên bờ .

Một lát sau , trên một tảng đá lớn , có một người đang nửa đứng nửa ngồi nhìn chằm chằm xuống mặt đầm . Người này có bộ dạng hơi buồn cười , " nude " toàn thân mà bên ngoài chỉ khoác một cái áo thể thao , tay cầm một cây gậy làm từ cành cây khô mà đầu cây gậy lại buộc một con dao màu đen . Không cần phải nói người này chính là hắn ... . Một phần nguyên nhân hắn có hình dạng này vì quần áo vừa rồi của hắn đã ướt sạch nên hắn phải đem đi phơi ở một tảng đá to khác , xung quanh lại không có ai nên hắn mặc kệ . Còn cây gậy này .. à thôi gọi là cây giáo đi , hắn dùng cành cây khô và lấy dây quần buộc với con dao quân dụng tạo nên , có thể khá phổ thông nhưng hắn nghĩ sẽ giúp hắn bắt được cá .

Hắn lúc này có vẻ mất kiên nhẫn tại vì mấy lần trước hắn đâm toàn trượt , dù mấy con cá có to nhìn có " ngon " có cảm tưởng nó chậm chạp dễ bắt đến đâu thì lúc hắn đâm , thì con cá như có linh tính trước mà tránh đi đúng 1s trước khi trúng làm hắn tức điên lên mà càng tức hơn nữa là nó cứ ngoe nguẩy bơi lội tung tăng trước mắt hăn như trọc tức hắn .

Hắn đột nhiên thở dài một hơi , trán đang nhăn lại vì khẩn trương cũng dần dần dãn ra , hắn đột nhiên mở miệng ... hát . Mỗi khi làm một việc gì đó mà thất bại nhiều lần hoặc cần sự tập trung cao độ , hắn toàn nghe nhạc khi đang làm , gọi là lấy " cảm hứng " làm việc đi.

Hiện tại không có nhạc nên hắn đành hát để tạo ra nhạc vậy . Giọng hắn không gọi là hay lắm nhưng cũng trầm trầm dễ nghe đi - đây là hắn tự nhận xét.

" Giải phóng điện biên bộ đội ta ... bắt cua về xào , giữa mùa hoa nở bộ đội ta vác xoong chảo RAA ... " . Chữ " ra" vừa hết là lúc hắn đưa tay đâm mạnh về hướng con cá trước mặt hắn .

" Ha ha ha ... ông đây nhằm vào mày lâu lắm rồi con ạ , mày tránh tiếp đi ... quá tang ba bận nhé .. phát này lên chảo nha con hahaha .. " . Hắn nhìn con cá đã nằm ngay đơ dưới đất mà cười lên như điên .

Bỗng dưng hắn im bặt lại không cười nữa . Hình như hắn quên mất 2 điều cực kỳ quan trọng , hắn không biết làm cá và hắn không có lửa . Không có lửa thì nấu kiểu gì đây bây giờ .

" Chẳng lẽ ăn sống ? nếu bị dính sán thì toi đời " . Hắn suy nghĩ , nhìn nhìn đống quần áo phơi trên tảng đá , chắc khô rồi , hắn đi đến mặc lại quần áo lên người , một vật từ trên cái áo khoác của hắn rớt xuống tảng đá kêu đến "cạch" một cái . Hắn nhìn xuống chỗ gây ra tiếng động .

" Ủa ? đây hình như là .. cái bật lửa của bố thì phải ? " . Hắn trừng mắt nhìn cái bật lửa quen thuộc dưới đất , cái này .. thực sự quá may mắn đi , hắn không thể tin được đưa tay lượm cái bật lửa dưới đất lên nhìn một lượt , đúng rồi , đây chính xác là cái bật lửa của bố hắn hay dùng mà . Nguyên nhân của việc này phải kể đến , hắn với bố hắn có cỡ người giống nhau , kích cỡ cũng tương tự gần gần giống nhau mà kiểu dáng cũng giống nhau nốt , tại quần áo của hắn và bố hắn do mẹ hắn mua hết một lượt , bố hắn thì không phải nói còn hắn , thì hắn không có khái niệm làm đẹp , mặc quần áo lấy rộng rãi thoải mái là được nên nhiều khi 2 bố con hay mặc nhầm quần áo của nhau mà cái áo khoác thể thao này cũng là của bố hắn nốt . Do tối hôm đó ăn cơm xong hắn cầm lên mặc nhầm vào mà bố hắn thì nghiện thuốc lá nặng nên trong túi lúc nào cũng có cái bật lửa .

" Haha.. đúng là trời không phụ lòng người lượng thiện , mình đây đúng là ở hiền gặp lành , chưa làm gì ác trên đời nên được trời báo đây mà hahaha " . Hắn cười như điên nói , thực ra hắn Fa tự kỷ ở nhà thì có làm gì ác được đâu.

Việc còn lại khá đơn giản , hắn cũng loay hoay một lúc mới đánh xong vẩy cá , lột hết ruột ... nói chung là làm cá xong rồi kiếm ít củi khô đem lên đốt rồi nướng cá .

" chậc ... hình như hơi quá lửa .. " . Nhìn cái mang hình dạng con cá màu đen thui trước mặt mình , hắn tậc lưỡi thôi kệ có mà ăn là tốt rồi . Hắn ăn ngấu nghiến để thỏa mãn cơn đói đã 2 ngày nay . " cảm giác được ăn thật sung sướng ... tuy nhiên hơi đắng thì phải .. " . Hắn vừa ăn vừa nghĩ

Ăn uống no nê xong , hắn nằm ngửa đầu nhìn trời sao ban đêm, cạnh người hắn là đống lửa ấm áp , hắn mặc niệm : " sống thế này chắc qua được 8 tháng đây ... thôi đến đâu tính đến đó " . Hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết

Âm thanh điện tử một lần nữa lại xuất hiện trong đầu hắn : " Nhiệm vụ quá trình phát sinh : Sơ ngộ ma thú . Nhiệm vụ : đánh chết đầu phong ảnh lang trước mặt , nhiệm vụ thành công thưởng 1000 điểm , nhiệm vụ thất bại : tử vong . " . Hắn giật mình tỉnh dậy

Không còn có thể quan tâm đến cái âm thanh chết bầm kia nói gì , vì hắn đang chết đứng người , nhìn một con quái thú giống con chó .. à quên con sói to lớn đang từ từ tiến về phía hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook