Trò Chơi

Chương 21: Thức tỉnh

Tử Tiêu

25/03/2014

Một cảm giác cực kỳ quen thuộc bao lấy hắn , chẳng bao lâu sau , hắn đã lại xuất hiện ở một không gian màu trắng .

Nhìn không gian một hồi , hắn lên tiếng

"Tử , ngươi ra đây một chút được không ? ".

Hắn vừa dứt lời , Tử đã xuất hiện ngay ở trước mặt hắn với nụ cười thản nhiên như thường lệ , cất giọng hỏi

"Có việc gì ? ".

Hắn nhìn Tử một hồi lâu rồi hơi cúi đầu nói

"Cảm ơn ".

Ánh mắt Tử lóe lên một tia sáng kì lạ nhưng rất nhanh biến mất , sau đó Tử phất tay một cái đáp

"Không có gì !".

Hắn không muốn hỏi và cũng không muốn biết tại sao Tử lại giúp hắn . Tử giúp đỡ hắn là sự thật , không nói quá thì nếu không có Tử ở phút cuối ra tay giúp hắn , hắn chắc chắn phải chết , ân tình này hắn sẽ ghi nhớ .

Tuy nhiên phải nói đến điều này , hắn có thể nghĩ ra được cách ngưng tụ bên ngoài cơ thể thì tại sao tiền nhân của Lạc Long Tộc lại không tính đến cơ chứ . Trước kia có một số thiên tài của bộ tộc cũng giống như hắn định ngưng Long châu bên ngoài cơ thể nhưng không thể nào tránh được khỏi hai kết cục . Một là cơ thể bị hút hết sinh cơ mà chết . Nếu may mắn vượt qua thì tiếp theo sẽ bị chính Long Châu thôn phệ mất cả thân thể lẫn linh hồn .

Đáng nhẽ quá trình ngưng châu vốn không thể do ngoại nhận can dự vào nên việc này mới trở nên khó khăn như vậy . Nếu trong quá trình có ngoại lực tác động , Long châu sẽ lập tức vỡ nát mà thất bại .

Hắn qua cửa ải đầu tiên là nhờ có lực lượng còn lại Lam Nguyệt lưu lại cho hắn , vì đã dung hợp vào cơ thể hắn nên cũng "tính" là của hắn nên được chấp nhận. Còn cửa ải thứ hai là do Tử hoàn thành , việc này chắc chắn có phần của hệ thống nhúng tay vào nên Tử mới có thể ra tay mà giúp đỡ hắn được .

Hắn quả thực không biết hệ thống này là do một dạng tồn tại ở mức độ nào có thể tạo nên , nhưng qua lần này hắn càng kiêng dè hệ thống này hơn .

Qua suy nghĩ của hắn , nếu Tử đã lợi hại như vậy rồi mà chỉ có thể làm người quản lý của cái hệ thống này . Thì người làm ra cái hệ thống này không biết còn khủng bố đến mức nào nữa .

Im lặng suy nghĩ một hồi lâu , hắn lên tiếng

"Tử từ lúc ta ngất đi đã xảy ra những việc gì ? ".

Tử không lên tiếng mà đưa tay điểm một cái lên hư không . Một cái ô hình chữ nhật giống một chiếc màn hình tivi hiện ra . Ở đó có những hình ảnh từ lúc hắn bị Lam Nguyệt đánh ngất cho đến lúc hắn tỉnh dậy.

Nhìn qua hết một lượt , hắn trầm mặc mất một lúc , trong ngực hắn lúc này có một cỗ cảm giác tưng tức , khó chịu ,mắt hắn hơi hồng lên một chút nhưng rất nhanh hắn đè nén cảm giác này lại .

Trước kia ở nhà hắn , hắn hay bị gọi là mau nước mắt , quả thực lúc trước hắn hay khóc thật , cứ gặp chuyện gì là sẽ khóc . Cho đến khi , bố của hắn thở dài nói với hắn rằng :" Là một người đàn ông thì không nên khóc con ạ ! không nên quá mềm lòng không thì sau này con sẽ không làm được gì đâu ". Từ đó hắn thề hắn không bao giờ yếu đuối nữa , hắn lúc nào cũng phải tự làm cho mình trở nên mạnh mẽ lên , chính nhờ điều đó mà hắn còn sống đến bây giờ .

Hít vào sâu một hơi để xua đi cảm giác khó chịu trong lòng , hắn cố gắng không nghĩ đến nó nữa .

Tử lặng yên nhìn hắn một lúc rồi nói

"Ngươi vào đây sẽ không hẳn chỉ vì mấy việc này chứ ?".

"Được rồi Tử , ta muốn đổi ngôn ngữ ".

"Loại nào ? ".

"Đọc viết là đủ rồi , không cần đẹp ".

"Đã xong !". Nói hết câu , Tử khẽ vung tay một cái , ở trước mặt hắn lại xuất hiện một tấm thẻ bài . Nhìn thấy nó , hắn khẽ nhăn mặt

"Này có tác dụng phụ gì không thế ? ".

"Hàng của ta mà ngươi còn nghi ngờ hả ? mà chắc có chút đau đớn thôi ".



"Sao cái gì cũng ta muốn dung hợp cũng có " chút " đau đớn thế ".

"Thông cảm đi nó là luật ".

"....".

15 phút sau , hắn ôm đầu từ dưới đất đứng dậy nhìn Tử nói

"Thêm mấy lần nữa chắc chết quá ".

"Thế này đã là gì , chắc ngươi chưa thử cảm giác linh hồn bị xé nát nhỉ ? mà ngươi có muốn thử một chút không ". Tử cười gian nhìn hắn nói

"Thôi ta không có bị điên , mà có tác dụng thật không đấy ".

"Thế nãy giờ ngươi không để ý ta với ngươi đang nói chuyện bằng ngôn ngữ nào hả ".

Nghe Tử nói thế hắn mới ngớ người ra , hình như từ nãy đến giờ hắn toàn nói chuyện với Tử bằng một thứ tiếng kỳ lạ . Tuy nhiên hắn không hề cảm thấy gượng gạo hay mất tự nhiên gì cả mà hắn có một cảm giác thông suốt , như hắn đã biết thứ ngôn ngữ này từ lúc mới sinh ra vậy .

Gật gật đầu với Tử , sau khi kiểm tra hết một lượt là không có gì xảy ra , hắn nói

"Được rồi , ta phải ra ngoài đây ".

"Không tiễn ".

Dứt lời , người hắn được bao bọc bằng một luồng sáng rồi biến mất . Tử nhìn chỗ hắn biến mất rồi khua tay một cái , một cái bảng hiện ra , ở trên đó có hiện ra dòng chữ :" Quá trình sửa chữa dung mạo đang hoạt động : 88%".

......

"Anh nhi , Anh nhi , mau tỉnh lại ". Một giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến cô bé mơ màng thức dậy , không hiểu sao cô cảm thấy giọng nói này có chút gấp gáp.

Mở đôi mắt đang ngái ngủ ra , cô bé nhìn xung quanh , đập vào mắt cô bé là một hang động lạnh lẽo , mờ mịt không nhìn rõ phương hướng vì sương mù quá dày đặc . Cô bé hoảng sợ vội vàng bò lùi về phía sau . Song song với việc tỉnh lại là trí nhớ trước khi ngất đi của cô bé cũng dần dần khôi phục . Như nhớ tới cái gì cực kỳ kinh khủng , cô bé khóc thét lên rồi ngồi co cụm lại một chỗ không dám nhúc nhích.

Đột nhiên , một vòng tay ấm áp ôm lấy người cô bé rồi kéo cô vào lòng , một giọng nói có phần dịu dàng như muốn an ủi cô bé vang lên bên cô

"Đừng sợ , đừng sợ , có tỷ ở đây rồi ! ".

Nói thế thôi chứ thực ra trong lòng nàng lúc này cũng cực kỳ sợ hãi và hỗn loạn, quả thực từ bé đến giờ nàng chưa bao giờ phải trải qua nội sợ nào như lần này . Nhưng vì muốn an ủi cô bé nên nàng mới cố tỏ ra mạnh mẽ để làm cô bé yên tâm hơn mà thôi.

Anh nhi vùi đầu vào ngực chị của mình mà khóc một lúc lâu sau rồi mới ngập ngừng một chút rồi lên tiếng

"Tỷ..con.. con .. ma thú kia thế nào rồi ".

Anh nhi vẫn còn bé nên không thể nào biết được cái con ma thú mà cô bé gọi là con rồng nhưng chị của cô thì lại biết rất rõ . Tỷ tỷ của Anh nhi thấy thế liền vuốt đầu cô bé rồi đáp

"Không thấy nó đâu nữa .. chắc nó bỏ đi rồi ".

Quả thực là bây giờ nàng hoàn toàn không có dũng cảm đi tìm hiểu xung quanh xem con rồng kia đã thực sự đi chưa .

Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi có một biến cố xảy ra , chỉ thấy ở đám sương mù dày đặc lại có một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện , ngay sau đó là màu nâu rồi màu lam cũng đột ngột hiện lên theo . Ba màu này lúc đầu còn dìu dịu về sau càng ngày càng chói mắt rồi tỏa sáng khắp cả động .

Lúc này hai người mới thấy rõ cảnh vật trong động . Nhìn quanh một hồi không thấy con rồng đâu , tỷ tỷ của cô bé mới nhẹ nhàng thở phào một hơi , ít nhất bây giờ các nàng không còn gặp nguy hiểm nữa .

Đối với những thứ mờ mịt , nguy hiểm mà không rõ thì luôn mang lại cho con người cảm giác lo sợ khó hiểu , nhưng một khi đã rõ ràng trắng đen thì con người mới cảm thấy thoải mái hơn , dù thân có thể vẫn đang ở trong hiểm cảnh nhưng đối mặt với thứ mình nhìn thấy được rõ ràng tốt hơn là không thấy gì .

"Á! tỷ... tỷ nhìn kìa , tên dã nhân kia ... ".

Anh nhi vừa nói vừa chỉ lại chỗ tên dã nhân đang nằm , chỉ thấy tên dã nhân này bây giờ gầy khô nhìn qua cực kỳ kinh dị , hắn đang nằm ở trong một vũng máu to , không động đậy gì cả .

"Hắn .. chết chưa ?". Cô bé ngập ngừng hỏi



"Không rõ nữa , nhưng nhìn như thế kia , chắc nhiều khả năng là đã... ". Nếu nàng dám lại gần để xác nhận thì sẽ chắc chắn biết rõ tên dã nhân này còn sống hay đã chết nhưng ... nàng không dám .

"Ôi ..Tỷ tỷ nhìn kìa .. viên đá đẹp quá ". Anh nhi vừa nói vừa kéo tay tỷ tỷ mình rồi chỉ chỉ lên phía trước .

"Đẹp thật ... mà đây là thứ gì vậy ? ". Chị gái cô bé nhìn kỹ hòn đá rồi phân vân nói

"Này... Anh nhi .. mau quay lại .. đừng động vào nó ". Chị gái cô bé hốt hoảng kêu lên vì Anh nhi đã nhanh nhẹn chui ra khỏi lòng cô mà chạy đến chỗ hòn đá .

"Á ... lạnh quá tỷ ơi .. ". Anh nhi vừa bê hòn đá lại vừa nói

Tỷ tỷ cô bé đưa tay đỡ lấy hòn đá thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ nó truyền đến tay của mình rồi lan ra toàn thân . Cô hoảng sợ rồi buông nó xuống đất sau đó vội vàng bế Anh nhi lại sau đó lùi ra đằng sau .

Càng nhìn hòn đá cô càng cảm thấy mê hoặc , cô tự nhận là mình đọc qua rất nhiều sách cổ mà chưa bao giờ thấy hòn đá nào như thế này . Hòn đá này có màu xanh lam , hình dạng thì tròn tròn , thuôn dài hình quả trứng , nhìn qua cực kỳ nhẵn mịn , ở trên nó có những nét hoa văn màu xanh lẫn màu nâu đan vào nhau như mạng nhện nhìn cực kỳ yêu dị .

"Không khéo là trứng ma thú ? ". Một ý nghĩa này bất chợt lóe lên trong đầu cô rồi bị cô bỏ qua , không có ma thú nào bỏ rơi trứng của mình cả , với lại lúc cô vào động thì có nhìn qua , không có vật nào như thế này cả .

Sự hiếu kỳ làm Anh nhi bớt đi nỗi sợ hiện tại , cô bé nhanh chóng thoát khỏi vòng tay chị mình rồi lại tiến đến ôm hòn đá lại ngắm nghía .

Đang ngắm hòn đá thì đột nhiên , Anh nhi thấy tỷ tỷ mình hét lên sợ hãi

"Này .. này .. ngươi đừng qua đây !'.

Anh nhi giật mình nhìn qua lại chỗ tỷ tỷ mình hét đến . Đập vào mắt cô là hình ảnh cực kỳ khủng khiếp , tên dã nhân vốn " đã chết" trong vũng máu nay đột ngột tỉnh dậy và đang bò lại về phía cô ! , cổ họng hắn phát ra những âm thanh khùng khục cực kỳ đáng sợ , đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô bé khiến cô chết lặng , mà nhìn tên dã nhân đang dần dần bò tới chỗ mình. ( Lời tác giả : nhìn giống 1 con zombie đang bò lại chỗ người còn sống ... nói thế cho dễ tưởng tượng )

.....

Dần dần lấy lại cảm giác của cơ thể , điều đầu tiên hắn cảm nhận được là sự đau đớn cùng suy yếu kinh khủng từ thân xác hắn mang lại . Hắn có cảm giác , nếu cứ như thế này trong ít phút nữa là hắn sẽ chết hoàn toàn .

Lúc hắn đang cố gắng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì ở tai hắn vang lên giọng nói của Lam Nguyệt !

"Nếu ngươi nghe thấy những lời này của ta thì chắc chắn rằng khế ước đã thành công , việc còn lại của ngươi là dung hợp với con của ta để chờ ngày nó nở ra nữa thôi !. Nhân loại ngươi hay nghe cho kỹ đây , ta hiện tại đã có thể yên tâm để đi chữa thương nên trong khoảng thời gian ta không ở đây , tốt nhất hãy chiếu cố con ta cho tốt , nếu không sau này ta sẽ tìm ngươi tính sổ ". Giọng Lam Nguyệt lúc này có chút lạnh lẽo xen lẫn uy hiếp

"Nhưng ta cũng lưu lại trên người ngươi một phần tu vi của ta coi như bù đắp cho ngươi , khi nào ngươi có đủ sức mạnh mở phong ấn thì sẽ dùng được nó . Khi con ta nở ra thì không cần phải cho nó ăn , nó chỉ cần ở cạnh ngươi là được rồi , trong người của ngươi có một phần năng lượng của ta cũng đủ để cho nó sống đến khi đến lục giai! . Hãy nhớ những lời ta nói , nhân loại !". Nói những lời này , giọng Lam Nguyệt có nhẹ đi một chút nhưng nhiều hơn là một loại buồn bã , khổ sở khó có thể thấy

Hắn trầm mặc nghe những lời Lam Nguyệt nói , một hồi sau hắn thở dài , Lam Nguyệt còn lừa hắn là đã đi chữa thương để uy hiếp hắn ? . Quả thực nếu trước khi hắn nghe Tử giải thích cặn kẽ về khế ước thì có thể mắc lừa nhưng bây giờ thì không, chắc hẳn đây là lý do Lam Nguyệt không nói cho hắn tất cả về khế ước . Nàng sợ hắn đối xử tệ bạc với con nàng nên mới uy hiếp hắn như vậy. Trong lòng hắn không giận Lam Nguyệt mà lại càng thêm tiếc thương cho nàng .

"... ôi ..". Hắn than thầm rồi lắc đầu không nghĩ nữa

Nằm im mất một lúc để lấy lại sức lực , hắn mới cố gắng đưa mắt tìm kiếm quả trứng thì thấy cô bé kia vốn ngất xỉu nay đã tỉnh lại và còn đang ôm quả trứng nhìn chăm chú .

Nhìn quả trứng một hồi lâu , hắn bỗng thấy cảm giác huyết mạch tương liên , cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt , như muốn kêu gọi hắn vậy , như muốn bảo hắn là hãy chạm đến nó thì nó có thể giải quyết nguy cơ trước mắt cho hắn .

Cố gắng lết tấm thân tàn tạ của mình đi , hắn bây giờ đã không thể đứng dậy nổi nữa mà chỉ có thể bò từng tí từng tí một đến chỗ quả trứng .

Vì đã hiểu ngôn ngữ nên hắn cố gắng nói chuyện với cô bé mà không nói được , cổ họng hắn bỏng rát khiến hắn không thể phát âm rõ ràng được .

Vừa mới bò được một đoạn thì thấy cô gái lớn hơn ngồi đằng xa hét lên bảo hắn không lại gần , sau đó cô bé kia cũng quay lại nhìn thấy hắn rồi thất thần đơ người ra mà cứ nhìn hắn bò tới .

Chỉ thấy cô gái lớn hơn vốn ngồi trong góc lại rất nhanh ngồi dậy , sau đó kéo cô bé nhỏ tuổi hơn lại sâu bên trọng động núp . Cô gái nét mặt hoàn toàn sợ hãi nhưng vẫn cố gắng chắn trước người cô bé như muốn bảo vệ cô bé vậy

Hắn sốt ruột nhìn cô bé nhỏ tuổi hơn cứ ôm quả trứng mà ngồi ở góc , nhưng lúc này cũng đã sắp hết sức lực mà chuẩn bị lăn ra hôn mê tiếp rồi , nếu hôn mê lúc này thì nhiều khả năng hắn sẽ tử vong . May lúc này hắn lại có thể thành công phát âm một câu khiến cả hai cô gái ngây người ra nhìn hắn

.....

Thấy Anh nhi không cử động , tỷ tỷ của cô bé cắn răng rồi chạy nhanh ra ôm cô bé vào lòng sau đó kéo vào góc động tránh xa cái tên kia ra . Vốn cô đang định lấy cái túi màu trắng bên hông ra rồi đợi hắn bò lại gần sau đó động thủ thì tự nhiên , cô thấy hắn nói một câu , giọng nói khàn khàn nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể nghe được

"... Đư.. Đưa ta quả trứng kia .. ".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook