Trò Chơi

Chương 20: Xin lỗi ta lỡ tay!

Tử Tiêu

18/03/2014

Theo suy nghĩ của hắn , nếu cơ thể của hắn không thể chịu được khi hắn tạo đan , vậy thì .... sao hắn không làm chuyện đó ở ngoài cơ thể ?.

Suy nghĩ này chợt xuất hiện ở trong đầu hắn , khiến hắn không thể nào quên đi được , cuối cùng sau một hồi ngẫm nghĩ thiệt hơn , hắn cắn răng quyết định sẽ thử thực hiện cách này xem sao .

Một khi đã xác định làm việc gì là hắn không lề mề để tốn thời gian một chút nào, hắn một lần nữa nhịn cơn đau nhức của cơ thể mà ngồi dậy.

Hắn hít một hơi , tay kết lại thủ ấn , một lần nữa ngưng tụ lại long-tiên khí trong cơ thể .

Vì lần trước hắn đã thành công ngưng tụ long-tiên khí rồi nên lần này hắn không cần phải tốn nhiều thời gian lắm ở bước này .

Thành công tách hỗn hợp khí ra thành hai luồng khí xanh và nâu , hai tay hắn dừng lại không kết ấn nữa mà đặt lại ở tư thế ban đầu .

Lúc này hắn không muốn ngưng tụ ngay mà muốn dẫn hai khí ra lòng bàn tay, từ đó ép hai khí ra bên ngoài sau đó ngưng tụ lại.

Dựa vào trí nhớ truyền thừa , hắn cẩn thận từng chút một dẫn hai khi ra hai tay của hắn . Chỉ thấy , hai bàn tay của hắn dần dần phát ra ánh hào quang một xanh một nâu , từ nhàn nhạt rồi dần dần trở nên đậm , cuối cùng là cực kỳ chói mắt .

Nhưng đột nhiên , hai mắt hắn đột nhiên mở ra rồi ngưng trọng nhìn về phía lòng bàn tay của mình .

Ở lòng hai lòng bàn tay hắn có khí màu xanh ( nâu) thoát ra nhưng rất nhanh tan biến trong không khí .

Thấy tình trạng như vậy , hắn nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ , vậy là long-tiên khí không thể thoát ra ngoài cơ thể hắn , hay ít nhất là hiện giờ hắn không thể kiểm soát được chúng khiến chúng tan biến mất . Vậy nên hắn đang suy nghĩ xem có cách gì để giữ chúng lại hay không ? .

Đang suy nghĩ , ánh mắt hắn lơ đãng nhìn vào nơi hắn đang ngồi , bỗng ánh mắt hắn sáng lên , môi nở một nụ cười rồi rất nhanh lấy dao quân dụng ra mà cắt một nhát vào hai cổ tay của mình .

Lúc hắn nhìn vào chỗ hắn ngồi , hắn đột nhiên nhớ đến trận pháp lúc trước của Lam Nguyệt vẽ nên . Trận pháp đó được vẽ nên bằng máu .

Mà máu tươi là nơi chứa huyết mạch thức tỉnh của hắn , cũng là nơi hắn tách ra hai khí long-tiên trong cơ thể . Chứng tỏ nếu hắn lấy máu của hắn làm vật chứa thì có thể giữ lại được long-tiên khí không bị thoát đi mất !.

Máu tươi chảy ra làm bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng màu máu nhìn qua cực kỳ yêu dị .

Cả người hắn hiện tại cực kỳ suy yếu nhưng đôi mắt lại sáng như sao , hắn cười nhạt, hắn đột nhiên nhớ lại câu Tử đã nói với hắn khi trước : " Nếu chút đau đớn này mà ngươi cũng không chịu được thì ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất nhanh ... !".

Huyết quang ở hai tay hắn càng ngày càng đậm rồi bao bọc lấy hai ánh sáng màu xanh , nâu .



Thấy hai luồng sáng màu xanh nâu biến mất , mắt hắn chợt lóe rồi lộ ra sự quyết đoán. Thành bại là ở lúc này đây , thử xem hắn có thể thành công giữ lại hai khí này hay không nào .

Mắt hắn đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay , chỉ thấy một tia khí màu xanh dần dần thoát ra khỏi lòng bàn tay trái rồi lơ lửng trong huyết quang mà không bị tán đi , miệng hắn nở một nụ cười . Vậy là bước đầu hắn đã thành công , bây giờ việc hắn cần làm là ngưng tụ nó lại .

Chẳng bao lâu sau , trên hai tay hắn xuất hiện hai quả cầu máu nhìn cực kỳ quái dị .

Nếu quan sát rõ thì có thể thấy , ở chính giữa quả cầu là một luồng khí đang xoay tròn cực độ mà lúc đang xoay tròn thì lại tỏa ra ánh hào quang cực kỳ rực rỡ nhưng chúng lại bị hai quả cầu máu này che đi .

Hắn đang ở giai đoạn thứ hai là " ngưng" . Một khoảng thời gian trước , hắn sau khi đẩy hết hai khí long-tiên ra ngoài cơ thể thì phát hiện ra một điều , cứ mỗi lượng khí hắn đẩy ra ngoài cơ thể thì hắn lại phải thêm một lượng tinh huyết tương ứng vào , nên mới xảy ra tình trạng quỷ dị như hiện nay.

Nhận thấy đã đẩy hết long-tiên khí ra ngoài cơ thể , hắn nghiến răng, hai tay vung lên hất hai quả cầu lên không trung . Hai tay thủ ấn liên tục biến đổi ,tuy có chút gượng gạo nhưng hoàn toàn chính xác .

Mắt hắn lóe sáng nhìn vào hai quả cầu máu đang xoay tròn trên không trung , miệng quát lớn : " Ngưng !".

Hai quả cầu máu dần dần rung động cực kỳ mạnh rồi đột ngột bé đi rất nhanh . Hắn nheo mắt nhìn kỹ thì thấy hai luồng khí đang hấp thu máu huyết của hắn !.

Bây giờ nhờ như vậy mà nó ổn định , thế nếu nó hấp thu hết thì sao ? , chắc chắn mọi công sức của hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển hết .

Hắn cắn răng một cái , rồi quát lên một tiếng : " Đi ".

Sau tiếng quát , máu từ cổ tay hắn càng chảy ra nhanh hơn rồi bay lại chỗ hai quả cầu để bổ sung lại lượng máu đã bị hút đi.

Mất quá nhiều máu làm đầu óc hắn trở nên choáng váng , cũng may là cơ thể hắn hiện tại đã hơn người bình thường nếu không thì hắn tạch lâu rồi. cứ tiếp tục như thế thì hắn chết chắc nhưng dừng lại thì hắn không cam tâm một chút nào.

Hắn cố cắn răng chịu đựng , thậm chí tự cắn vào lưỡi mình để tỉnh táo lại nhưng không có tác dụng lắm , đầu óc hắn dần dần trở nên mơ hồ .

Lúc hắn chuẩn bị không chịu nổi nữa , thì đột nhiên hắn cảm thấy từ giữa trán của hắn có một cảm giác mát lạnh , rồi từ từ cảm giác này lan ra toàn thân hắn khiến hắn cực kỳ dễ chịu . Hắn không biết lúc này ở mi tâm hắn có một ấn ký màu xanh lam tự nhiên xuất hiện.

Cảm giác lạnh lẽo mà dễ chịu dâng lên trong người hắn khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại . Tuy hắn hiện tại không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn đó là một việc cực kỳ tốt đối với hắn.

Nhìn hai quả cầu máu dần dần bé lại , hắn lẩm nhẩm cầu trời khấn phật , cầu tất tần tật những thần linh biết và không biết , cha mẹ phù hộ , tổ tiên anh linh , trời cao có mắt khiến hắn thành công lần này .

Cuối cùng thì trời cao thực sự phù hộ cho hắn , chỉ thấy hai luồng khí màu xanh và màu nâu sau khi hút hết tinh huyết từ hai quả cầu thì tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt.



Hai luồng khí dần dần ngưng tụ lại rồi mơ hồ tạo thành hai viên có hình tròn , lúc này hắn chưa thể nhìn rõ nhưng chắc chắn là hắn đã thành công ngưng tụ lại Long châu và Tiên đan!.

Tuy chỉ là hình dạng đầu nhưng cũng coi là sơ bộ hoàn thành rồi.

Lúc thành hình dạng hoàn chỉnh , hai viên cầu đột nhiên phát ra một luồng sóng khí hình tròn rồi lan tỏa ra xung quanh .

Sau đó , hai viên cầu đột ngột phát ra lực hút mãnh liệt , hút lấy toàn bộ máu huyết cùng máu thịt từ cơ thể hắn với tất cả mọi vật chất xung quanh bao gồm không khí , đất đá . Toàn bộ bị hai viên cầu "ăn" hết

Hắn cắn răng chịu đựng mà suy nghĩ xem việc gì đang diễn ra ở đây , người hắn bây giờ nhìn cực kỳ đáng sợ . Người khô quắt lại như chỉ còn có bộ da bọc lên xương cốt vậy .

Nhìn cơ thể mình hắn cười khổ , lúc trước hắn cứ muốn giảm cân , giờ thì " ngon " rồi, chả còn cân mà giảm .

Lục lọi trí nhớ , hắn nhìn thấy một đoạn có nói là :" Thu tinh hoa , hút khí huyết , ngưng châu , tạo đan ...!".

"Này đây sẽ không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xảy ra chứ !".Hắn kêu khổ

Giờ hắn đã biết lý do lúc đầu hắn không thành công rồi , do cơ thể hắn không thể cung cấp đủ số tinh hoa và khí huyết giúp hoàn thành giai đoạn cuối này nên hắn mới có cảm giác cơ thể như sắp bị xé rách ra.

Bây giờ thì vui nữa , vì hai viên này được tạo ra ở bên ngoài cơ thể hắn , nên nó đã hình thành trạng thái hút tất cả các vật xung quanh , bao gồm cả hắn ! .

Cứ thế này thì không sớm hay muộn là hắn được đi du lịch ở chỗ bác vương rồi ( diêm vương ) , bây giờ có hối hận thì cũng chả kịp.

Tử lúc này đang phân vân nhìn vào màn hình và ô vuông hình chữ nhật có ghi số 77% bên cạnh . Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng , tử thở dài rồi đưa tay chỉ một cái , miệng lẩm bẩm một số thứ chỉ mình hắn nghe rõ.

Lúc hắn đang chuẩn bị viết di chúc từ giã cõi đời này . Tự nhiên hai viên cầu dừng lại, không hút mọi thứ xung quanh nữa.

"Này... cứ thế mà xong rồi hả ? ". Việc đầu voi đuôi chuột này làm hắn đột ngột không thể nào chấp nhận được . Mọi nguy hiểm cứ thế biến mất ? hắn cứ như vậy mà thành công ? .

Nhưng để hắn chưa kịp tìm hiểu rõ ngọn ngành ra sao thì hai viên cầu lóe lên , như hai ngôi sao băng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà đâm sầm vào đầu hắn một cái . Khiến hắn bật mạnh ra đằng sau lưng , đầu đập vào tường đá rồi cả người hắn rơi xuống , hôn mê bất tỉnh trong vũng máu.

Câu cuối cùng hắn nghe thấy được là một giọng nói cực kỳ quen thuộc của tên Tử

"Ặc... xin lỗi ta lỡ tay...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Chơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook