Trở Lại Những Năm 80

Chương 24

Lão Nạp Bất Hiểu Ái

23/02/2018

Trên đường về Quan Viễn hỏi Triệu Thanh Cốc chuyện Quan Mộc Mộc. Thì ra Quan Mộc Mộc vẫn còn cha mẹ đầy đủ, điều đáng buồn là gặp phải một người mẹ cực kỳ lười.

Cha Quan Mộc Mộc tên Quan Thụ Lâm, là một thợ mộc giỏi, mấy năm trước nghề mộc không phát triển, nhưng gần đây lại được mọi người ưa chuộng, nên việc làm ăn không tệ lắm. Mẹ Quan Mộc Mộc tên Ngô Tú Lệ, là người lười có tiếng ở thôn Quan Gia, bởi vậy lúc nào trông Quan Mộc Mộc cũng rất bẩn. Tuy nhiên Quan Mộc Mộc không hề bị ngược đãi gì hết, thậm chí cuộc sống còn đầy đủ hơn nhiều đứa trẻ khác trong thôn.

Nghe đến đó, Quan Viễn thở phào một hơi, yên tâm để chuyện này qua một bên.

Lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc về tới nhà, Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh đều đi rồi, Lý Nguyệt Chi và Dương Phi Phương đều có vẻ mặt không cam lòng, xem ra Dương Tú Thúy lại vơ vét không ít cho hai đứa con gái mang đi.

Mấy ngày sau không cần ra đồng, Triệu Thanh Cốc lại dẫn Quan Viễn ra sông đánh cá bán. Hai người đã có được khá nhiều khách quen, mỗi ngày vừa xách thùng đến đã nhanh chóng bán sạch cá. Trong số các khách quen, ông cụ mua nhiều khi bọn họ tới bán lần đầu luôn là người tranh tích cực nhất.

Sau vài lần nói chuyện, Triệu Thanh Cốc và ông cụ đã thân hơn nhiều, biết ông cụ là cha của chủ tịch huyện Vân Sơn này. Quan Viễn nhìn phong thái của ông cụ, thầm nghĩ ông cụ hẳn không chỉ đơn giản là cha của chủ tịch huyện thôi đâu.

“Ha ha, hai đứa có thể gọi ông là ông Lý!” Lý Quốc Phong thấy Triệu Thanh Cốc sau khi biết thân phận của mình thái độ vẫn bình thường như trước, vui vẻ nói.

Triệu Thanh Cốc ngoan ngoãn hô, “Ông Lý.”

“Ừ.” Lý Quốc Phong cười lớn, thật lòng thích hai đứa nhỏ này, “Nhà ông ở số năm đường Tòng Vân, nếu thích hai đứa cứ tới nhà ông chơi!”

Tiểu Trương nghe vậy giật mình nhìn Lý Quốc Phong, thầm nghĩ: từ khi tư lệnh nghỉ hưu về đây dưỡng lão, trừ sáng sớm ra ngoài tản bộ, tất cả thời gian còn lại trong ngày đều thích ở trong nhà một mình không dễ gì chịu gặp ai, ngay cả mấy đứa cháu muốn vào thăm cũng phải tùy tâm trạng tư lệnh thế nào, không ngờ giờ lại nhiệt tình mời hai đứa nhỏ này tới chơi như vậy. Từ đây Tiểu Trương càng không dám tỏ thái độ bất mãn gì với hai anh em Triệu Thanh Cốc nữa.

Quan Viễn đã nhận ra chuyển biến trong tư tưởng của Tiểu Trương thể hiện qua nét mặt.

Sau khi tạm biệt Lý Quốc Phong, Triệu Thanh Cốc quyết định lại tới tiệm bách hóa mua cho Quan Viễn chút sữa tươi và đồ ăn vặt.

“Tiểu Viễn không uống sữa tươi đâu! Anh xem, chẳng phải hiện giờ Tiểu Viễn rất khỏe sao?” Quan Viễn vừa nói vừa đưa sát khuôn mặt đang cười tươi như hoa của mình tới trước mặt Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc sờ sờ khuôn mặt mượt mà bóng loáng của Quan Viễn, nói, “Chứng tỏ uống sữa tươi thật sự có ích, như vậy càng phải mua!”

Quan Viễn nghe xong lập tức ủ rũ hạ mặt xuống.

“Mua cho em, em còn không vui lòng?! Chẳng lẽ sữa tươi thật sự dở lắm à?” Triệu Thanh Cốc bật cười kéo cái miệng chu ra của Quan Viễn, hỏi.

Quan Viễn lắc đầu một cái, thầm nghĩ: có nước suối thiêng rồi còn cần gì sữa tươi làm chi?!

Chỉ cần thứ gì tốt cho Quan Viễn là Triệu Thanh Cốc sẽ vô cùng kiên trì, Quan Viễn biết nói không lại Triệu Thanh Cốc nên không nhiều lời nữa.

Lúc hai người tới tiệm bách hóa, vừa lúc là ca làm của Tôn Kiến Quốc. Ban đầu Tôn Kiến Quốc giả bộ như không thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, cho đến khi thấy hai người mua sữa tươi và một bao kẹo lớn mới đảo con ngươi, cười thân thiết nói, “Thanh Cốc và Tiểu Viễn tới mua đồ à?”



Triệu Thanh Cốc không ưa cái kiểu giả đạo mạo của Tôn Kiến Quốc, nên chỉ nhàn nhạt dạ một tiếng. Tôn Kiến Quốc không những không nổi giận còn nhiệt tình nói tiếp, “Hai đứa gặp may đó, mấy thứ này nếu không có phiếu là không mua được đâu!” Ý rằng Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mua được là nhờ chú ta.

Triệu Thanh Cốc thản nhiên đáp, “Lần trước tụi con cũng mua rồi.”

Tôn Kiến Quốc cười gượng một tiếng cho qua, thấy Triệu Thanh Cốc định dắt Quan Viễn đi, vội nói, “Thanh Cốc, Tiểu Viễn, hai đứa đã lên thị trấn thì ghé nhà cô dượng ăn một bữa đi!”

Triệu Thanh Cốc nhanh chóng đáp, Giờ con phải về đi làm, không dám tới làm phiền cô dượng đâu!”

Tôn Kiến Quốc nghe vậy, chuyển sang dụ Quan Viễn, “Tiểu Viễn muốn tới nhà cô dượng chơi không? Có ti vi xem đó!”

Quan Viễn chớp chớp mắt, ‘ngây thơ’ hỏi lại, “Ti vi là cái gì ạ? Con không muốn xem, con thích xem vịt lội bùn hơn!”

Tôn Kiến Quốc nghẹn lời, không thèm vòng vo nữa, “Thanh Cốc, việc mày có tiền ra thị trấn mua đồ, ông bà nội biết không?”

Từ lúc Tôn Kiến Quốc mở miệng nói câu đầu tiên, Triệu Thanh Cốc đã biết chú ta có ý đồ gì, nên lúc này cũng chẳng giật mình, bình tĩnh đáp, “Đây là tiền mẹ Nguyệt Hoa để lại. Tiểu Viễn luôn ăn cơm không đủ no, nên con lên đây mua chút đồ vặt cho Tiểu Viễn ăn đỡ đói thôi.” Cả nhà họ Quan đều biết chuyện Lý Nguyệt Hoa để lại tiền cho Triệu Thanh Cốc.

“Vậy con còn có tất cả bao nhiêu tiền?” Tôn Kiến Quốc nhìn khắp Triệu Thanh Cốc từ trên xuống dưới, vẻ mặt như hận không thể nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo của Triệu Thanh Cốc luôn.

Quan Viễn kéo vạt áo Triệu Thanh Cốc nói, “Dượng hỏi để làm gì ạ? Vậy trong nhà dượng có tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Tôn Kiến Quốc hung hăng quát, “Thằng nhóc mất dạy này, dám nói với dượng mày như vậy hả?! Tao lo cho tụi bây giữ nhiều tiền trong người không an toàn mới hỏi thử vậy thôi!”

Triệu Thanh Cốc nghe Tôn Kiến Quốc ‘dạy dỗ’ Quan Viễn, lạnh mặt nói, “Chú Tôn, tiền này tôi đã giữ từ lúc bảy tuổi tới nay vẫn không sao hết, nên đừng ai quan tâm giùm làm gì! Tiểu Viễn cực kỳ ngoan, không có chỗ nào cần chú phải dạy đâu!” Dứt lời không đợi Tôn Kiến Quốc phản ứng đã cõng Quan Viễn đi.

Quan Viễn nghe Triệu Thanh Cốc ‘bảo vệ’ mình, vui vẻ cười to thành tiếng.

“Chuyện gì mà vui dữ vậy, còn lén cười một mình?” Triệu Thanh Cốc cõng Quan Viễn trên lưng, cảm nhận cái mông đầy đặn của cậu, vô cùng thỏa mãn vì đã nuôi Quan Viễn được nhiều thịt như vậy.

Quan Viễn cười ha ha, “Không nói cho anh biết đâu!”

“Được lắm! Tiểu Viễn dám giấu anh vui một mình, xem anh cho một bài học này!” Triệu Thanh Cốc nói xong một tay giữ thật chặt Quan Viễn, một tay thọt lét nách cậu.

“Ha ha ha… Anh, nhột quá! Tiểu Viễn chịu hết nổi rồi! Mau dừng tay đi!” Quan Viễn cười tới mức trào cả nước mắt, ngọ nguậy trên lưng Triệu Thanh Cốc giống hệt con nhộng.

Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn té, vội ngừng tay.



Hai người cười nói vui vẻ suốt đường về, không hề biết rằng có một ‘trận đánh ác liệt’ đang chờ ở nhà.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vừa bước vào cổng đã thấy cả nhà họ Quan đang ngồi hết trong phòng chính đợi. Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi đều có vẻ mặt hả hê, những người còn lại thì như đang chờ xử tội.

Vẫn là Dương Tú Thúy thiếu kiên nhẫn nhất, vừa thấy người đã la ầm lên, “Hai thằng quỷ nhỏ này, tụi bây lén đi bắt cá bán lấy tiền mấy lần rồi cũng không thèm nói với trong nhà một tiếng. Đồ mất dạy…”

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhìn nhau, biết sẽ chẳng giữ bí mật được bao lâu, chỉ là không ngờ lại bị lộ nhanh như vậy. Triệu Thanh Cốc nghe Dương Tú Thúy mắng quá khó nghe, lạnh mặt nói, “Bà Quan, mong bà hãy nghĩ kỹ trước khi nói.”

Dương Tú Thúy nghe vậy càng giận hơn, chỉ vào mũi Triệu Thanh Cốc mắng, “Hừ! Mày là cái thá gì mà dám dạy dỗ tao! Ông, ông coi nó kìa! Là cái đứa ông nuôi như cháu ruột đó! Đủ lông đủ cánh rồi lén giấu tiền riêng, có xem chúng ta là người một nhà đâu!” Dương Tú Thúy bắt đầu kêu trời gọi đất, giống như thật sự vô cùng thương tâm.

Quan Hà cũng lộ vẻ mặt bi thương không kém, “Thanh Cốc, mấy năm nay ông đối xử với con như cháu ruột, không ngờ con lại xem ông là người lạ, bán cá có tiền vẫn không nói một tiếng. Ông… ông thật sự…” vừa nói vừa lấy tay lau khóe mắt.

Quan Mãn Thương nhảy dựng lên, “Triệu Thanh Cốc, mày tự thấy đủ lông đủ cánh rồi đúng không?! Nếu không có nhà họ Quan tao mày có thể lớn tới chừng này sao? Đồ vong ân phụ nghĩa, mày coi mày làm cha tao tức tới mức nào kìa!”

Quan Mãn Khố và Quan Mãn Phòng cũng phụ họa theo.

Qua miệng của bọn họ, Triệu Thanh Cốc bỗng dưng trở thành ‘một kẻ đã gây ra chuyện ác tày trời, không bằng cả cầm thú’.

Đang lúc Quan Viễn nhịn hết nổi muốn ra tay, Triệu Thanh Cốc lại giành trước nện thật mạnh thùng gỗ xuống sàn nhà. Cái thùng lập tức biến thành gỗ vụn chỉ trong chớp mắt.

“Mấy người thật sự tốt với tôi? Đừng cho là tôi không biết tâm tư của mấy người, muốn tiền chứ gì?!”

Mấy người kia bị nói trúng tim đen, đều có vẻ hơi xấu hổ, chỉ mỗi Quan Hà là mặt dày nhất, “Thanh Cốc… Sao con có thể nói như vậy chứ?! Ông thật sự coi con như cháu ruột của mình.”

Quan Viễn thật sự chịu không nổi bộ dạng giả vờ của Quan Hà, phản bác, “Nếu xem anh như cháu ruột, sao lại không cho ăn no, sao lúc anh bị bệnh lại không quan tâm, sao anh mới sáu tuổi đã bắt ra đồng, sao thừa dịp anh không có mặt chạy vào phòng lục tiền?! Xem như cháu ruột còn bắt giao tiền anh khổ cực kiếm được ra?!” Quan Viễn nhớ tới đời trước Triệu Thanh Cốc phải chịu biết bao khổ sở vì mình, nước mắt vô thức chảy xuống.

Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn với thân hình nho nhỏ đứng trước mặt bảo vệ cho mình, biết bao phẫn nộ cũng như khổ sở vì thái độ của người nhà họ Quan dường như đã lập tức tan biến hết.

Triệu Thanh Cốc kéo Quan Viễn đang khóc không dừng được lại gần, ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành, “Tiểu Viễn ngoan, không sao đâu.”

Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nhìn mấy người nhà họ Quan, “Những lời Tiểu Viễn nói có phải sự thật hay không, tin chắc trong lòng mấy người đều biết. Chúng ta đã quy ước từ trước, tiền tôi kiếm được đều thuộc về tôi, đừng lấy mấy chuyện tình cảm này nọ ra làm màu nữa! Nếu mấy người quên, tôi sẽ nhắc lại giùm cho.”

Mấy người kia đều bị dọa sợ bởi hành động đập thùng gỗ của Triệu Thanh Cốc, lại nghe Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vạch trần sự thật, ít nhiều đều thấy xấu hổ.

Lúc này Quan Hà muốn giả hiền cũng giả không nổi nữa, hung hăng nhìn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn với ánh mắt oán độc. Triệu Thanh Cốc cũng nhìn thẳng vào mắt ông ta không chút yếu thế.

Cuối cùng, Quan Hà mở miệng nói, “Thôi, tôi già rồi, khiến người thấy phiền cũng là chuyện bình thường! Thanh Cốc, tiền do con kiếm được dĩ nhiên là cho con, có điều việc con đi bắt cá lại không nói cho cả nhà biết là không nên! Con cũng biết trong nhà khó khăn, nói cho cả nhà biết để thêm chút tiền thu vào càng tốt chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Những Năm 80

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook