Trở Lại Những Năm 80

Chương 30: Chương 28.2

Lão Nạp Bất Hiểu Ái

13/03/2018

Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc cũng có cảm giác giống mình, bèn nói, “Anh sờ nó thử xem, coi có phản ứng gì không?”

Triệu Thanh Cốc nghe lời vươn tay sờ hoa sen thử, vô thức nở nụ cười cưng chiều.

Quan Viễn cảm thấy đóa hoa này chắc là thành tinh rồi. “Anh, mình mau ra ngoài đi! Em thấy đóa hoa này có gì đó là lạ, bởi vì những linh thú ở ngọn núi phía sau kia mặc dù nghe hiểu tiếng người, nhưng không hề có khả năng ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta như nó.” Quan Viễn chỉ lo nhìn Triệu Thanh Cốc, nên không biết lúc cậu nói ra mấy lời này, hoa sen bỗng nhiên cứng đờ, sau đó còn run rẩy cả cành.

Triệu Thanh Cốc đáp, “Anh vừa nhìn nó đã cảm giác rất thân thiết, hẳn là không có vấn đề gì đâu!” nói xong lại sờ sờ nụ hoa, “Em xem, nó dễ thương biết bao nhiêu!”

Quan Viễn vốn nghĩ hoa sen rất đáng yêu, nay thấy Triệu Thanh Cốc chỉ lo nhìn nó, không thèm quan tâm cậu, bỗng cảm giác thật ‘khó ưa’, “Anh, chúng ta đi thôi! Không chừng nó là yêu quái gì đó hóa thành, ít tiếp xúc thì tốt hơn!”

Triệu Thanh Cốc đi theo Quan Viễn ra khỏi không gian, để lại hoa sen đột nhiên trông ủ rũ hẳn.

Sáng mai hai người phải lên thị trấn bán thịt kho nên quyết định đi ngủ sớm.

Tờ mờ sớm hôm sau, hai người tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, rồi lấy một phần thịt kho ra, xách lên thị trấn.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tìm tới tìm lui một hồi, quyết định bày hàng chỗ bán cá hồi trước. Triệu Thanh Cốc thấy cạnh đó có mấy khối gỗ, cầm đi rửa thật sạch dựng làm thành một gian hàng tạm thời.

Trong không gian của Quan Viễn cái gì cũng có, giờ không cần giấu Triệu Thanh Cốc nữa, nên cân, dao, thớt gì lấy ra đủ hết. Hai người vừa bày hàng không bao lâu đã thấy tiểu Trương thở hổn hển chạy tới.

“Trời ơi, rốt cuộc cũng gặp được hai đứa rồi! Ngày nào anh ra đây ngồi đợi cho tới trưa đó! Hai đứa đi đâu vậy?”

“Ha ha, chào anh! Mấy hôm nay trong nhà có chút việc nên tụi em không lên được. Nay bọn em bán thịt kho, anh có muốn mua về ăn thử không?”

“Thịt kho? Không phải cá à? Cá đâu?!” Tiểu Trương nhìn khắp vẫn không thấy cá đâu, vội vàng hỏi.

“Sông hết cá rồi, bọn em bắt không có nữa. Anh cứ thử món này đi, bảo đảm ăn ngon!”

“Anh mua thịt kho làm gì?! Hai đứa không biết đâu, ông Lý đang rất rất mong được ăn cá của hai đứa đó! Thật sự không có cá à?” Tiểu Trương sốt ruột hỏi lại.

“Thật sự là tụi em bắt không có nữa, chứ buôn bán không cần vốn như vậy ai không muốn làm ạ!” Triệu Thanh Cốc bình tĩnh đáp.

Tiểu Trương ủ rũ gãi đầu, “Vậy làm sao bây giờ? Ông Lý đang ở nhà chờ cá của hai đứa kìa!”

Lúc này, Quan Viễn mở bọc thịt kho ra, lập tức có một mùi thơm ngào ngạt bay lên, thơm nhưng không ngán, còn như lẫn mùi cỏ xanh ở trong.

Tiểu Trương vô thức nuốt một ngụm nước bọt, vội hỏi, “Đây là thịt kho hai đứa nói đó hả?”

Triệu Thanh Cốc gật đầu, “Dạ. Để em lấy một miếng cho anh ăn thử một miếng coi sao.” Dứt lời, Triệu Thanh Cốc dùng dao cắt một miếng thịt lớn cỡ bàn tay Quan Viễn đưa cho Tiểu Trương.

Tiểu Trương không thèm quan tâm tới hình tượng, nhét ngay miếng thịt vào miệng nhai một cái, đột nhiên ngừng động tác lại mấy giây, sau đó nhanh chóng tăng tốc độ nhai lên, nháy mắt đã ăn hết nguyên miếng thịt, sau khi ăn xong còn híp mắt hồi vị, vẻ mặt say mê.

Triệu Thanh Cốc rất có lòng tin với thịt kho mình làm, thấy bộ dáng Tiểu Trương như vậy, biết hai người đã thành công giữ được khách hàng đầu tiên.



Một lát sau Tiểu Trương mới phục hồi tinh thần, cười nói với Triệu Thanh Cốc, “Nhóc, giỏi lắm! Nhất định ông Lý sẽ thích! Bán thế nào đây?”

“Thịt kho mua về dùng nhắm rượu ngay hoặc chế biến món khác đều được, tiện hơn hẳn thịt heo bình thường, làm món này vừa phí sức lại phí gia vị, nên tụi em bán một hào một lạng. Anh muốn mua bao nhiêu?” Triệu Thanh Cốc tự tin nói.

Quan Viễn nhìn Triệu Thanh Cốc, thầm tự hào thay. Cậu hi vọng anh luôn tự tin nói chuyện như vậy, không phải khúp na khúp núm giống đời trước. Nức giá này là tối qua hai người bàn bạc hồi lâu mới cho ra quyết định. Triệu Thanh Cốc vốn cảm thấy hơi đắt sợ ít người mua, nhưng Quan Viễn lại không nghĩ vậy, bởi vì nước suối thiêng là thứ vô giá, có tiền cũng mua không được. Hơn nữa, hiện nay thịt kho có thể coi là món xa xỉ, chỉ những nhà có điều kiện mới dám mua, mà những khách hàng đó, thứ họ cần là chất lượng chứ không phải số lượng. Triệu Thanh Cốc suy nghĩ một hồi, thấy có lý nên đã đồng ý.

Tiểu Trương giật mình nói, “Hơi đắt đó, hai đứa nhắm bán được không?” Tiểu Trương mua cho ông Lý tất nhiên không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, nhưng vẫn cảm thấy Triệu Thanh Cốc thật không biết trời cao đất rộng, hiện nay tiền lương trung bình của người dân mới khoảng hai mươi nhân dân tệ một tháng, một xu hận không thể chia thành hai để xài, ai dám phí tiền mua một ký thịt kho với giá một đồng chứ?

Triệu Thanh Cốc biết Tiểu Trương lo lắng cho bọn họ, cười nói, “Khách thấy ngon tự nhiên sẽ bỏ tiền mua thôi! Anh mua không?”

Tiểu Trương đáp, “Mua chứ! Bán cho anh hai cân đi!” sau đó nghĩ nghĩ một chút, lại nói với vẻ mặt đau lòng, “Bán cho anh thêm một cân đi, để anh đem về cho cha anh nếm thử.”

“Dạ.” Triệu Thanh Cốc nhanh nhẹn cắt thịt bỏ bọc cho Tiểu Trương.

Sau khi Tiểu Trương đi, có mấy người ngửi mùi thơm vây lại, nhưng vừa nghe giá đã lập tức tản đi hết. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vẫn không sốt ruột, kiên nhẫn chờ. Chốc lát sau, một phụ nữ trẻ dắt một bé trai khoảng ba bốn tuổi đi tới, ăn mặc khá sang, có vẻ điều kiện kinh tế không tệ. Bé trai kia hít hít mấy cái, bỗng buông tay người phụ nữ ra, chạy tới quầy hàng của hai người. Quan Viễn buồn cười nhìn dáng vẻ hít hít mũi như chó con của cậu bé.

“Đây là cái gì vậy ạ?” Bé trai ngây thơ hỏi.

Triệu Thanh Cốc không trả lời, quay đầu nhìn Quan Viễn với ánh mắt phức tạp. Quan Viễn ngạc nhiên không ngờ Triệu Thanh Cốc lại thờ ơ với khách như vậy, bèn đáp, “Đây là thịt kho.”

“Thị kho?” Bé trai đưa ngón tay lên miệng mút, hỏi, “Thơm quá, em có thể ăn thử một miếng không?”

Quan Viễn thấy cậu bé lễ phép, vui vẻ cười nói, “Dĩ nhiên!” dứt lời, cắt một ít thịt đưa cho. Cậu bé nhận lấy, cho ngay miếng thịt vào miệng.

“Ngon không?” Quan Viễn cười híp mắt hỏi.

“Ngon lắm ạ!” Cậu bé trả lời xong còn liếm khóe miệng, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn.

“Muốn ăn nữa thì phải mua nha!” Quan Viễn cảm giác mình giống như bà ngoại sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

“Lý Tân! Mới chớp mắt một cái con đã chạy mất tiêu rồi! Không nghe lời gì hết!” Người phụ nữ trẻ sốt ruột chạy đi tìm một vòng mới phát hiện con mình đang đứng trước sạp hàng nhỏ này.

“Mẹ, mua thịt này cho con đi! Ngon lắm đó!” Cậu bé chỉ tay vào bọc thịt kho với vẻ mặt đầy khát vọng.

Người phụ nữ trẻ thấy khóe miệng con trai dính nước thịt, biết con mình đã ăn thử của người ta, lại nhìn Quan Viễn thấy cậu trắng trắng sáng sáng cũng có thiện cảm, đứng bên cạnh một thiếu niên mười mấy tuổi mắt to mày rậm, tướng mạo đàng hoàng, ngại ngùng nói, “Xin lỗi hai đứa, con cô còn nhỏ không hiểu chuyện. Thịt này bán sao đây? Cô muốn mua một ít.”

Lúc này Triệu Thanh Cốc đã phục hồi tinh thần, đáp, “Một hào một lạng ạ.”

Người phụ nữ trẻ nghe giá xong, nhíu mày một cái, rồi nói, “Vậy cho cô một cân đi.”

Triệu Thanh Cốc nhanh chóng cân thịt bỏ vào bọc đưa cho người phụ nữ.

Hai mẹ con đã đi khá xa vẫn nghe vẳng lại tiếng cậu bé đòi mẹ cho ăn thịt ngay.

Quan Viễn kéo áo Triệu Thanh Cốc, nói, “Anh, vừa nãy anh sao vậy?”



Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn, đáp, “Tiểu Viễn, tội em quá.”

Quan Viễn khó hiểu hỏi lại, “Sao ạ?”

“Đồ cậu bé kia mặc, chỉ nhìn vải thôi cũng biết tốt hơn đồ của em không biết bao nhiêu lần rồi.”

Lúc này Quan Viễn mới hiểu thì ra vừa rồi Triệu Thanh Cốc đang tự trách nên mới nhìn cậu với ánh mắt phức tạp như vậy. Quan Viễn cười nói, “Anh, em lớn rồi, chẳng để ý mấy thứ này đâu!”

Triệu Thanh Cốc vuốt đầu Quan Viễn nói, “Dù em có bao nhiêu tuổi, lúc nào anh cũng muốn cho em những điều tốt nhất.”

“Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng, sau này sẽ muốn gì có nấy!” Quan Viễn giơ quả đấm nhỏ lên nói. Triệu Thanh Cốc bị chọc cười, véo nhẹ mũi cậu một cái.

Giờ Triệu Thanh Cốc rút kinh nghiệm, khách tới cứ cho ăn thử trước rồi mới báo giá, họ nghe xong tuy thấy mắc, nhưng mười người thì cũng có tám sẽ mua ít nhiều gì đó.

Hai người bán đến xế chiều, ba mươi cân thịt kho chỉ còn dư một ít, về đến nhà đếm tiền, trừ hết chi phí còn lời đến mười một tệ, nếu cả tháng cứ như hôm nay, chẳng phải sẽ thu vào gần bốn trăm nhân dân tệ?!

Hai người nhìn thành quả một ngày của mình, ôm nhau nhảy nhót.

Triệu Thanh Cốc hưng phấn ôm chặt Quan Viễn, nói, “Tiểu Viễn, chúng ta phát tài rồi!” Quan Viễn cười đáp, “Đây chỉ là bước đầu thôi! Chờ có tiếng rồi, chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn nữa!”

Triệu Thanh Cốc tưởng tượng ra cảnh đó, mặt mày hớn hở nói, “Qua sang năm sẽ có tiền cho em đi học, rồi tiếp theo là rời khỏi nhà họ Quan, kiếm đất trong thôn xây một căn nhà lớn cho hai anh em mình!”

“Anh, sao phải xây nhà lớn ở đây? Có tiền rồi chúng ta cứ vào thành phố mua phòng, thích dạng gì thì mua dạng ấy! Còn nữa, anh phải đi học với Tiểu Viễn chứ! Một mình em, em không đi đâu!”

Triệu Thanh Cốc gật đầu, “Ừ, anh sẽ đi học với Tiểu Viễn! Để em đi một mình lỡ bị bắt nạt thì biết làm sao! Mua nhà trong thành phố chắc chắn sẽ mua, nhưng dù sao ở đây cũng là gốc rễ của chúng ta, cứ xây một cái để dành đi!”

Quan Viễn trợn mắt, “Anh, em còn ‘già’ hơn anh nữa đó, ai bắt nạt được em chứ!”

Triệu Thanh Cốc cười hì hì, “Dù Tiểu Viễn có lớn tuổi hơn vẫn chỉ cao tới bắp đùi của anh thôi! Ngoan ngoãn làm em đi, mà đã là em thì cần được anh bảo vệ, đơn giản vậy thôi!”

Quan Viễn giả bộ nhào vào người Triệu Thanh Cốc như chó dữ vồ mồi, sau đó hai người lại đùa giỡn lăn qua lăn lại trên giường một hồi mới ngừng.

Chỉ cách một bức tường, nhưng khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Lúc này Dương Phi Phương đang vô cùng bực bội, một bên là tiếng ngáy khò khò của Quan Mãn Thương, một bên là tiếng cười vui vẻ của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Dương Phi Phương tức tối đá Quan Mãn Thương một cái, thầm nghĩ: không biết hai thằng nhóc này kiếm được bao nhiêu mà vui vẻ dữ vậy, phải đi thăm dò thử xem sao!

Hôm sau, do Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã quen việc nên chỉ bận rộn nửa ngày là kho xong số thịt mới mua. Triệu Thanh Cốc nói, “Sau này cứ cuối ngày bán xong mình lại mua thêm, tối làm sáng bán sớm sẽ tươi ngon hơn, gia vị thì đã biết lượng hết rồi, không lo không kịp nữa.”

“Như vậy anh có cực lắm không?” Quan Viễn chỉ có nhóm lửa, những chuyện còn lại đều do Triệu Thanh Cốc làm nên lo lắng anh vất vả.

Triệu Thanh Cốc cười nói, “Hiện nay anh cảm thấy sức lực dồi dào, dùng cả ngày cũng không hết chứ nói chi chút chuyện nhỏ này!”

Quan Viễn biết sau khi uống nước suối thiêng thể chất của Triệu Thanh Cốc được cải thiện nhiều, không dễ dàng mệt mỏi, nhưng vẫn lo cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Những Năm 80

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook