Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Chương 3

Kim Linh

30/04/2017

- Lu lu...lu lu

Ai da tôi quen miệng gọi con Lu nhà hàng xóm, haizz, già rồi nên trí nhớ kém quá. Tôi mang bát cơm ra giếng gọi con bống lên ăn cơm, mau to để thịt. Tôi phải nuôi cho thật béo rồi thịt mới được

- Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm... thôi dẹp mẹ đi, thằng ranh kia, có lên mà ăn không, không ăn là ta cho con Lu ăn đỡ đó.

- Cô à, cô cứ như đàn ông thế này bảo sao không ai dám tới hỏi, cô nhìn con Cám kia kìa, xấu người mà cũng có mấy thằng hỏi rồi đấy, nhìn lại mình đi. Vừa xấu lại vừa đanh đá, không những thế lại còn ngu ngu...ấy...đừng nhìn cháu thế, không thông minh, không thông minh cho lắm được chưa.

Á à, thằng nhãi ranh chết tiệt, đây chính là chán sống thèm chết đây mà

- Cưng à, cô tuy ngu thật nhưng vẫn biết làm món cá bống chiên giòn đấy.

Đùa với chị à, cưng nên tu luyện thêm ba nghìn năm nữa đi

- Ôi, cô xinh đẹp của cháu, nhìn cô kìa, vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng nết na thùy mị. Trong lòng cháu cô chính là hình mẫu lí tưởng của người vợ tương lai...

Đấy mọi người nhìn xem cái thái độ của nó kìa, thảo mai thấy ớn . À quên, tôi chưa giới thiệu thằng ranh này với bà con nhỉ. Vâng xin trân trọng giới thiệu thằng ranh đang đóng vai Bống kia chính là cháu đích tôn của lão đầu trọc, xin lỗi xin lỗi, cháu đích tôn của Bụt. đáng lẽ người đóng vai Bống phải là ông nội nó, tuy nhiên hôm trước ông nội nó chọc giận bà nội nó.

Bà nội nó tức quá bỏ nhà đi bụi, ông nội nó cũng cuốn gói chạy theo xin lỗi bà nội nó nên đã bỏ mặc nghĩa vụ "trông nom" tôi, vậy nên mới sinh ra cảnh thằng cháu đích tôn thay ông nội đặc biệt "trông nom" tôi. Nó cứ leo lẻo một câu "cô'' hai câu "cô" thế kia thôi, nó năm nay 2593 tuổi rồi, nếu tính theo tuổi thì tôi không biết mình phải gọi nó bằng gì nữa nên dùng vũ lực bắt ép nó phải gọi tôi bằng cô.

- Cô ơi, bọn cá trê thật tàn nhẫn, hôm qua con chẳng may làm bay mất nhà hắn thôi mà hắn đuổi chém con cả một ngày trời. Tội cái thân con

Mẹ ơi, hôm qua làm bay nhà cá trê, hôm trước làm cháy bếp nhà cá trôi, hôm trước trước nữa phá nát nhà cá rô, hôm trước trước trước nữa làm thủng mái nhà cá chép,... nhớ tới một loạt chiến tích hãi hùng của thằng nhóc này tôi bỗng thấy nổi da gà.

Tấmmm, haizz mụ khọm già lại gọi tôi rồi, tôi khổ quá à, tôi thả nốt mấy hạt cơm xuống sau đó chạy ra chỗ mụ dì ghẻ

- Tấm à, làng ta bắt đầu cấm đồng rồi đấy, con đi chăn trâu nhớ chăn đồng xa chớ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu



Úi xời, tưởng gì, chăn trâu hả, chuyện nhỏ, cứ không phải gặp mặt mụ ta với con Cám là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi nghe lời đi chăn trâu ở đồng xa, các bạn hỏi tôi đi như thế nào ư, đương nhiên là đi theo bọn trẻ chăn trâu rồi chứ dạng mù đường bẩm sinh như tôi thì có biết đường đâu. Tới nơi chăn trâu, tôi cột trâu cẩn thận rồi tìm một bóng mát ngồi nhìn đám trẻ chăn trâu chơi đùa với nhau, bình yên thấy lạ.

Chiều về tôi mang cơm ra giếng như thường lệ cho thằng nhóc đó, ô, thằng ranh không phải hoá thành cá rồi sao, sao lại đứng gần miệng giếng làm gì thế kia.

- Hu hu hu, cô ơi, con bị mẹ con nhà con Cám thịt mất rồi hu hu hu

- Thật á

Mẹ con nhà nó láo thật, mình nuôi bao lâu mà dám thịt mất của tôi, láo thật

- Cô ơi cô lấy xương con cho vào bốn cái lọ đi

- Mi nghĩ ta rảnh thế à, đáng lẽ giờ phải xuất hiện con gà cái gì mà " cục ta cục tác cho ta nắm thóc ta bới xương cho" chứ. Giờ bắt ta tự mình bới xương á, mơ à.

- Đáng lẽ con phải hóa thành con gà rồi nói cho cô như vậy mới đúng quy trình, nhưng mà con chưa học thành thạo phép hóa thành gà, hic

Thằng ranh học câu " đúng quy trình" nhanh gớm, mà cái gì ý nhể, phép biến thành gà,ô, tưởng biến thành con gì cũng giống nhau.

- Thế mày cứ biến thành gà cô xem nào

- Nhưng...

- Im, có biến không? Không biến ta đi chơi đến này, xương cốt mi cứ chôn vùi trong tro bụi đi

-Cô không được cười nhé

- OK,OK

Ôi mẹ ơi, tôi đã thực sự hứa là không cười rồi nhưng ai giải thích cho tôi cái con kia là con gì được không, phần thân thì là thân gà thật đấy nhưng sao cái đầu.. càng nhìn càng thấy giống đầu chim cút thế kia, mẹ ơi, cái đuôi, tôi thề, đuôi lợn 100%



Chân thì đảm bảo là chân vịt. Nhìn đi nhìn lại cuối cùng tôi đã hiểu vì sao nó bảo nó học "chưa thành thạo"

- Này, có phải cưng còn chưa "thành thạo" cả phép biến thành vịt, lợn và chim cút đúng không.

- Òa, sao cô biết hay vậy

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái bà con ạ, quả thực có một đứa cháu ngu dốt, à không, theo biện pháp nói giảm nói tránh là kém thông minh như vậy thì có khi lão đầu trọc dạy dỗ nó cũng phải giảm vài nghìn năm tuổi thọ quá.

- Cô nghĩ là mày cứ biến lại thành người đi rồi nói chuyện, chứ cô không muốn nói chuyện với động vật không biết là giống gì như thế này, giờ cô nhặt xương cho mày là được, còn bày vẽ cho vào bốn cái lọ chôn dưới chân giường làm gì, vẽ chuyện, mệt chết đi được

- Ô, con chưa nói với cô là xương con dùng trừ tà được à, chôn xương con dưới chân giường con ma trên gốc cây gạo sẽ không làm phiền cô, chứ mai con đi học phép thuật với cậu Bảy* rồi, không ở đây canh nó cho cô được.

*Cậu Bảy trong tín ngưỡng thờ Mẫu, mọi người có thể lên google search ạ (chú ý: các vị thần trong truyện của mình sẽ bám theo tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam mình cho truyện được thuần Việt ạ)

- Sao mày không nói sớm

Thấy tôi sửng sồ định đánh thằng bé liền tung khói trắng và chuồn êm, thằng ranh con đợi đó lần sau xem tôi có đánh cho nó một trận tơi tả không. Cứ nghĩ đến con ma trên caauy gạo tôi ngoan ngoãn nhặt "xác" thằng bé bỏ vào bốn cái lọ chôn dưới chân giường.

Ngày qua ngày

Đến một hôm mụ khọm già gọi tôi lên và bảo

-Tấm, dì biết con muốn đi xem hội, con hãy nhặt thóc ra thóc gạo ra gạo rồi mới được đi nhé

Nói xong mụ ta đưa tôi một cái thúng vừa gạo vừa thóc. Nhìn thúng gạo thóc lẫn lộn tôi như hóa đá, ô shit, con bà nó, mày troll tôi à, nhặt đến khi nào mới xong. Đang tính quay lại cãi thì đã thấy mẹ con nó chạy ra tới cổng rồi.Đùa nhau à, nghĩ tôi ngu như con Tấm trong truyện ở đấy mà cho bọn họ chà đạp à. Mơ đi, tôi tuyên bố TÔI ĐI BỤI.Nói là làm, tôi thu dọn đống váy áo của mình chính thức lên đường đi bụi. Ahihi, bà con hỏi tôi làm sao có tiền để đi bụi sao, đương nhiên là bán con trâu già của hai mẹ con nhà kia rồi.

Sau khi đầy đủ trang bị, tôi chính thức lên đường đi bụi, không, đi ngao du giang hồ, với vật cưỡi là con ngựa già vừa mua 2 đồng của quá bà Béo. Đại Việt, tôi đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook