Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Chương 20: Bố Trí Công Việc 1

Hồ Đồ

25/10/2021

“Nhóc Man, cháu kể nữa đi.”

Tô Mạn lắc đầu: “Bên đại đội chỉ quy định thời gian như thế, không thể nhiều hơn nữa, hôm nay tôi dạy những chữ này, nếu như ngày mai mọi người có thể nhớ kỹ, tôi sẽ tăng thêm 10 phút kể chuyện xưa, đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ giảng nội dung mới, lần này sẽ đổi biện pháp khác, dùng tên của mỗi người để nói, để mọi người có thể biết tên mình viết như thế nào, cũng biết hàm nghĩa của tên mình.”

Việc này thật đúng là mới lạ, tên của bản thân không phải chỉ là tên thôi à, chẳng lẽ cũng có chuyện xưa?

Phương pháp này của Tô Mạn khiến mọi người cảm thấy mới lạ, đồng thời càng thêm mong chờ.

Thứ như lòng hiếu kỳ này, một khi đã khơi lên thì không bỏ được.

Cho dù về đến nhà cũng lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, sau khi khoác lác xong còn nghĩ xem tên mình rốt cuộc có ý gì.

“Haiz, nếu như nhóc Mạn vẫn luôn kể chuyện xưa cho mọi người thì hay biết mấy, thời gian giảng dạy mỗi ngày nhiều thêm một chút.”

Lúc này mọi người rất hâm mộ nhà họ Tô.

Người nhà họ Tô thật sướng biết bao, cùng Tô Mạn ở chung một nhà, còn chẳng phải muốn nghe bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu à.

Tô Mạn tốt như thế, sao lại trộn lẫn vào gia đình đấy chứ?

Lúc này người nhà họ Tô cũng đang vây quanh Tô Mạn, muốn để Tô Mạn kể chuyện xưa cho bọn họ.

Hôm nay người nhà họ Tô, ngoại trừ Tô Thiết Sơn ra thì những người khác đều đi.

Trở về thì nhớ mãi không quên, muốn Tô Mạn thiên vị người nhà.

“Con rất vất vả.” Tô Mạn thở dài: “Mỗi ngày con đều phải làm việc, còn phải vắt óc suy nghĩ chuyện xưa để kể cho mọi người, vô cùng mệt mỏi, có lẽ mọi người không biết, vì để kể mấy chuyện xưa này, mỗi lúc trời tối con phải tốn bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, hơn nữa… Con rất đói, mỗi bữa đều không được ăn no, kể chuyện xưa cũng rất tốn sức, càng kể càng đói, con biết mọi người không đau lòng cho con, nhưng con phải đau lòng cho chính mình.”



Lời này khiến cho nhà họ Tô không phản bác được.

Không chỉ Tô Mạn cảm thấy đói, mỗi ngày bọn họ cũng đói bụng, chưa từng cảm thấy no bụng.

Cho nên bình thường sau khi tan làm, mọi người đều không muốn động.

Nghe chuyện xưa cũng là bởi vì có thể hóa giải một xíu cảm giác đói bụng.

Tô Mạn lại nói: “Hay là như vậy đi, sau này trong nhà mọi người phụ giúp con bớt việc, mỗi ngày con sẽ kể một câu chuyện xưa nhỏ cho mọi người.”

Bình thường trong nhà Tô Mạn cũng không có quá nhiều việc, nhiều lắm là giặt quần áo và bát đũa của mình.

Chẳng qua cô tương đối thích sạch sẽ, quần áo đều là mỗi ngày thay giặt, nên nhìn qua có khá nhiều việc.

Nghe thấy Tô Mạn nói, Tống Ngọc Hoa lập tức xung phong: “Nhị Nha, để chị giặt cho em.”

“Dù sao cũng không thể làm phiền một người, nói gì thì nói, nghe chuyện xưa là tất cả mọi người đều nghe.”

Mọi người đều nhìn về phía Lâm Tuyết Cúc.

Dù sao đàn ông con trai cũng không thể giúp đỡ em gái giặt quần áo, Lý Xuân Hoa là mẹ cũng không thể làm.

Lâm Tuyết Cúc: “… Chị và Ngọc Hoa sẽ san sẻ công việc.”

Lúc này Tô Mạn mới nở nụ cười: “Vậy sau này em sẽ kể thêm cho mọi người một câu chuyện, bảo đảm hay hơn bên ngoài.”



Cô sẽ soạn một câu chuyện xưa dài kỳ.



Liên tục mấy ngày Tô Mạn đều kể chuyện xưa liên quan đến tên của đám xã viên.

Mỗi ngày một, hoặc hai tên.

Khiến cho người được giảng tên vô cùng vui vẻ, lại khiến cho người không được nhắc tên phải ghi nhớ.

Mọi người một lần nữa nghĩ đến, nếu như có thể để nhóc Mạn giảng thêm thì tốt biết mấy, sẽ không làm người ta nhớ thương như vậy.

Mà hiện tại mỗi ngày có quá nhiều người tới nghe chuyện xưa, phòng họp chật ních, người đứng bên ngoài cũng không nghe được.

Hiện tại mọi người đói bụng, ăn không no, ngay cả món ăn tinh thần cũng không có, trong lòng đừng nói có bao nhiêu khó chịu.

Có người không nhịn được nhanh chóng đi tìm đại đội trưởng Quách xin, xem có thể để Tô Mạn nói thêm không.

Gần đây đại đội trưởng Quách cũng đi nghe chuyện xưa, coi là hoạt động giải trí trong ngày thường, thật ra trong lòng ông ấy cũng muốn Tô Mạn nói thêm nhiều một chút.

Thế nhưng vấn đề là, Tô Mạn người ta làm việc không lương, người đại đội trưởng như ông ấy cũng không thể ép buộc người ta kéo dài thời gian làm việc.

Nói một cách chân thật, ban ngày Tô Mạn cũng phải làm việc như mọi người, buổi tối còn phải kể chuyện xưa cho bọn họ, thật đúng là vất vả.

Đừng thấy nghe chuyện xưa đơn giản, người kể chuyện rất mệt đấy.

“Chuyện này không dễ đâu, đồng chí Tô Mạn cũng phải làm việc như mọi người, sau khi mọi người tan làm, ai vui vẻ làm thêm việc nào? Hơn nữa sức khỏe của đồng chí Tô Mạn không tốt lắm, lao lực nhiều ốm ra đấy thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook