Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Chương 27: Chị Em

Hồ Đồ

27/10/2021

Lúc hai người đi ra trường học thì gặp phải một đám học sinh từ bên ngoài đi vào, bọn họ đều cắt đầu học sinh, tay ôm sách vở, nhìn qua còn mang theo phong cách tây như người thành phố.

Đương nhiên cái gọi là phong cách tây này cũng là giới hạn trong mắt đại đội trưởng Quách, trái lại Tô Mạn không nhìn ra phong cách tây gì.

Chẳng qua cô lại thấy được một người quen trong đấy.

Hiện tại cô đã thông qua trí nhớ của nguyên chủ, ôn tập người bên cạnh một lượt, lúc này liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mắt mình chính là chị gái – đồng chí Tô Thu Nguyệt.

Tô Thu Nguyệt cao gầy, mặt mũi thanh tú, chẳng qua vì dinh dưỡng ở thời đại này không đầy đủ, cho nên cũng không quá dễ nhìn.

Tô Mạn và cô ta có chút giống, cũng như Lý Xuân Hoa, nhưng khí chất khác biệt.

Nếu như nói dáng dấp của Tô Mạn thiên về kiểu ôn hòa lãnh đạm, thì Tô Thu Nguyệt thuộc về loại hình tinh thần phấn chấn.

Lúc này Tô Thu Nguyệt đang ba hoa khoác lác, nghe đôi câu trong miệng đám nữ sinh này, chuyện bọn họ nói đến cũng không phải học tập, mà chính là về sản phẩm mới trong cửa hàng bách hóa trên huyện. Hay kiểu váy áo gì đó.

Đại đội trưởng Quách cũng nhìn thấy Tô Thu Nguyệt: “Ồ, chị cháu kia, có muốn qua chào hỏi không.”

Tô Mạn: “Không cần đâu, chị ấy đang bận rộn, cháu muốn về sớm còn qua trường, đứng nói chuyện sẽ chậm trễ thời gian, sau này còn nhiều cơ hội.”



Đại đội trưởng Quách cũng không có kiên nhẫn nói chuyện với đám nữ sinh này, vì thế giả bộ như không nhìn thấy, dẫn theo Tô Mạn rời đi.

Trái lại là lúc Tô Thu Nguyệt đi ngang qua, ánh mắt thoáng thấy bóng người quen thuộc, chẳng qua lúc quay đầu lại thì người đã đi xa, chỉ thấy bóng lưng, cô ta cảm thấy có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi.

Cô em gái kia của cô ta, bình thường kỳ hoa không thích nói chuyện, cũng không thích ra ngoài, không thể nào đi theo người khác đến đây.

“Này Thu Nguyệt, cậu đang nhìn gì đấy.”

Tô Thu Nguyệt cười đáp: “Không có gì, nghĩ đến sắp tới kỳ nghỉ, chúng ta lại phải tạm xa nhau một thời gian.”

Một nữ sinh tóc ngắn trong đó cười đáp: “Ôi, cậu đừng nói mấy lời đó nữa, chẳng lẽ chúng ta còn không thể gặp mặt à? Cậu gọi một câu, chúng ta lại cùng đến huyện thành dạo chơi, cậu nói đúng, cho dù không có tiền mua, chúng ta cũng phải đi ngắm.”

Cũng có nữ sinh phụ họa: “Đúng vậy, không phải cậu quen người ở trường cấp ba trên huyện ư, lúc nào dẫn chúng mình đi làm quen với, mình cũng muốn làm quen với người trên huyện, nghe nói đơn vị trên huyện thường xuyên tuyển công nhân, đến lúc đó cũng có thêm nhiều tin tức.”

Tô Thu Nguyệt cười đáp: “Có cơ hội sẽ dẫn mọi người làm quen.” Cơ hội này đương nhiên không có, chính cô ta cũng muốn quen biết, nhưng đi đâu quen biết với học sinh cấp ba trên huyện chứ, người ta là người ở huyện đấy.

Nghĩ đến những gì nhìn thấy trên huyện, trong lòng cô ta sinh ra hướng đến.

Lại có chút thất bại.

Bây giờ người trong nhà đều cho rằng cô ta lên trường cấp ba thì sau này có thể lên huyện làm việc, thế nhưng tình huống thực tế đâu đơn giản như vậy.



Cương vị trên huyện chính là mỗi củ cải một cái hố, người ta đều là cha mẹ làm công nhân, con cái đến thay vị trí, hoặc là do trường trung cấp chuyên nghiệp đến bổ nhiệm, mà học sinh cấp ba như cô ta, ở huyện thành có không ít trường cấp ba, học sinh cấp ba cũng không được tuyển thẳng vào xưởng mà còn phải thi tuyển.

Cô ta không có hộ khẩu ở huyện, ngay cả tư cách thi tuyển vào đơn vị cũng không có, đơn vị người ta căn bản không nhận.

Cô ta thường xuyên đến huyện thành, biết được rất nhiều học sinh cấp ba ở huyện chờ sắp xếp việc làm ở nhà.

Còn một năm nữa là tốt nghiệp, bây giờ cô ta cũng không biết đến khi đó phải ăn nói như thế nào với người trong nhà.

Sở dĩ cô ta tích cực chạy đến huyện thành như thế cũng là vì có thể tìm cơ hội đến huyện, nhưng đến huyện, ngoại trừ đi dạo trong cửa hàng bách hóa, cô ta không biết mình có thể tìm ai.



Sau khi từ công xã trở về, Tô Mạn cũng không nói chuyện đã gặp Tô Thu Nguyệt cho người nhà họ Tô nghe.

Chẳng phải cô cao thượng, khinh thường nói xấu sau lưng người khác, mà chẳng qua là cô lười, không muốn nói làm gì. Đến lúc đó dù họ có tin hay không thì cũng có một đống chuyện phiền toái thôi.

Khi người nhà họ Tô hỏi cô có thấy cô ta không thì cô cũng trả lời là không gặp. Thành ra họ cũng không hỏi tiếp.

Vì còn ba ngày nữa là đến kỳ thi. Tô Mạn không muốn bị thi rớt nên cô tranh thủ đi ôn bài. Ban ngày thì để bọn trẻ làm đồ chơi, học hát, kêu một đứa xuất sắc trong lớp chỉ cho những đứa khác ôn bài còn cô thì ngồi trong phòng học ôn tập. Nước tới chân mới nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook