Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Chương 7: Lần Đầu Làm Việc Tốt

Hồ Đồ

23/10/2021

Tỉ lệ phân phối điểm thánh mẫu này cũng khống qua chi tiết, mà chính là trực tiếp thiết lập ra phạm vi rất lớn, ví dụ như hiện tại, một việc nhỏ tiện tay mà thôi cũng chính là 5 điểm thánh mẫu, 5 điểm thánh mẫu này thì tương đương với 5 đồng ở thời đại trước đó của Tô Mạn, tương đương với năm hào bây giờ.

Nếu như Tô Mạn bỏ ra rất nhiều nỗ lực thì 10 – 100 điểm thánh mẫu không giống nhau, nếu như bỏ ra nỗ lực rất lớn thì chính là 100 điểm trở lên.

Nếu như cứu mạng người thì sẽ vô cùng nhiều, thấp nhất cũng 1000 điểm thánh mẫu, căn cứ vào quá trình cứu người, cùng số lượng người cứu được trong một lần mà cân nhắc, trên cơ bản không có hạn mức cao nhất.

Hơn nữa, lúc mới bắt đầu cũng không phải tất cả mọi thứ đều có thể đổi mà chính là có hạn chế cấp bậc.

Ví dụ như hiện tại cấp bậc của Tô Mạn thuộc về thánh mẫu thực tập, có thể mua được một số vật tư bình thường trong cuộc sống mà thôi, những thứ đồ vật rất thần kì kia, cô không cách nào mua được.

Đây chính là chỗ cao minh mà đoàn đội thiết kế hệ thống này nghĩ ra, biết có khả năng người có được hệ thống này không phải hạng người tâm tư tốt đẹp gì, vì thế dùng phương thức trò chơi thăng cấp này để khích lệ người ta làm việc tốt để thăng cấp.

Sau khi Tô Mạn xem xong thì khóe miệng giật giật hai lần.

“Làm một chuyện tốt mới được 5 đồng, cứu một mạng người khả năng sẽ được ban thưởng 1000 đồng…”

“Đừng chê ít, ký chủ, số tiền kia đối với người nghèo mà nói là rất quan trọng, ví dụ như bây giờ, tiện tay làm việc tốt đã có thể đủ cho cô ăn hai chiếc bánh bao thịt lớn, ký chủ, cô không muốn ư?”

Tô Mạn mím môi, trong bụng truyền đến tiếng sôi ùng ục.

Giữa trưa ăn bát cháo kia, quả thật không thấm vào đâu.



Nghĩ đến đây, Tô Mạn hoàn toàn không đợi được nữa, từ trên giường ngồi dậy, xắn tay áo lên đi ra ngoài phòng.

Bên ngoài Tống Ngọc Hoa đang cúi người quét dọn, trên lưng còn cõng theo một đứa nhỏ, nhìn vô cùng vất vả.

Mà những người khác thì đang ngủ trưa trong phòng.

Tô Mạn hỏi hệ thống: “Vậy nếu tôi giúp người nhà mình, cũng có thể coi là chuyện tốt giúp người à?”

789 đáp: “Được, dù sao đối với linh hồn của ký chủ mà nói, bọn họ cũng là người ngoài, ký chủ có hành động thiện ý với người ngoài, cũng được đánh giá là người tốt chuyện tốt.”

Tô Mạn trầm mặc đi đến, sau đó đưa tay cầm cây chổi trong tay Tống Ngọc Hoa: “Để em làm cho, chị nghỉ ngơi đi.”

Tống Ngọc Hoa vừa mới chuẩn bị lau mồ hôi, cây chổi trong tay đã bị cô em chồng cướp đi, nhất thời hơi sửng sốt, sau đó vội nói: “Vẫn nên để chị làm thì hơn, Nhị Nha em nghỉ ngơi đi.”

Tô Mạn kiên định nhìn cô ta: “Em nói rồi, để em làm.” Sau đó chững chạc đàng hoàng quét rác, vẻ mặt nghiêm túc đó giống như là đang hoàn thành một chuyện nghiêm túc.

789 hỏi: “Ký chủ, cô đang làm chuyện tốt, vì sao trên mặt không thể biểu đạt thiện ý với đối phương?”

Tô Mạn đáp: “Vì sao tôi phải biểu đạt thiện ý chứ, không phải tôi đây đang làm việc tốt à, chẳng lẽ làm việc tốt còn phải bắt tôi vui vẻ đón nhận ư? Hay là nói, thánh mẫu nhất định gặp ai cũng cười?” Trước kia mẹ đẻ của cô gặp ai cũng cười, kết quả ai cũng thấy mẹ cô dễ bắt nạt, đương nhiên sau cùng cũng cho thấy bà ấy quả thật dễ bắt nạt, vì thế cô tuyệt đối sẽ không biểu đạt thiện ý với người khác.



789: “…” Nó thế mà cảm thấy không phản bác được.

Tô Mạn tiếp tục nhanh chóng quét rác, tranh thủ thời gian làm xong rồi lấy thù lao.

Kết quả quét rồi quét thì nghe thấy bên cạnh có tiếng nức nở.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, Tống Ngọc Hoa lệ rơi đầy mặt.

Tô Mạn: “…” Tuy không biết vì sao bà chị dâu này lại khóc, chẳng qua cô không định xen vào chuyện bao đồng, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Tống Ngọc Hoa cảm động nói: “Nhị Nha, em đối xử với chị thật tốt.”

Từ sau khi gả vào, trong nhà này cũng chỉ có lần này Nhị Nha tỏ ra thiện ý với cô ta, những người khác hoặc là nhằm vào cô ta, hoặc là xa cách, ví dụ như Nhị Nha trước kia, nhưng bây giờ Nhị Nha thế mà giúp cô quét rác.

Nhị Nha thật sự quá tốt.

Tô Mạn cũng không muốn được người ta coi là người tốt, người tốt sẽ không có kết cục tốt, cô muốn làm một người xấu làm việc tốt, vì thế cô ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Không em chỉ đang quét rác mà thôi, em đối xử với chị cũng chẳng tốt đẹp gì, chị không cần phải cảm ơn em.”

Tống Ngọc Hoa nghe cô nói thế thì không tin, nếu như Nhị Nha không đối xử với người chị dâu là cô ta tốt, sao lại cố ý từ trong nhà đi ra giúp đỡ cô ta làm việc chứ: “Chị biết, em mặt lạnh tim nóng, trong lòng chị đều hiểu.” Cô ta vừa nói, vừa lau khóe mắt.

Tô Mạn: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook