Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Chương 28: Thi

Hồ Đồ

27/10/2021

Sau ba ngày liên tiếp chuẩn bị, Tô Mạn tự mình tới cấp hai công xã để dự thi.

Theo sự sắp xếp của chủ nhiệm La thì cô cùng thi với một lớp tốt nghiệp.

Trước ánh nhìn chăm chú đầy tò mò của những học sinh khác, cô làm như không thấy mà tập trung chờ phát đề thi rồi bắt đầu làm bài.

Nội dung đề thi vẫn rất đơn giản. Đa phần là hỏi những kiến thức có trong sách giáo khoa. Chứ không có những câu hỏi hóc búa như sau này.

Buổi sáng sau khi thi hai môn toán và ngữ văn xong Tô Mạn cũng không về nhà ăn cơm mà là tìm một chỗ không người rồi mua đồ ăn từ hệ thống, ăn một bữa no nê.

Sau khi ăn xong thì cô tìm một phòng học để nghỉ ngơi. Buổi chiều thi tiếp.

Sau khi kết thúc kỳ thi, cô nhớ lại cách mình làm bài thì thấy khá ổn, tâm trạng thả lỏng. Lúc đi đường cũng nhẹ nhàng như cưỡi gió đạp mây.

Lần này lúc ra khỏi cổng trường không gặp phải Tô Thu Nguyệt.

Chẳng qua Tô Mạn nghe nói hình như hôm qua trường cấp ba đã thi xong, vậy mà Tô Thu Nguyệt vẫn chưa về nhà.

Nghĩ lại thì cô ta cũng là một thành viên trong gia đình hài hòa mà mình cần gây dựng, nên khi đi ngang qua cổng lớn của trường học Tô Mạn còn hỏi bác bảo vệ.

Bác bảo vệ này làm ở trường học cũng nhiều năm rồi, học sinh trong trường ai bác cũng biết. Nghe cô nói là tìm Tô Thu Nguyệt, bác ấy lập tức nói: "Con bé đó sáng nay có ra ngoài cùng mấy đứa nữ sinh nữa. Nó nói là lên trên huyện mượn sách, đúng là những đứa trẻ hiếu học. Đừng lo lắng, nó có bạn đi chung mà. Hơn nữa, bây giờ là xã hội mới, an ninh tốt lắm."

Sau khi Tô Mạn biết được Tô Thu Nguyệt đi đâu thì cũng không hỏi thêm gì nữa.

Dù sao thì với cô, Tô Thu Nguyệt gần như là một người xa lạ. Không có gì phải lo lắng.



Trên đường trở về, Tô Mạn nóng đến bực bội.

Trên đường gặp phải vài người đang khiên đồ đạc, cô cũng coi như không thấy mà đi lướt qua.

789: "Ký chủ ký chủ, đáng lẽ ra cô nên giúp họ."

Tô Mạn dùng bàn tay làm quạt, phẩy phẩy mà quạt gió cho chính mình: "Quá nóng, tôi không muốn nhúc nhích."

Hiện tại mỗi buổi tối cô đều kể chuyện xưa cho mọi người nghe, bởi vì thời gian được kéo dài nên phần thưởng từ tám điểm thánh mẫu đã tăng thành mười lăm điểm thánh mẫu. Đủ cho mỗi ngày ba bữa cơm của cô. Đôi khi còn có thể ăn thêm vài thứ khác.

Bởi vậy bây giờ cô cũng không còn tích cực làm việc tốt nữa.

Dù sao với tình huống của cô bây giờ cũng là có tiền mà không thể xài.

789 lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Không phải nói làm việc thiện nhiều sẽ trở thành thói quen sao? Quan niệm của người thiết kế ra tôi chính là như vậy, vì sao ký chủ một chút cũng không thay đổi thế?"

Tô Mạn: "Có lẽ ý chí của tôi tương đối kiên định."

789: "..."

Đến đoạn đường núi ít người, Tô Mạn mua một ly kem để ăn thuận tiện còn uống một ly CocaCola ướp lạnh. Cho dù vậy thì lúc về tới Đại Kiều Loan, cô cũng đã nóng đến không chịu nổi. Cảm giác như bản thân sắp bị phơi thành cá khô.

Trong lòng cô càng cảm thấy may mắn khi đã không còn là phần tử lao động tay chân mà đã chuyển thành lao động trí thức.

Nếu không làm việc giữa trưa nắng chang chang như thế này cũng khiến cô mất nửa cái mạng.

Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng "bùm" như có thứ gì đó vừa rơi xuống nước.



Tô Mạn theo bản năng nhìn qua bên kia thì thấy trong hồ nước ở đầu thôn, có mấy đứa trẻ đang đứng trên bờ la lớn: "Rơi xuống nước rồi. Hắc Bì rơi xuống nước rồi."

Có vài đứa lanh lợi đã chạy đi kêu người lớn.

Nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc, mọi người đều đang làm việc ở ngoài đồng, có chạy gấp tới cũng không kịp nữa.

Tô Mạn không chút nghĩ ngợi vội vàng chạy tới.

Mặc dù hồ nước cách không xa nhưng đứa bé bị rơi xuống nước kia thì hoàn toàn không biết bơi, nó giãy dụa vài lần rồi chìm xuống nước.

Tô Mạn nhảy xuống nước nhanh chóng bơi qua rồi lặn xuống cứu người.

"Ối, Cô giáo Tô nhảy xuống rồi."

"Cô giáo Tô bơi nhanh quá."

"Cô giáo Tô cũng biến mất tiêu rồi."

Bọn nhỏ nhìn thấy có người quen tới thì nỗi sợ hãi đã vơi đi ít nhiều, nhưng lúc Tô Mạn cũng biến mất lại khiến chúng bắt đầu hoảng loạn mà khóc toáng lên.

Đột nhiên, đầu của Tô Mạn ngoi lên, trong tay cô còn ôm một đứa trẻ lôi ra khỏi mặt nước. Bọn trẻ nhìn thấy cô thì hô to: "Lên rồi, lên rồi."

Đúng lúc này mấy người đàn ông trưởng thành vừa nghe tin đã chạy vội tới, lúc chạy đến bờ hồ, Tô Mạn đã kéo Hắc Bì lên bờ.

Nhưng mà thằng bé này ban nãy uống quá nhiều nước nên đã ngất đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook