Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Chương 19: Trông Mong

Hồ Đồ

25/10/2021

Đối với đám xã viên không có văn hóa gì mà nói, để bọn họ nhận mặt chữ, đó là chuyện đòi mạng, nhưng nghe kể chuyện xưa, đây chính là việc cầu mà không được.

Vì thế ba chữ này, bọn họ cũng không cố ý đi ghi nhớ, chỉ khoác lác một lát đã ghi tạc trong đầu.

Đừng nói buổi tối Tô Mạn muốn kiểm tra bọn họ nhận mặt chữ, cho dù bắt bọn họ kể chuyện xưa trong này, bọn họ cũng có thể nói rõ được.

Đám người thím Ngưu cùng Tô Mạn làm việc, từ chỗ người khác nghe được chuyện xưa, cũng yêu cầu Tô Mạn nói qua cho bọn họ.

Tô Mạn đáp: “Như thế không được, lúc làm việc mọi người phải chuyên tâm, việc gì ra việc nấy mới tốt, nếu không, đội trưởng không cho cháu đi dạy học nữa, cháu cũng không thể để chuyện xưa cho mọi người, nếu như các thím muốn nghe, buổi tối đến phòng họp nghe thử, tối hôm nay cháu sẽ kể câu chuyện mới.”

Nghe thấy Tô Mạn nói như thế, đám người thím Ngưu nhất thời vỗ tay, vui vẻ nói: “Được đấy, hôm nay các thím sẽ đi học.”

Ngoại trừ đám xã viên Đại Kiều Loan cảm thấy ngạc nhiên với câu chuyện xưa của Tô Mạn, người nhà họ Tô cũng vô cùng ngạc nhiên, cho đến bây giờ bọn họ vẫn luôn không biết, Nhị Nha nha mình còn có năng lực đấy.

Nếu sớm biết, một ngày bọn họ có thể nghe bao nhiêu câu chuyện xưa đây.

Chẳng qua trước kia đứa nhỏ Nhị Nha này không thích nói chuyện, đoán chừng cũng sẽ không kể chuyện xưa cho bọn họ nghe.

Lâm Tuyết Cúc đề nghị với mẹ chồng Lý Xuân Hoa, để sau này Tô Mạn thiên vị với người nhà bọn họ hơn.

Lúc này Lý Xuân Hoa lập tức đáp trả: “Cô nghĩ hay lắm nhỉ, cô coi Nhị Nha nhà chúng ta là gì, có giỏi thì cô tự đi nói đi, đừng coi tôi là súng mà sai khiến.”

Lâm Tuyết Cúc đụng phải mũi nhọn bèn nói với Tống Ngọc Hoa.

Tống Ngọc Hoa: “Chị dâu à, em út kể chuyện ở ngay phòng họp đại đội, nếu như chị muốn nghe thì cứ đi, hôm nay em làm xong việc sẽ đến, em út kể chuyện xưa rất hay, em chưa từng nghe qua, hiện tại cũng biết được ba chữ rồi.”



Lâm Tuyết Cúc: “…”

Bởi vì việc kể chuyện xưa này, toàn bộ đội sản xuất Đại Kiều Loan, từ vô cùng bài xích lớp học buổi tối, đến vô cùng chờ mong.

Bọn họ đều ngóng trông có thể sớm chút tan làm, đi nghe chuyện xưa.

Buổi tối đợi đến khi Tô Mạn đến phòng họp, phát hiện không chỉ trong phòng họp chất ních người mà bên ngoài còn có rất nhiều người đang đứng.

Mọi người đều đang chờ cô đến.

Tô Mạn nhìn qua.

Dưới tình huống bình thường, cô nên để mọi người ra ngoài phòng họp, sau đó kể ở bên ngoài cho mọi người nghe, chẳng qua Tô Mạn lựa chọn không để tâm.

Dù sao cô chỉ phụ trách giảng, có thể nghe được hay không, việc này không liên quan đến cô nữa.

Có cạnh tranh mới thể hiện ra được giá trị của cô.

Chờ lúc Tô Mạn đi vào phòng họp, trong phòng họp đang hò hét ầm ĩ đột nhiên an tĩnh lại.

“Nhị Nha, cháu nhanh giảng đi, mọi người trông mong cả ngày rồi.” Có người hét lên.

Tô Mạn nghiêm túc nói: “Nơi này là lớp học, mọi người phải giữ trật tự, nếu không cháu muốn duy trì trật tự cũng phải tốn nửa tiếng, không cách nào kể chuyện xưa.”

Những người khác không dám nói tiếp nữa.

Sợ chậm trễ thời gian, Tô Mạn không kịp giảng, bọn họ nghe người hôm qua đến đi học kể, tính tình Nhị Nha rất bướng bỉnh, nói nửa tiếng là nửa tiếng, nhiều hơn cũng không đồng ý.



Đầu tiên Tô Mạn gọi bất chợt một người hôm qua đến nghe giảng về chữ đã học, để mấy người đọc lên, phân biệt ý tứ của ba chữ này.

Mấy người kia đều nhớ được, còn chuẩn bị kể chuyện xưa.

Tô Mạn cười nói: “Chuyện xưa thì không cần giảng, nhưng mọi người có thể nhớ rõ những thứ này cũng rất tốt, rất đáng khen ngợi, vì khen thưởng cho mọi người, hôm nay tôi quyết định sẽ thêm 10 phút để kể chuyện xưa.”

Nghe vậy bên dưới vang lên một tràng vỗ tay.

Tô Mạn dùng tay ra hiệu: “Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nội dung mới…”

“Chữ Lý này cũng có nguồn gốc riêng của mình, tương truyền rằng…”

Đối với đám xã viên mà nói, trước kia lúc đi học lớp xóa nạn mù chữ, lớp học khô khan khiến cho bọn họ chỉ muốn ngủ, cảm thấy đó là một loại giày vò, một ngày giống như một năm vậy.

Nhưng bây giờ nghe Tô Mạn kể chuyện xưa, thời gian trôi qua thật nhanh.

Giống như chỉ mới chớp mắt, chuyện xưa đã kể xong, cũng đến lúc tan học.

Mọi người vẫn còn chưa thấy đủ.

Cảm giác này hoàn toàn khác với trước đó nghe xã viên khác kể chuyện xưa.

Tô Mạn kể chuyện xưa rất thú vị, khiến cho người nghe cảm thấy có loại bản thân như ở trong đấy, cảm giác này giống như chiếu phim trong đầu.

Lúc này chuyện xưa kể xong, bộ phim kết thúc, mọi người còn cảm giác sao thời gian trôi qua nhanh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook