Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Chương 12: Từng Bước Thực Hiện

Hồ Đồ

24/10/2021

Đều là mấy cán bộ trong đội sản xuất. Bao gồm đại đội trưởng và mấy tiểu đội trưởng của tiểu đội, thậm chí còn có cả người chấm công, kế toán…

Trước đó cô nói với Lý Xuân Hoa là muốn đi vào nòng cốt của quần chúng, đó đều là nói năng linh tinh.

Cô không tin đứng trước lợi ích, mấy người này sẽ nhường lợi ích lại cho cô.

Nhà ai mà không có con cái, thân thích. Làm sao mà đến lượt cô.



Nếu như coi việc thiện là công việc để làm, đương nhiên là muốn đạt đến hiệu quả làm ít mà công to.

Muốn lấy được ban thưởng của hệ thống, cũng phải để cho mình ở những phương diện khác thu hoạch được lợi ích!

789 xuất hiện, hỏi: “Ký chủ, cô đang làm gì vậy?”

“Tôi đang tìm người cần mình giúp đỡ.”

Vẻ mặt của 789 hiện lên cảm xúc cực kì vui vẻ: “Ký chủ, cô thay đổi thật sự quá lớn.”

Tô Mạn mỉm cười.

Trong toàn đội sản xuất, người quyền lực nhất đương nhiên là đại đội trưởng, kế tiếp đại đội trưởng chính là kế toán, rồi đến chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ. Những người này đều trẻ trung, khỏe mạnh, trong gia đình họ cũng có nhiều nhân khẩu, nên đối với Tô Mạn, những người này không phải là lựa chọn tốt.



Cô loại từng người trong nhóm này ra, sau đấy khoanh tròn một số vị trí mình đã chọn hoặc những người có thân nhân ở bên ngoài có chút địa vị.

Cuối cùng, cô cũng tìm ra hai gia đình, một hộ từng là lão đội trưởng của giai đoạn đầu giải phóng, cũng xem như là một đại đội trưởng. Bởi vì ông ấy lớn tuổi, cộng với việc không biết đọc chữ nên đã về nghỉ hưu mấy năm trước.

Mà nhân khẩu trong nhà của vị lão đội trưởng này cũng không nhiều lắm, chỉ có vợ của ông ấy và hai người con gái. Chẳng qua con gái họ cũng đã lập gia đình, nên không sống ở trong nhà.

Còn một hộ gia đình khác, chính là nhà thím Ngưu ở trong thôn. Bản thân thím Ngưu là một người cô đơn, nhưng bà ấy lại có một đứa cháu trai đang công tác ở công xã, thỉnh thoảng anh ta còn đến thăm bà ấy.

Hai hộ gia đình này thích hợp nhất đối với cô rồi!

Sau khi Tô Mạn phân tích xong, cô lập tức đem trang giấy đốt trên ngọn đèn dầu.

789 nói: “Ký chủ, đến cùng thì cô muốn làm gì vậy? Tôi phát hiện ra, cô có tâm tư không muốn cho ai biết.”

“Cố gắng vươn lên cũng là không thể cho ai biết sao? Lẽ nào, thánh mẫu nhất định phải làm một người ngốc nghếch cam chịu à?”

789: “...”

Tô Mạn thổi tắt đèn dầu: “Được rồi, đi ngủ thôi.” Trước khi bản thân vẫn chưa hiểu rõ ràng về cái hệ thống này, thì cô sẽ không thổ lộ tình cảm của mình cho hệ thống này biết.

Ngày hôm sau lúc bắt đầu làm việc, Tô Mạn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình đã nhiều hơn một loại ý vị không thể diễn tả.



Cô vừa đến sân phơi lúa để làm việc thì bà lão Bạch được cô giúp đỡ lúc trước len lén tới gần, sau đó bà ấy dúi vào trong tay cô cái gì đó rồi nói: “Nhóc Mạn, ngày hôm qua nhờ có cháu đó. Cái này cho cháu ăn chơi.”

Nói xong, bà ấy cũng rời đi.

Tô Mạn cúi đầu nhìn xuống, đó là hai miếng khoai lang khô.

Đây chính là thứ hiếm có! Thời này, từng nhà đều dùng chúng để dỗ trẻ con, người lớn cũng không nỡ ăn. Mấy năm nay gặp thiên tai, những thứ này cũng càng quý giá hơn.

Huống chi, nhà của bà lão Bạch hình như cũng không giàu có gì cho lắm!

Cô chỉ cảm thấy, có thể thời đại này, suy nghĩ của con người quá đơn thuần. Cô chỉ tiện tay giúp đỡ như vậy, nhưng người ta vẫn mang đồ tới trả ơn cho cô.

789 cũng bị cảm động, phát ra một icon lệ rơi đầy mặt: “Ký chủ, nhân loại các cô ở đây, thật sự quá tốt đẹp, còn hiểu cảm ơn là như thế nào nữa chứ! Cô không biết đâu, ở thời đại kia của chúng tôi, cái hành động báo ân này đã bị tuyệt chủng rồi. Ký chủ, có phải bây giờ cô cũng đang cảm thấy rất cảm động không?”

Tô Mạn bỏ khoai lang khô vào trong túi áo: “Không.”

Lúc làm việc, Tô Mạn luôn tìm cơ hội chủ động giúp đỡ người khác. Đương nhiên, không phải việc gì cô cũng giúp, cô chọn công việc thuận tay một chút mới làm, mặt ngoài thì giống như mình làm nhiều lắm, nhưng thật ra không vất vả như thế.

Chỉ cần cô bắt được một cơ hội nhỏ nhoi thì cô sẽ chạy đến nhanh hơn cả người khác. Điều này cũng làm cho các bà thím làm việc cùng cô đã hoàn toàn tin tưởng đứa con gái của nhà ông Tô thật sự đã thay đổi rồi.

Chỉ mới mấy ngày mà thôi, Tô Mạn chung đụng với những người này xem như cũng hòa hợp.

Tuy Tô Mạn vẫn như cũ không thích nói chuyện hay nói những lời người khác thích nghe, nhưng tất cả mọi người đều cho đó là tính cách của cô đã như vậy, thế nhưng cô sử dụng hành động để chứng minh suy nghĩ của bản thân đã đạt tới cảnh giới giác ngộ cao độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook