Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 17: Gâu gâu gâu 2

Hương Tô Lật

21/10/2021

Từ Sơn nói tiếp: “Chẳng phải là do hai năm trước Đại Mai mang thai, con nghĩ làm chồng cũng không để mặc cô ấy, bèn đi kiếm chút đồ ăn cho cô ấy, con nghĩ ngay đến hang chuột phía sau kho lúa của đại đội chúng ta, con nghĩ đào rồi đào, liệu có đào đến bên trong kho lúa hay không, sau đó con lấy chút gì đó ra ăn, kết quả ngay cả rắm cũng không có, còn gặp Trần Tam. Đêm hôm khuya khoắt, trong núi tối đen, dọa con sợ tè cả ra quần, con vội vàng trốn đi, cậu ta và thằng nhóc nhà họ Hoàng, hai người cùng nhau đi ra ngoài thôn, con nghe bọn họ thì thầm về chuyện bán đồ, lúc đó con rảnh rỗi không có việc gì làm, lại nhìn chằm chằm hai lần, quả nhiên phát hiện bọn họ là đi đầu cơ trục lợi.”

Bà cụ Từ lạnh lùng nhìn anh ta: “Như vậy là xong rồi hả?”

Từ Sơn há to miệng: “Ồ, không xong thì còn chuyện gì nữa?”

Bà cụ Từ: “Mày là con trai của mẹ đấy.”

Từ Sơn xoa tay lắp bắp đáp: “Thật ra thì con theo dõi bọn họ là nghĩ đến lừa bọn họ một khoản tiền để tiêu, nhưng ai nghĩ đến, đi theo họ con bị dọa một trận, bọn họ rất đông người, ngoại trừ hai người bọn họ thì còn có mấy tên đàn em ở dưới đến nữa, con đâu còn dám lừa lọc gì bọn họ nữa, nhiều người như vậy muốn đối phó với con còn không phải là chuyện dễ dàng à? Con cũng đâu phải kẻ ngốc, chẳng phải là nên tranh thủ giả vờ như không biết.”

Bà cụ Từ gật đầu: “Xem như con khôn khéo, mấy thằng nhóc này cũng dám đến chợ đen, đâu phải người bình thường, ầm ĩ lên chuyện gì cũng dám làm, cũng đừng trêu chọc vào bọn chúng.”

Từ Sơn cười nịnh nọt: “Con hiểu được, con hiểu được.”

Anh ta hâm mộ nhìn về phía 50 đồng tiền, mắt như dính vào trên đó: “Trình độ keo kiệt của bà Trần cũng ngang ngửa vợ con, thế mà bà ta có thể lấy ra tiền, thật đúng là..”

Bà cụ Từ đáp: “Đó còn không phải vì Hổ Nữu Nhi là con của chị và anh rể con, con nhìn xem, nếu như đổi thành người khác, nhà bọn họ còn lâu mới chịu nhún nhường.”

Từ Sơn ngẩng đầu nhìn qua băng gạc trên trán Từ Toa, lại nhìn 50 đồng tiền, lại nhìn băng gạc, lại nhìn 50 đồng… Vô cùng nghiêm túc: “Mẹ, mẹ thật lợi hại.”

Một chút vết thương nhỏ này, mẹ anh ta có thể lừa tới tay 50 đồng, quả nhiên không phải người bình thường.

Bà cụ Từ đắc ý nói: “Nịnh nọt như thế cũng không có tác dụng, màn thầu và thịt kia cũng không có phần của con đâu.”



Bà cụ kéo Từ Toa ra cửa, Cổ Đại Mai lại bắt đầu nghĩ linh tinh: “Bà già bất công.”

Muốn nói vì sao bà cụ Từ bất công, thật ra người trong nhà này, thậm chí ngay cả Từ Toa cũng biết, việc này phải nói đến khi Từ Sơn được sinh ra, ông cụ Từ, cũng chính là ông ngoại của Từ Toa, đừng nhìn lúc chưa có con trai không có quá nhiều biển hiện ra ngoài, nhưng khi thật sự có con trai, tính tình thay đổi hẳn.

Thậm chí ông cụ còn không buồn quan tâm đến tương lai của con gái và con rể, còn sắp xếp cho bọn họ tham gia quân ngũ, cũng chính mùa đông năm đấy, Từ Hồng Vĩ và Từ Tú từ làm rượu rời nhà tham gia quân ngũ.

Bà cụ Từ có con trai đương nhiên rất vui, nhưng con gái lại rời khỏi nhà, trong lòng bà cụ sao có thể vui, sau khi hai người kia tham gia quân ngũ, hai phần ba tiền đều gửi về nhà, chỉ giữ lại một chút sinh hoạt phí.

Thế nhưng cho dù như thế, ông cụ Từ còn chưa vừa lòng, không ngừng viết thư đòi tiền, chỉ ước gì moi rỗng con gái và con rể, để dành được một khoản vốn liếng cho con trai mình, căn nhà đá mà hiện tại họ ở cũng là khi đó xây lên, ba căn phòng lớn, hai phòng đối diện cửa chính là của vợ chồng ông bà Từ và vợ chồng Từ Hồng Vĩ, Từ Tú.

Một căn phòng độc lập mới xuất hiện cũng chính là dùng tiền của Từ Hồng Vĩ và Từ Tú xây cho Từ Sơn, đều ở trong cùng một sân, ba căn phòng lớn, căn phòng mà Từ Hồng Vĩ và Từ Tú ở kia, hiện tại chính là phòng Từ Toa đang ở.

Đây cũng không phải là ông cụ Từ còn muốn giữ lại phòng cho con gái và con rể ở, mà chính là, ông ta còn nhìn chằm chằm vào tiền trợ cấp của bọn họ, đương nhiên sẽ không làm quá đáng, thêm một lý do nữa, ông cụ cảm thấy con trai mình xứng đáng có một căn phòng mới.

Chỉ là thế sự khó liệu.

Ngay tại lúc Từ Sơn năm tuổi, trong thôn bọn họ có một người hái được một gốc nhân sâm trên núi, bán với giá 200 đồng, ầm ĩ cả thôn, ông cụ Từ vì muốn tích góp tiền cho con trai cũng lên núi, kết quả đám người bọn họ gặp hổ, lúc chạy trốn, ông cụ Từ rơi xuống núi té chết.

Đang yên đang lành, một người đang ở tuổi trung niên cứ thế ngã chết.

Khi đó Từ Tú vừa mới sinh được bốn tháng, bế con gái về lo liệu tang lễ, bà cụ Từ gặp phải cú sốc, không muốn gặp Từ Sơn, bà cụ cảm thấy, nếu như không có Từ Sơn, vợ chồng Từ Tú sẽ không phải rời nhà tham gia quân ngũ, khiến bà cụ phải xa cách con gái, con rể, đồng thời cũng cảm thấy, nếu như không có Từ Sơn, ông cụ cũng đâu cần khăng khăng lên núi tìm nhân sâm mà mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook