Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 28: Khăn Quàng Cổ

Hương Tô Lật

25/10/2021

Cô ta nịnh nọt cười, nói: “Mẹ, trứng gà hấp cũng cho ăn Nữu Tể à?”

Bà cụ Từ chống nạnh: “Hôm qua con gái cô qua nhà bà ngoại, bà ngoại nó không cho nó ăn trứng gà à? Nửa năm mới qua một lần, làm bà ngoại còn keo kiệt như vậy, lựa đến nhà tôi để ăn à, không thấy xấu hổ ư? Gà đẻ được mấy quả trứng dễ dàng lắm sao? Hổ Nữu bị thương, bây giờ là lúc cần bồi bổ. Ăn ăn ăn, cô chỉ có biết ăn thôi, cô còn biết cái gì nữa không?”

Cổ Đại Mai bị mắng vô mặt, nhưng da mặt cô ta dày, cũng không thấy có gì nghiêm trọng lắm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không cho ăn thì thôi.”

Sau đó hạ giọng như tên trộm, hỏi: “Mẹ, anh rể gửi gì cho Hổ Nữu Nhi thế...?”

Bà cụ Từ liếc mắt, đáp: “Liên quan gì tới cô? Tự lo cho mình đi.”

Bà đưa đứa bé cho Cổ Đại Mai, nói: “Chút nữa làm việc cô tự giữ nó đi.”

Cổ Đại Mai sững sờ, hỏi: “Không phải Hổ Nữu Nhi ở nhà sao? Để cho nó giữ đi?”

Bà cụ Từ lập tức giận dữ: “Hừ! Cô không biết mắc cỡ sao, con của mình không giữ đem ném cho bà nội là tôi còn chưa tính, cô còn muốn ném cho cháu mình giữ. Nó về đây không phải để giữ con giúp cô, ngược lại tôi muốn hỏi nhà họ Cổ các cô dạy con kiểu gì thế này, dạy con gái đến chèn ép cháu gái à? Tôi nói cho cô biết, mấy chuyện vặt ngày xưa tôi không tính với cô, nhưng cô đừng hòng qua đây kiếm chuyện với Hổ Nữu nữa......” Giọng của bà hạ xuống: “Mẹ của nó không còn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt nó dù chỉ một chút đâu.”

Cổ Đại Mai bị nước bọt văng vô mặt, cô ta lau một cái, lui về phía sau một bước, nói: “Mẹ, mẹ đừng giận mà.... Mẹ nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Phun nước miếng vào mặt con làm gì chứ.”

Hai người nói qua nói lại trong sân, Từ Toa nghe thấy nhưng cũng không để trong lòng. Có lẽ bà cụ Từ sợ cô xúc động, cẩn thận khắp nơi, nhưng Từ Toa đã quen với việc mẹ không còn nữa.

Dù sao, cũng đã lâu lắm rồi.

Cô dọn dẹp đồ một chút, thật ra bà cụ Từ không dọn dẹp chung với cô cũng tốt, bà cũng không biết trong tay mình có cái gì, trái lại lúc nào đó đột nhiên lấy ra thứ gì, cũng tiện giải thích lai lịch.



Do cá muối mà Từ Toa cảm thấy khắp nơi đều có mùi, cô lấy quần áo Từ Hồng Vĩ gửi bưu điện qua, cúi đầu ngửi thử, ôi trời ơi, mùi làm đau cả đầu.

Từ Toa phiền muộn nhìn chằm chằm vào quần áo, quần áo rất cũ nát, nhưng cho dù mặc hay không mặc, cũng không thể để mùi của cá muối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, thật đúng là mệt mỏi.

Từ Toa bất lực, sau đó cô đột nhiên kêu lên: “Bà ngoại, bà ngoại!”

Bà cụ Từ vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy cô ỉu xìu thì hỏi: “Sao thế, cháu không khỏe ở đâu à?”

Từ Toa hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, tội nghiệp hỏi: “Bà ơi, cháu có thể nhờ mợ làm giúp chút việc được không?”

Bà cụ Từ sững sờ: “Sao?”

Sau đó vỗ mạnh vào đùi, nói: “Sao lại không được? Nó là người lớn, không nên giúp cháu sao?”

Bà quay đầu kêu Cổ Đại Mai lại đây, Cổ Đại Mai còn đang lẩm bẩm tiếp tục trách bà cụ Từ thiên vị, nhưng đừng thấy Cổ Đại Mai ăn nói lung tung không biết lớn nhỏ, nói đến cùng, bà cụ Từ nói gì, Cổ Đại Mai cũng nghe theo không dám cãi lại.

Cô ta vội vàng vào cửa: “Sao thế?”

Bà cụ Từ: “Cô giúp Hổ Nữu làm chút việc.”

Sắc mặt Cổ Đại Mai suy sụp, Từ Toa liếc cô ta, lấy khí thế của nữ đại gia ra, cô giương cằm lên, nói: “Mợ làm giúp cháu vài việc, cháu sẽ tặng mợ một cái khăn quàng cổ.”



Cô hất cằm, ý bảo xem khăn quàng cổ của “Anh em Hồ Lô”, à không, khăn quàng cổ cầu vồng.

Bảy màu, đã được gấp lại rồi.

Cổ Đại Mai: “!!!” Niềm vui đến quá bất ngờ!

Bà cụ Từ nhìn thấy cũng ngạc nhiên, bà nói lắp: “Cái này cái này cái này......”

Gạo đã làm cho người ta hết hồn, khăn quàng cổ càng làm cho người ta hết hồn, à, được rồi, bà cụ Từ không thể không thừa nhận, cá muối cũng làm cho người ta hết hồn.

Dù sao, người bình thường sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ?

Cho nên, hết hồn!

Từ Toa: “Bà ngoại, bà thích cái gì thì cứ lấy đi.”

Từ Toa nhớ còn chưa cho bà ngoại mình, tranh thủ thời gian bổ sung một câu, nhưng trong lòng cho rằng, chất lượng của khăn quàng cổ này, không xứng với bà ngoại của cô.

Mà lúc này, Cổ Đại Mai kích động đến muốn xỉu, liên tục hỏi lại cô: “Cho mợ một cái? Cho mợ thật sao?”

Từ Toa gật đầu.

Bà cụ Từ lập tức nói: “Nó làm việc là chuyện bình thường, sao phải tặng đồ cho nó? Cái này......” Bà đau lòng nhìn khăn quàng cổ, đồ tốt như vậy, cho đứa con dâu như vậy thật phí của.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook