Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 22: Lại Vào Trong Mộng 1

Hương Tô Lật

23/10/2021

Nhưng cũng chẳng có gì đáng bất ngờ cả, cả con phố này có ai là không biết cái tính tham lam hám lợi của ông Lý, có người đến cướp đồ nhà lão cũng chẳng phải điều gì ngoài dự tính.

Từ Toa chỉ mong ông Lý này có cất giấu riêng gì đấy.

Cô vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bên ngoài phòng phải có tới hơn trăm cái chai đồ uống xếp thành một đống, bên cạnh còn có ít hộp giấy rỗng. Lão Lý có thói quen thu thập mấy cái đồ phế phẩm này, Từ Toa cũng chẳng quan tâm nhiều, bắt đầu lục lọi mọi thứ. Quả nhiên, đồ đạc ở đây đều đã bị người khác lấy đi hết, Từ Toa tìm đi tìm lại, cũng chẳng tìm thấy chút gạo nào cả.

Đột nhiên, Từ Toa nhớ đến lời của bà cô, đó là liên quan tới việc mọi người phá dỡ và dời đi nơi khác, tuy rằng mọi người chẳng ai sửa sang lại căn nhà đang chờ phá dỡ và di dời, nhưng dù gì thì cũng phải để bản thân sống thoải mái đôi chút, cũng chỉ có ông Lý vẫn còn dùng cái giường đất hơn ba mươi năm của mình, nhất định cũng không chịu mua cái mới.

Từ Toa vừa nghĩ tới, lập tức ngồi xổm xuống mà tìm, quả nhiên, có thể thuận lợi mà tìm thấy một cái hang nhỏ.

Cô nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong chiếc hang nhỏ ở dưới giường có đặt mấy chiếc túi nhỏ.

Từ Toa vui sướng mở to con mắt, lập tức kéo chúng ra bên ngoài, vừa kéo ra, cô vừa huýt sáo một tiếng.

Có hai túi là năm kilogram gạo, còn có cả một túi lớn bột mì, xem ra cũng phải đến năm mươi cân. Còn có một thùng dầu, một bao lớn hơn mười cân đậu phộng, thêm một bao đậu tương. Thật không ngờ, ông Lý lại cất trữ nhiều đồ ăn đến như vậy.

Từ Toa cũng không ngốc, cô biết trong ngôi nhà này khẳng định vẫn còn rất nhiều thứ đã bị người khác lấy đi, thử hỏi xem, nếu như cái người đến phá cửa kia chẳng lấy được thứ gì, vậy tại sao lại không tìm ra cái hang này cơ chứ. Vậy thì chắc chắn phải có thu hoạch rồi, hơn nữa còn cảm thấy không ít, vì thế mới chịu rời đi.

Từ Toa đột nhiên nghĩ đến việc lúc gia đình họ cầu xin sự giúp đỡ, ông Lý không thèm mở cửa, cho nên mới phải đi nơi khác kiếm ăn, cuối cùng lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Trong lòng Từ Toa đột nhiên bừng lên ngọn lửa tức giận, cô không chút do dự mà vớ lấy cái xẻng, ra sức mà đập cái bức ảnh bày ở trên tủ.

Đừng nói với cô những thứ như đạo lý lớn lao gì cả, cô đây chính là đang tức giận.

Từ Toa tức giận đến mức phải thở dốc lấy hơi, lấy hơi đủ rồi, cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần, cô vẫn còn có việc phải làm cơ mà. Cô cúi đầu nhìn cái túi gạo lớn kia, năm kilogram, cũng có nghĩa là mười cân. Nhưng mà cái túi gạo to như vậy làm sao mà có thể mang đi được đây.



Cô suy nghĩ tìm kiếm xem có thứ gì có thể đựng được gạo, đựng được gạo lại còn phù hợp với năm 1970. Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, Từ Toa cũng biết, bản thân không thể lấy ra những thứ không thể dung hòa được với thời đại, nếu không sẽ bị người ta xem như yêu quái mà loại bỏ.

Túi ni lông thì không thể dùng được, cô… ánh mắt của cô dừng lại trên tờ giấy ở dưới đất, tờ giấy này to khoảng cỡ bốn tờ giấy A4, là giấy vẽ loại nhỏ.

Từ Toa khẽ co rút khóe miệng, cô vẫn còn nhớ như in, đầu thôn có một người tên lão Hồ bán hàng rong, có một hôm lão đứng trước cửa nhà mà chửi đổng, nói rằng có người trộm mất giấy vẽ của cháu trai lão ta. Đúng thật không ngờ tới, vậy mà lại thấy nó nằm ở đây. Từ Toa lẩm bẩm trong miệng: “Sao mình toàn ở chung với mấy người hàng xóm kiểu gì vậy trời! Nào là trộm giấy vẽ, nào là trộm hàng chuyển phát nhanh, thực sự là hết nói nổi.”

Nhưng mà, cô rất nhanh đã nghĩ ra, có thể dùng những tờ giấy này để đựng gạo. Từ Toa nói là làm, cô lập tức mở ra một túi gạo, bắt đầu dùng giấy gói gạo.

Mười cân gạo, cặp sách chắc chắn là không chứa hết, cái cặp của Từ Toa không phải là loại túi du lịch, chỉ là cái cặp sách đi học bình thường, chỉ có thể đựng được khoảng năm cân, những chỗ khác thì cũng chẳng chứa được là bao nhiêu, Từ Toa dứt khoác bọc lại hết, nhét vào bên trong.

Cô cũng không biết mình sẽ quay về vào lúc nào nữa, cho nên cứ đeo sẵn cặp lên trên người, lại còn nhét thêm một ít đậu phộng vào túi.

Một bên chuẩn bị, một bên lại lẩm nhẩm trong miệng.

“Tôi chỉ vì bần cùng mà làm trái lương tâm.”

Cô thuận tay bỏ mấy hạt đậu phộng vào trong miệng, vừa nhai được hai miếng, trong nháy mắt đã cảm thấy một cảm giác buồn nôn xông thẳng lên đầu, Từ Toa lập tức bám theo mép giường nằm xuống, ngay lập tức nôn ra. Mấy cái thứ này có phải là đậu phộng đâu, đúng hơn là phân chuột thì có.

Keng keng keng!

Ngay lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Tiếng chuông ở trên cái tháp lớn vang lên một lần nữa. Từ Toa cố gắng lắng nghe, nghe rõ thử xem là vang lên mấy hồi, nhưng mà chỉ nghe đến hồi thứ sáu, cô đã không khống chế nổi bản thân, chìm vào giấc ngủ mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook