Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 11: Trường Phải Diễn Xuất 2

Hương Tô Lật

15/10/2021

Sắc mặt Hồ Hạnh Hoa thay đổi, cô ta cắn môi, lại liếc mắt nhìn thoáng qua Từ Toa còn đang ăn trứng: “Cháu nhìn qua thấy tinh thần em ấy vẫn tốt.”

Bà cụ Từ sâu xa nói: “Chỉ là bề ngoài mà thôi, đâu nhìn thấu được hết, mới hôm qua thôi, buổi trưa Hổ Nữu Nhi nhà bà còn thấy choáng váng đấy.”

Bà cụ ngửa mặt khóc: “Cháu đi đi, nếu như cháu thật lòng coi Hổ Nữu Nhi nhà bà là em gái thì đi đánh cho tên khốn kiếp Trần Nhị kia!”

Hồ Hạnh Hoa hơi cau mày, có chút chán ghét đức hạnh này của bà cụ Từ, không nói chuyện được với Từ Toa, cô ta không biết được chính xác đã xảy ra chuyện gì, sao lại không dựa theo tình hình đời trước, nhưng nhìn thấy bà cụ Từ rơi nước mắt, Hồ Hạnh Hoa dứt khoát rút lui.

Cô ta nói: “Bà ơi, bà chăm sóc thật tốt cho Hổ Nữu Nhi nhé, cũng không còn sớm nữa, cháu đi bắt đầu làm việc.”

Cô ta lùi về sau một bước, nở một nụ cười qua loa, sau đó nhanh chân rời đi.

Nếu như không phải biết bà cụ Từ có tiền, cô ta thật sự không muốn nịnh bợ bà già này, cô ta chán ghét nhất loại thảo mai này, giả bộ cho ai xem chứ. Tuy Tiểu Bạch vợ của Trần Nhị tên Bạch Liên Hoa, thế nhưng trong lòng Hồ Hạnh Hoa thì người như bà cụ Từ mới được xưng là chân chính bạch liên hoa.

Đời trước bà cụ Từ chính vì cái chết của Từ Toa mà phát điên, lộ ra răng nanh, người này mặt ngoài giả bộ là một chuyện, thực chất bên trong thì không phải.

Hồ Hạnh Hoa tự cho rằng bản thân nhìn thấu bà cụ Từ, xem ra con đường này của cô ta không dễ đi, không được chào đón, cô ta nhanh chân rời đi.

Bà cụ Từ nhìn bóng lưng của cô ta, vừa đóng cửa được một giây đã chửi thề một câu, vào đến cửa thì vội nói: “Hổ Nữu Nhi à, cháu nhìn thấy không, loại người này viết rõ mấy chữ tâm cơ lên mặt, cũng không phải loại người tốt lành gì, cháu cách xa cô ta ra, theo như bà thấy, người này không chừng muốn tính kế cháu đấy.”

Từ Toa ngoan ngoãn gật đầu, qua loa dạ một tiếng.



Cô còn có chút chưa lấy lại được tinh thần.

Nói như thế nào nhỉ?

Hồ Hạnh Hoa quá làm cô thất vọng rồi.

Cô cho rằng nữ thần chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn Hồ Hạnh Hoa trong suy nghĩ của nam chính, nam phụ, cho dù không phải thanh thoát như tiên nữ, cũng nên là người có dáng vẻ xinh đẹp nổi bật, không phải thế, sao xứng với mấy chữ kia.

Thế nhưng sự thật chính là: So với cô, Hồ Hạnh Hoa còn gầy hơn nhiều.

Gương mặt của cô ta vàng như nến, tuy còn trẻ nhưng làn da không đẹp.

Về phần dáng dấp, xem như thanh tú, nhưng nếu nói xinh đẹp, đó chính là hạ thấp giá trị của hai chữ “xinh đẹp” rồi.

Nói tóm lại, Từ Toa có cảm giác chính là, chỉ như vậy thôi ư? Chỉ như vậy thôi à???

Quả nhiên thẩm mỹ của nam nữ có vách ngăn, là mắt mù đến mức nào mới có thể nói một cô gái thanh tú bình thường thành tuyệt thế đại mỹ nhân.

“Con nhóc này, sao cháu lại ngẩn người ra thế? Hay là bà dẫn cháu đến bệnh viện của công xã khám nhé, chắc là để lại mầm bệnh gì, cháu như thế không được.” Bà cụ Từ nhìn cháu gái của mình lại ngẩn người, trong lòng càng thêm không yên tâm.

Tuy bệnh viện nói không sao, thế nhưng trong lòng bà ấy vẫn có chút không yên lòng.



Từ Toa: “Cháu không sao đâu…”

Dừng một chút, cô nhanh chóng đổi ý: “Hay là đi khám qua cũng được.”

Cô chưa quen thuộc với công xã, lúc đi khám bệnh, thuận tiện làm quen với đường cũng tốt.

Bà cụ Từ vội nói: “Cháu chờ bà một lát, bà đi hỏi xem hôm nay xe bò trong thôn có đi lên công xã không.”

Từ Toa vội vàng kéo bà ấy lại: “Cháu đi chung với bà.”

Bà cụ Từ muốn bảo Từ Toa chờ ở nhà, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua vợ của Trần Nhị kia đến gây sự, trong lòng không yên tâm, bà nói: “Vậy được rồi, cháu đi chung với bà, tránh gặp phải loại người như vợ Trần Nhị.”

Nhắc đến người này, Từ Toa có chút buồn bực.

“Hôm qua cô ta bị đánh như thế, sao còn chưa tìm đến.”

Bà cụ Từ lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói: “Cô ta còn có mặt mũi đấy sao, cô ta lấy đâu ra chứng cớ chứ? Cô ta nói ra thì ai tin? Cô ta lấy đâu ra mặt mũi đó? Bà hiểu cô ta, cũng là một người hiếp yếu sợ mạnh, cháu đánh cô ta, trái lại cô ta không dám tìm đến cửa. Hơn nữa cho dù cô ta muốn tìm đến, trái lại bà muốn hỏi cho rõ, hỏi một chút xem làm sao cô ta lại táng tận lương tâm như thế.”

Từ Toa không nghĩ ra Bạch Liên Hoa này là người như thế nào, bạn nói xem, cô ta bị đánh, có người giúp đỡ cô ta, trái lại cô ta còn đi giúp đỡ người đã đánh bạn.

Từ Toa nghĩ sau khi phải bồi thường, trong lòng cô ta đổ oán hận lên Từ Toa, thậm chí còn muốn hại chết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook