Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 12: Trường Phải Diễn Xuất 3

Hương Tô Lật

16/10/2021

Loại người này thật sự không đáng giúp đỡ, Từ Toa không biết nên hình dung loại người này như thế nào, thế nhưng cô nghĩ đến một câu thành ngữ: Nối giáo cho giặc.

Đại khái người này chính là có tính cách “trành” đó.

Ôi chao, cô còn có chút văn hóa thật đấy.

Từ Toa kéo bà cụ Từ ra ngoài, bà cụ Từ nhỏ giọng chỉ bảo cô: “Có đôi khi, không cần thiết phải dằn mặt đến mức người chết ta sống, lúc thích hợp có thể giả bộ yếu đuối bẫy chết người, hơn nữa sau lưng cháu là người như thế nào, ai biết được.”

Từ Toa: “… Vâng ạ.”

Cô luôn cảm thấy bà ngoại sẽ dạy mình mấy thứ linh tinh.

Hai người đi ngang qua cửa nhà họ Trần, vừa hay gặp được cả một nhà họ Trần bắt đầu đi làm việc, vợ của thằng hai nhà họ Trần là Bạch Liên Hoa mang theo gương mặt bầm dập.

Bà cụ Từ ngạc nhiên kêu lên: “Trời đất, Tiểu Bạch à, mặt cháu bị sao thế!”

Đây là thời gian mọi người bắt đầu làm việc, tất cả mọi người lục tục đi ra ngoài, nghe thấy tiếng hét chói tai, cũng vội vàng đến xem kịch, sắc mặt khiếp sợ của bà cụ Từ dừng trên mặt Trần Nhị, người lảo đảo, không thể tin nói: “Hôm qua bà quả nhiên không nên buông tha cho cháu, cháu thế mà, thế mà lại đánh vợ!”

Giọng của bà rất lớn, trong đó mang theo hối hận rất nhiều: “Thằng nhỏ này sao lại như thế được chứ, sao lại làm vậy được! Cháu nhìn vợ mình đi, vốn dĩ đã chẳng xinh đẹp gì, cháu đánh như thế càng thêm xấu hơn, sao cháu có thể ra tay như thế!”

Người ở gần đi ra ngoài đương nhiên đã nhìn thấy, nghe thấy những lời này của bà cụ Từ, rất tán thành gật đầu: “Sao cậu lại đánh vợ thế này!”



“Thằng nhỏ này chính là không muốn học điều hay.”

“Cậu thật quá đáng, cổ nhân có câu, đánh người không đánh mặt, đây chính là vợ của cậu đó.”

Người trong thôn, không ít đàn ông đánh vợ, nhưng rất ít người đánh rõ như thế, đây chính là không cho vợ gặp người.

Trần Nhị bị những lời bịa đặt này làm cho tức đến lảo đảo, anh ta hét to: “Tôi không đánh cô ta, là Hổ Nữu Nhi đánh.”

Bạch Liên Hoa khẽ bật khóc, lẳng lặng gật đầu, ánh mắt ai oán nhìn sang Từ Toa.

Nghe thấy những lời này, bà cụ Từ đột nhiên nhanh chóng xông về phía trước, dùng hết toàn lực tát vào miệng Trần Nhị, sau đó quay người trở tay nhanh chóng tát vào vợ Bạch Liên Hoa của anh ta một cái, bà ấy ra tay rất nhanh, sau đó run rẩy lùi lại mấy bước, dáng vẻ lảo đảo sắp ngã đến nơi, bà ấy mím môi, giống như tức đến mức nói không thành lời, Từ Toa vội vàng vuốt ngực cho bà ấy, bà cụ Từ bình tĩnh lại, tê tâm liệt phế mắng: “Các người, các người thật đúng là đồ táng tận lương tâm.”

Một tiếng hét này, thật đúng là rung chuyển trời đất.

Đầu ngón tay của bà cụ rơi vào trên người Bạch Liên Hoa, mắng: “Mệt cho tôi còn đứng ra nói chuyện thay cho cô, cô bị chồng mình đánh chết cũng đáng đời! Người tinh mắt đều nhìn ra cả, cô thế mà còn có thể đổ oan lên trên người Hổ Nữu Nhi nhà chúng tôi, cô nhìn con bé, nhìn con bé xem, con bé mới 16 tuổi, thấp hơn cô một cái đầu đã đành, ngay cả thịt trên người cũng chẳng nhiều hơn cô, càng đừng nói đến Hổ Nữu Nhi nhà chúng tôi còn bị thương. Cô không quên đấy chứ? Là chồng cô hại con bé bị đụng vào tường. Hôm nay Hổ Nữu Nhi nhà chúng tôi còn định đi đến trạm xá khám lại, một cô bé yếu đuối như thế, cô nói con bé đánh cô? Sao cô không nói luôn là tôi đánh đi cho rồi? Nếu cô nói tôi đánh, mọi người còn có thể tin phần nào, cô nhằm vào một đứa nhỏ yếu ớt như vậy, vu oan cho con bé, những lời này sao cô có thể nói được chứ? Tôi biết, nhà các cô vì 50 đồng tiền kia mà oán hận nhà chúng tôi? Nếu sớm biết như thế… Tôi không nên đòi tiền làm gì, nên để chồng cô ngồi tù, tôi có lòng tốt tha cho cô một lần, cô đây là lấy oán báo ân, ông trời ơi, ông trời, trên đời này sao có chuyện oan khuất như thế.”

Bà cụ Từ kêu khóc, cả người như muốn ngất đi.

“Đại Sơn à, sao con còn chưa quay về, mấy kẻ này nhân lúc con không ở nhà, ức hiếp mẹ con, ức hiếp cháu gái ngoại của con, ôi!” Bà cụ Từ vẫn còn đang hét.

Trên mặt bà cụ đầy nước mắt, nỉ non: “Tôi đã nói mà, cậu ta đánh vợ, sao lại đánh vào mặt chứ? Thì ra là vì hãm hại Hổ Nữu Nhi nhà chúng tôi, thì ra là thế!”

Mọi người nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, điều này rất đúng.



Chẳng trách lại đánh vào mặt, thì ra là Từ Toa.

Thế nhưng, cô nhóc Từ Toa này… Cánh tay gầy gò kia, sao có thể đánh cô ta được chứ.

Từ Toa nhìn chằm chằm vào vợ chồng Trần Nhị, gằn từng chữ: “Các người đừng khinh người quá đáng.”

Bạch Liên Hoa đột nhiên khẽ run rẩy.

“Sao thế, có chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì?” Đại đội trưởng nghe nói có động tĩnh, vội vàng đi tới.

“Trần Nhị đánh vợ cậu ta, sau đó đổ oan cho Hổ Nữu Nhi đánh, bà cụ Từ tức đến mức thiếu chút nữa đã khóc đến mức ngất đi.”

“Thật đúng là, nói bà cụ Từ đánh còn có chút tin được, thế mà còn đổ oan lên trên người Hổ Nữu Nhi.”

“Nhà Trần Nhị này đúng là chẳng phải hạng tốt lành gì.”

“Gia đình này rất biết ức hiếp người ta…”

(Chưa xong còn tiếp.]

[ những kẻ giúp kẻ ác làm ác đều gọi là trành.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook