Trò Lừa Gạt

Chương 12: Trễ hẹn

Sara Shepard

04/07/2019

Xe Emma chạy ngang cổng vào khu mua sắm La Encantada và khu spa sang trọng Elizabeth Arden Red Door. Mình và Sutton có thể đi làm móng ở đây, cô nghĩ.

Thực tình thì chuyện làm móng khiến cô căng thẳng lắm.

Cô chưa bao giờ đi làm móng chân ở một spa thực thụ vì mỗi khi có ai đó chạm vào chân cô là cô lại bật cười khúc khích như con rối Ernie trong chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi Sesame Street.

Còn với tôi, thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này là cảm giác tê liệt khi chiếc xe chạy ngang qua đây.

Có những xúc cảm nào đó nhói lên trong tôi – sự phấn khích và xúc động mơ hồ khi xe chạy ngang nhà hàng NORTH, mùi nước hoa hương hoa lài thơm nồng nàn khi xe đi qua các cửa hàng trong khu mua sắm La Encantada – nhưng mọi thứ vẫn cứ mơ hồ như thế.

Các câu hỏi vo ve mãi trong đầu tôi như một đàn ong vỡ tổ. Ai đã nhắn tin cho Emma? Đã có ai phát hiện ra cái chết của tôi chưa?

Tôi cố gắng xem lại trang Facebook của mình trong tuyệt vọng vì Emma không mở nó lên lần nào nữa.

Đã một ngày trôi qua từ khi tôi chết - hoặc có khi nhiều hơn; mọi người nghĩ tôi đã đi đâu chứ? Sao không ai tìm thấy xác tôi?

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, nếu ai đó giết tôi thì bây giờ có lẽ tôi đã bị chặt ra thành hàng tỉ mảnh rồi.

Tôi muốn gào thật lớn. Tôi muốn khóc thét lên. Nhưng tất cả những gì tôi làm được lúc này là im lặng theo sau Emma trong trạng thái hoảng loạn.

Giống như trong một cơn ác mộng, tôi mơ thấy mình rơi xuống từ nóc toà nhà cao tầng, cứ rơi, rơi mãi. Tôi cố gắng cầu cứu ai đó đến đỡ lấy tôi, nhưng không một ai lên tiếng.



Chiếc taxi quẹo trái và một ngọn núi xuất hiện trong tầm mắt Emma.

"Đến rồi đây." tài xế vừa nói vừa tấp xe vào lề cạnh một tấm bảng bằng gỗ đề tên SABINO CANYON.

Chính là chỗ này. Emma đưa cho tài xế taxi một tờ hai mươi đô rồi đến ngồi trên một băng ghế dựa, bước chân cô lạo xạo trên con đường rải sỏi.

Cô hít vào mùi hương pha tạp của kem chống nắng, cát bụi và những viên đá đã phơi nắng cả ngày.

Cách đó không xa, vài người đi bộ tập thể dục buổi tối đang duỗi bắp chân cạnh thanh rào chắn. Dãy núi sáng lung linh cắt qua bầu trời xanh, vài bụi hoa dại đủ màu hồng, vàng và tím trở thành điểm nhấn xinh xắn trên con đường mòn.

Thật hoàn hảo, Emma nghĩ.

Theo bản năng, cô lôi chiếc máy ảnh Polaroid cũ ra khỏi túi.

Cô chẳng mang gì nhiều đến Tucson – chỉ có bóp tiền, con Socktopus, vài bộ đồ để thay, chiếc máy ảnh và cuốn nhật ký, vật bất ly thân khi cô đi đến bất cứ đâu.

Cô để lại hầu hết mọi thứ, kể cả tiền tiết kiệm, trong một ngăn tủ khoá ở trạm xe buýt Vegas.

Chiếc máy ảnh đánh 'tách' một cái khi cô chụp lại cảnh quan nơi đây. Emma nhìn bức ảnh đang chầm chậm trôi ra khỏi máy, trong đầu đã kịp viết một tiêu đề cho nó, 'Lần đầu gặp mặt của hai chị em sinh đôi thất lạc đã lâu'.

Đã sáu giờ đúng.

Cô ngồi trên băng ghế dựa, lấy ra một hộp gương trang điểm hiệu Maybelline rồi kiểm tra kỹ càng ngoại hình của mình.



Cô mặc một chiếc đầm sọc ngang hiệu Gap mà lần trước cô đã vớ được trong tiệm bán đồ cũ Cinnamon's ở gần nhà Clarice, và đánh một lớp son bóng khá dày trên môi. Cô len lén ngửi mùi cơ thể, hy vọng mình không bốc mùi khí thải xe buýt hay mùi bánh snack Doritos vị ớt tiêu xanh siêu cay.

Buổi gặp mặt Sutton nhắc cô nhớ về những lần gặp mặt đầu tiên với cha mẹ nuôi. Các vị cha mẹ nuôi luôn nhìn cô đánh giá rồi ngay lập tức quyết định cô có được nhận nuôi hay không.

Làm ơn hãy thích con, cô luôn nguyện thầm trong lòng khi đứng trong mấy căn bếp hoặc dưới mái hiên nhà họ. Làm ơn hãy khiến chuyện này trở nên dễ thở hơn. Xin đừng để tôi bị xấu hổ như bị lộ gỉ mũi hay đại loại thế.

Người xuống núi ngày càng nhiều, Emma kiểm tra đồng hồ trên điện thoại. Đã sáu giờ mười phút.

Có khi nào Sutton là người hay đi trễ? Emma dễ phát điên với mấy người như vậy lắm. Và nếu gặp rồi thì họ sẽ chào nhau như thế nào đây?

"Chào chị Sutton," Emma mấp máy môi, cố nặn ra một nụ cười. "Vậy là chị cũng bị mẹ Becky bỏ rơi hả?" Cô vươn tay ra, sau đó lắc đầu và rút tay lại.

Họ nên ôm nhau mới phải chứ? Nhưng nếu cả hai chỉ biết đứng lúng túng, mắt ngó đi chỗ khác thì sao?

Đoạn video kỳ lạ lại xuất hiện trong tâm trí cô lần nữa. Ai sẽ đồng ý bị thắt cổ cho vui nhỉ? Cô nghĩ về các cô nữ sinh hôm qua Travis đã đề cập đến.

"Ồ!" tiếng ai đó thốt lên sau lưng cô.

Emma nhảy lên và xoay người lại, nhìn người đàn ông xa lạ mặc quần sọt và áo thun polo đứng cách cô vài mét.

Với mái tóc muối tiêu và vóc dáng hơi tròn, ông làm Emma nhớ đến Tiến sĩ Lowry, nhân viên xã hội duy nhất cô quý mến, chủ yếu là vì ông ấy luôn trò chuyện với Emma như với một người bình thường chứ không coi cô là một đứa con nuôi kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Lừa Gạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook