Trò Lừa Gạt

Chương 10: Liên hệ

Sara Shepard

04/07/2019

Madeline ngừng đập nước tung tóe.

"Được rồi," cô thở hổn hển, leo lên thành hồ. "Nhưng tớ đã lừa được các cậu một chút. Charlotte sợ suýt tè ra quần kìa."

Cả đám cười khúc khích.

Chà, Emma nghĩ, Vậy ra đây là trò đùa của họ?

Tôi cũng sợ hết hồn.

Emma tiếp tục tìm trên trang Facebook những thông tin liên quan đến đoạn video của Travis, nhưng không có một chi tiết nào đề cập đến nó.

Thứ duy nhất gây chú ý là một bản chụp tờ áp phích trắng đen, trên đó ghi MẤT TÍCH TỪ NGÀY 17 THÁNG 6 kèm ảnh chân dung một chàng trai đang cười toe toét, bên dưới tấm ảnh là tên cậu ta, THAYER VEGA.

Emma xem lại những cái tên trên bức ảnh đại diện của Sutton. Họ của Madeline cũng là Vega.

Cuối cùng, Emma nhấp chuột vào Tường Facebook. Sutton vừa mới đăng một status vài giờ trước:

"Đã bao giờ bạn muốn từ bỏ mọi thứ và chạy trốn chưa? Đôi khi tôi muốn làm vậy."

Emma nhíu mày. Tại sao Sutton lại muốn bỏ đi? Dường như cô ấy có tất cả mọi thứ rồi mà?

Tôi cũng không biết, nhưng bài viết đó nói lên nhiều điều.

Nếu tôi mới viết nó vài giờ trước, vậy nghĩa là tôi mới chết không lâu.

Có ai biết tôi bị giết chưa?

Tôi nhìn vào Tường Facebook trên màn hình. Không có bản ghi chú hay kế hoạch nào cho đám tang của Sutton Mercer.

Có lẽ chưa ai biết tôi đã chết. Có lẽ chưa ai tìm thấy xác tôi.



Có phải xác tôi vẫn còn nằm trên một mảnh đất nào đó với sợi dây chuyền quấn quanh cổ họng?

Tôi bỗng nhìn xuống cơ thể đang lập loè của mình. Cứ mỗi khi cơ thể tôi bắt đầu nhấp nháy là tôi lại nhìn thấy một phần cơ thể mình hiện ra, mặc dù ngoài tôi ra thì không ai nhìn thấy.

Tay đây này, kia là cùi chỏ, tôi đang mặc quần sọt vải và mang đôi dép xỏ ngón FitFlops màu vàng, trên người không có máu và da tôi cũng không xanh lè như trong phim.

Ngay khi Emma vừa định đóng nắp máy tính, một bài viết trên Tường Facebook của Sutton làm cô chú ý.

"Tớ mong đến tiệc sinh nhật cậu quá!" Charlotte viết. "Sẽ điên cực kỳ cho xem!"

Sinh nhật Emma cũng sắp đến. Cô vội kiểm tra bảng thông tin cá nhân của Sutton. Sinh nhật Sutton là 10 tháng 9, cùng ngày với Emma.

Tim cô đập thình thịch. Đó là ngẫu nhiên chăng?

Tôi cũng cảm thấy sợ hãi, rồi hy vọng, rồi lại bối rối. Có thể đó là sự thật. Có thể chúng tôi là chị em sinh đôi.

Sau một lát, Emma mở một cửa sổ mới và đăng nhập vào trang Facebook của chính mình.

Trông nó thật thảm hại và đáng thương khi đặt cạnh Facebook của Sutton.

Ảnh đại diện của cô là một tấm ảnh mờ mờ chụp cô và Socktopus, và cô chỉ có năm người bạn: Alex, một người chị nuôi trước đây tên Tracy, tiệm kem Ben & Jerry's Chunky Monkey, và hai diễn viên đóng trong sê ri phim CSI – Đội Điều Tra Hiện Trường Án Mạng.

Sau đó cô tìm trang Facebook của Sutton và nhấp vào nút GỬI TIN NHẮN. Khi cửa sổ tin nhắn xuất hiện, cô viết:

"Tuy điều này có vẻ điên rồ nhưng em nghĩ chúng ta có liên quan với nhau. Chúng ta có ngoại hình giống hệt nhau và có cùng ngày sinh nhật. Em sống ở Nevada, không quá xa chỗ chị. Có khi nào chị được nhận nuôi không? Hồi âm cho em nhé hoặc gọi điện cho em nếu chị muốn nói chuyện."

TIN NHẮN ĐÃ ĐƯỢC GỬI! màn hình hiện thông báo.

Emma nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, cây quạt nhỏ trên bàn thổi vào mặt cô một làn gió ấm. Sau những chuyện tồi tệ đã xảy ra, cô mong đợi điều kỳ diệu xuất hiện trên thế giới này biết bao.

Chẳng hạn như một con yêu tinh nhảy qua khung cửa sổ đang mở, hay mấy bức tượng bằng đất nung đặt ngoài hiên của Clarice biến thành người thật và xếp hàng nhảy điệu Conga, đại loại thế.



Nhưng vẫn còn đó vết nứt dài hình răng cưa trên trần nhà thạch cao và vết bẩn loang lổ hình chữ M trên tấm thảm gần tủ quần áo.

Đồng hồ nhỏ dưới góc phải màn hình máy tính xách tay nhích từ 10:12 đến 10:13 tối.

Cô nhấp chuột vào nút REFRESH vài lần.

Vén tạm bức màn bụi bặm, cô thò đầu ra nhìn lên bầu trời đêm, tìm kiếm sao Cha, sao Mẹ và sao Emma. Trái tim cô đập hân hoan trong lồng ngực. Mình làm gì đây nhỉ?

Cô vớ lấy điện thoại và gọi cho Alex, nhưng Alex không bắt máy.

"Cậu có đó không?" cô nhắn tin cho Alex, nhưng không có hồi âm.

Xe cộ trên đường cao tốc trở nên thưa thớt và lặng lẽ. Emma thở dài, suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra.

Có thể cô sẽ quay về Henderson, ở chung phòng với Alex và trả tiền thuê phòng cho mẹ Alex.

Cô sẽ làm việc toàn thời gian - có thể làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi Target gần nhà Alex – và tìm cách học hết trung học. Thậm chí cô còn có thể xin thực tập ở một toà soạn trong vùng vào cuối tuần...

Bzzzzzzz.

Mắt Emma bật mở.

Ngoài cửa sổ mặt trăng đã lên cao. Đồng hồ trên bàn báo 12:56 sáng.

Cô đã ngủ quên mất.

Bzzzzzzz.

Điện thoại cô rung lên và nhấp nháy.

Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu như thể sợ nó nhảy chồm lên và cắn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Lừa Gạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook