Trò Lừa Gạt

Chương 15: Cậu là một bà chị tệ hại

Sara Shepard

04/07/2019

Cô che màn hình điện thoại bằng một tay, tay còn lại soạn tin nhắn gửi đến số điện thoại Sutton cho cô tối qua: "Bạn của chị tìm thấy em. Em đang ở bữa tiệc bên kia đường. Họ nghĩ em là chị. Em không biết có nên nói sự thật cho họ không nữa. Nhắn tin cho em bước tiếp theo nhé?"

Emma bấm phím rất nhanh – cô biết đoạt hạng ba trong cuộc thi Nhắn tin Tốc độ ở Vegas hai năm trước sẽ có lúc hữu dụng – và ấn GỬI.

Rồi. Vậy là Sutton có thể đến tìm cô ở đây và làm rõ ai là ai... hoặc Emma sẽ gặp Sutton sau và cô phải giả vờ làm Sutton suốt buổi tiệc.

"Cậu đang nhắn tin cho ai vậy?" Madeline nghiêng người nhìn vào điện thoại của Emma, cố săm soi màn hình. "Mà sao cậu lại xài Blackberry? Tớ tưởng cậu bỏ nó rồi."

Emma nhét điện thoại vào túi trước khi Madeline xem được. Những video trên trang Facebook của Sutton loé lên trong đầu Emma.

Cô đứng thẳng lưng và mỉm cười duyên dáng với Madeline, theo đúng cái cách mà chị cô đã làm. "Cậu sẽ không muốn biết đâu, con quỷ."

Ngay khi vừa nói xong những lời này, Emma ngậm chặt miệng và bụng cô thắt lại. Lúc này mà có bó hoa cúc nhảy ra khỏi miệng thì cô cũng không ngạc nhiên hơn được.

Kiểu nói chuyện này chỉ được ghi trong danh sách Điều Tôi Nên Nói, chưa bao giờ cô dám dùng trong các cuộc đối thoại hàng ngày.

Madeline kiêu ngạo khụt khịt mũi. "Thì thôi, đồ khó ưa." Cô lôi điện thoại iPhone ra, mặt sau có một tấm hình dán một vũ công ba lê với dòng chữ MAFIA HỒ THIÊN NGA. "Chụp tấm hình đi!"

Tất cả mọi người đứng sát lại và mỉm cười. Madeline để điện thoại nằm ngang rồi ấn chụp.

Emma đứng cuối hàng, cười yếu ớt.

Sau đó cả nhóm đi theo con đường dẫn vào cổng chính ngôi nhà. Không khí buổi tối mát hơn rõ rệt, mùi thơm hỗn loạn của than nướng, đèn cầy hương sả và thuốc lá phả vào mũi Emma.



Gabriella and Lilianna vừa đi vừa đăng tin lên Twitter.

Khi họ vừa bỏ qua cổng chính và quẹo thẳng vào con đường lát đá bên hông ngôi nhà, Charlotte bỗng kéo Emma lại để hai người có thể nói chuyện riêng.

"Cậu ổn không?" Charlotte kéo thẳng chiếc đầm cổ chữ V tay lở xuống để không bị lộ dây quai áo ngực. Cánh tay cô lốm đốm hàng ngàn nốt tàn nhang.

"Tớ ổn mà," Emma phấn khởi nói, mặc dù các ngón tay cô còn đang run rẩy và tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Vậy Laurel đâu?" Charlotte rút từ ví ra một thỏi son bóng rồi thoa lên môi. "Tớ nhớ cậu nói sẽ chở nó tới đây."

Mắt Emma đảo tới đảo lui. Laurel là em gái của Sutton phải không nhỉ? Cô ước gì mình có ứng dụng Bách Khoa Toàn Thư Về Sutton trên điện thoại Blackberry. "À..."

Charlotte trợn mắt. "Cậu lại bỏ rơi nó rồi phải không?" Cô chọt ngón tay lên mặt Emma đầy tinh nghịch. "Cậu là bà chị tệ ơi là tệ."

Trước khi Emma kịp trả lời, cả nhóm đã đi tới sân sau.

Ai đó đã treo một tấm biểu ngữ TẠM BIỆT MÙA HÈ trên kho chứa đồ màu đỏ cam.

Các cô gái mặc đầm maxi dài bồng bềnh và các chàng trai mặc áo thun Lacoste đứng đầy trong sân. Hai chàng cơ bắp mặc áo thun in chữ ĐỘI BÓNG NƯỚC TRƯỜNG HOLLIER đứng dưới hồ bơi, trên vai cõng hai cô gái mảnh khảnh mặc bikini, chuẩn bị chơi đá gà.

Một cô gái có mái tóc dợn sóng, đeo bông tai lông chim dài tới vai đang cười nói lớn tiếng với một Tiger Woods phiên bản trẻ hơn và hấp dẫn hơn.



Một bàn dài đặt thức ăn xếp đầy bánh mì kẹp xúc xích nướng kiểu Mexico, bánh bột ngô rau củ, sushi cuộn và dâu tây phủ socola. Bàn còn lại đặt một lốc soda, nước trái cây, nước ngọt vị gừng, hai chai rượu lớn Beefeater và Cuervo.

"Whoa," Emma không thể ngăn mình thốt lên khi thấy mấy chai rượu.

Cô vốn ít khi uống rượu – chỉ có một lần cô và Alex uống say bí tỉ khi chơi trò đố vui phim Twilight rồi thay nhau nôn trong khu vườn đá kiểu Nhật của mẹ Alex.

Cô cũng chưa bao giờ biết phải làm gì trong những bữa tiệc thế này. Cô thường rất nhút nhát và e dè, đúng kiểu những đứa trẻ mồ côi không nhà kì quặc.

"Sao nào?" Madeline thì thầm tiến lại gần Emma. Ánh mắt cô ấy cũng đang dán vào mấy chai rượu trên bàn. "Nhà Banerjee đã xuống dốc kể từ khi mẹ Nisha mất. Gần đây bố cậu ấy hay quên lắm, cho dù Nisha có đem 'đá' ra làm giải thưởng cho trò xổ số trong bữa tiệc thì ổng cũng không chú ý đâu."

Ai đó chạm vào cánh tay Emma.

"Chào Sutton," đó là một anh chàng cao to, cơ bắp, thuộc thể loại đội-trưởng-đội-thể-thao.

Emma cười chào lại. Một cô gái nhỏ nhắn tóc đen đang vẫy tay với Emma từ bàn đồ uống.

"Đầm cậu mặc dễ thương quá!" Cô ấy hỏi nhỏ. "Hiệu BCBG phải không?"

Emma không thể không cảm thấy có chút ganh tị trong lòng.

Sutton không chỉ có một gia đình, chị ấy còn rất nổi tiếng nữa. Làm thế nào mà Emma lại sống khổ cực như vậy trong khi Sutton lại có một cuộc đời tuyệt vời hơn hẳn?

Tôi không chắc lắm đâu, Emma còn sống kia kìa, còn tôi thì tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Lừa Gạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook