Trò Lừa Gạt

Chương 6: Gài bẫy

Sara Shepard

04/07/2019

Clarice hoảng hốt che miệng. "Sao con lại như vậy?"

Ánh mắt Emma dời từ Travis sang Clarice. "Khoan đã. Đó đâu phải con. Cô gái trong đoạn video là người khác mà."

Travis đảo mắt. "Người giống hệt em hả?" hắn giả ngây. "Để anh đoán xem. Có phải là chị em sinh đôi thất lạc đã lâu? Là một cô chị hư hỏng?"

Có tiếng sấm gầm nhẹ phía chân trời. Cơn gió thổi qua mang theo mùi đất ẩm ướt, báo hiệu một cơn bão đang đến gần.

Người chị em sinh đôi thất lạc từ lâu…

Ý tưởng đó đốt cháy tâm trí Emma như pháo hoa bừng sáng trong ngày Quốc khánh.

Có thể lắm chứ!

Cô đã từng hỏi nhân viên xã hội xem Becky có bỏ rơi đứa trẻ nào khác không, nhưng họ cũng không rõ.

Một ý nghĩ cũng bùng cháy trong đầu tôi: tôi là con nuôi.

Chuyện đó tôi vẫn còn nhớ được. Cha mẹ tôi chưa bao giờ cố gắng che giấu điều đó, cả nhà ai cũng biết. Họ nói với tôi việc nhận nuôi được quyết định trong phút chót và chưa bao giờ họ gặp mẹ ruột tôi.

Lẽ nào đó là sự thật?

Điều đó giải thích được lý do tại sao tôi lại mắc kẹt ở đây với một cô gái giống hệt mình, đi loanh quanh theo chân cô ấy như thể linh hồn chúng tôi bị buộc chặt vào nhau.

Clarice gõ móng tay lên bàn. "Ta không chịu được những lời dối trá và trò ăn cắp trong nhà này đâu Emma."

Emma cảm thấy như bị ai thúc mạnh vào bụng.

"Đoạn video đó không phải là con," cô phản đối. "Và con cũng không ăn cắp gì của mẹ cả. Con xin thề."

Emma với lấy túi vải đặt trên bàn.



Điều cần làm lúc này là gọi điện cho Eddie, quản lý của cô ở khu tàu lượn siêu tốc. Ông sẽ xác minh cô đã làm việc cả ngày hôm nay.

Nhưng Travis đã nhanh tay giật lấy cái túi và dốc xuống khiến mọi thứ trong đó rơi ra tung toé.

"Ối chà!" hắn la lên vui sướng.

Emma vô lực nhìn bản sao của cuốn tiểu thuyết Mặt Trời Vẫn Mọc rơi trúng ổ kiến đầy bụi bặm. Một vé ăn búp phê BBQ miễn phí ở khách sạn MGM Grand vốn đã nhàu nát, bị thổi bay về phía mấy cái tạ tay của Travis. Chiếc điện thoại BlackBerry và cây son dưỡng môi ChapStick vị anh đào rơi xuống cạnh bức tượng con rùa bằng đất nung.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là một xấp tiền cột dây thun tím trông rất đáng ngờ.

Xấp tiền rơi phịch xuống sân, nảy lên một cái rồi đáp xuống ngay cạnh đôi giày cao gót đế thô của Clarice.

Emma quá choáng váng không nói nên lời.

Clarice chộp lấy xấp tiền, liếm ngón tay trỏ rồi đếm.

"Hai trăm," bà nói.

Bà giơ một tờ hai mươi đô lên, có một chữ ký nguệch ngoạc bằng mực xanh nằm ngay góc trên bên trái tờ tiền. Ngay cả dưới ánh sáng mờ thế này, Emma cũng có thể thấy một chữ B lớn, tượng trưng cho Bruce Willis.

"Cô đã làm gì với năm mươi đô kia rồi?"

Chuông gió nhà hàng xóm kêu leng keng ở đằng xa. Trong lòng Emma là một mảnh băng giá.

"Con – con không biết tại sao nó lại ở trong túi con nữa."

Phía sau lưng cô, Travis cười khẩy. "Đồ hư hỏng."

Hắn dựa người vào bức tường vôi ngay cạnh cái nhiệt kế to tròn, khoanh tay trước ngực và cong môi lên thành một nụ cười nhạo báng.

Tóc gáy Emma dựng hết lên. Ngay lúc đó cô đã hiểu ra mọi chuyện. Đôi môi cô bắt đầu co giật, biểu hiện mỗi khi cô không còn giữ được bình tĩnh.

"Anh làm chuyện này!" Cô chỉ thẳng vào mặt Travis. "Anh gài bẫy tôi!"



Travis cười tự mãn.

Có thứ gì đó trong lòng Emma bị nới lỏng ra: cây đinh ốc giữ gìn sự yên ổn trong lòng, cây đinh ốc giữ cho cô luôn thích ứng được với từng gia đình nhận nuôi đã bị tháo lỏng.

Cô lao đến chỗ Travis và bóp lấy cái cổ ngấn thịt của hắn.

"Emma!" Clarice thét lên, kéo cô ra khỏi con trai bà.

Emma loạng choạng lùi lại, va phải một cái ghế nhựa bên hiên nhà.

Clarice xoay Emma qua đối diện bà. "Cô bị cái gì vậy hả?"

Emma không trả lời. Cô trừng mắt nhìn Travis lần nữa.

Hắn đang dựa sát vào tường, hai tay che chắn trước người, nhưng có một tia sáng đắc thắng ánh lên trong mắt hắn.

Clarice quay đi, thả mình xuống ghế rồi dụi mắt. Mascara dính đầy lên đầu ngón tay bà.

"Thế này không được rồi," bà nói nhẹ nhàng sau một lúc suy nghĩ, rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Emma. "Ta nghĩ con là một cô bé dễ thương và ngọt ngào, sẽ không gây ra rắc rối gì, nhưng Emma, điều này thật quá sức chịu đựng của ta."

"Con chẳng hề làm gì cả," Emma thì thào. "Con thề mà."

Clarice rút ra một cây dũa móng rồi bắt đầu bồn chồn dũa ngón út. "Con có thể ở lại đây cho tới ngày sinh nhật, nhưng sau đó con phải tự lo thôi."

Emma chớp mắt. "Mẹ đuổi con đi sao?"

Clarice ngừng dũa móng. Gương mặt bà dịu lại. "Ta xin lỗi," bà nói nhẹ nhàng. "Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta."

Emma quay mặt đi và nhìn chằm chằm vào bức tường gạch xấu xí ở mặt sau ngôi nhà.

"Ta ước gì mọi thứ có thể khác đi." Clarice kéo cánh cửa trượt và quay trở vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Lừa Gạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook