Trở Mặt: Chú Già, Đợi Em Lớn Nhé

Chương 74: Gia đình là tất cả

Erly

26/11/2022

Dù chưa bước sang năm mới nhưng tin vui liên tục đến với ông bà Viễn, qua Tết lại chuẩn bị đón thành viên mới từ vợ chồng Viễn Thành, như vậy một nhà đã có đến tận bốn thế hệ.

Buổi tối cả nhà quây quần chuẩn bị đón giao thừa năm mới, Thạc Chân ôm nửa trái dưa hấu vừa xúc ăn vừa xem Viễn Chân chơi cờ với ông Viễn.

Sau một lúc, thấy Viễn Chân chơi thua Thạc Chân liền đẩy anh ra, nhét trái dưa đã ăn gần hết ruột vào tay anh, nhăn nhó cằn nhằn: “Anh chơi dở quá, để em.”

Người lớn bật cười trước độ hiếu chiến của Thạc Chân, ông Viễn trước đây khắt khe với cô như thế nào thì giờ đây cũng nở nụ cười.

Ánh mắt Viễn Chân đầy thâm tình, ngẫm lại lời ông Viễn nói quả không sai. Thạc Chân dù lớn đến đâu cũng là một đứa trẻ, chuyện anh lấy việc sinh con để ngăn ý định cô tập trung xây dựng riêng quả thật rất ích kỷ, nhưng đó mới thật sự là hạnh phúc mà cả hai theo đuổi.

Mười hai giờ đúng, tiếng pháo hoa vang trên bầu trời đêm, tỏa ra muôn vàn ánh sáng rực rỡ. Mọi người cùng ở hiên nhà, ngẩng đầu nhìn những đốm lửa màu sắc được tung lên trời. Những buồn khổ, giận hờn bỏ lại trong năm cũ, mở lòng đón may mắn và niềm vui trong năm mới.

Qua đêm ở nhà ông bà Viễn, lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Thạc Chân nhìn thấy Viễn Chân đang chuẩn bị bao lì xì liền ngồi bật dậy, cọ cọ vào cánh tay anh làm nũng: “Ông xã yêu dấu ơi, anh bỏ bao của em bao nhiêu thế?”

Viễn Chân nhướn mày nhìn Thạc Chân đang chớp chớp mi mắt trông đợi, anh buồn cười nhắc nhở: “Làm bà rồi còn lì xì?”

“Làm bà gì chứ…”

Thạc Chân khó hiểu ngẫm nghĩ, hiện tại với vai vế của cô trong nhà họ Viễn là con dâu ông bà Viễn, là em dâu bố mẹ Viễn Thành. Còn Viễn Thành và Lạc Thư Kỳ là cháu chồng Thạc Chân, đồng nghĩa với việc con của cả hai sẽ gọi Viễn Chân là ông, tức đứa nhỏ sẽ gọi cô bằng bà?

Xác nhận rõ vai vế, Thạc Chân kinh ngạc hoảng hốt, vội ôm chầm lấy tay Viễn Chân sợ hãi: “Không thể nào, em mới mười tám tuổi, sao có thể làm bà được? Chú… chú Chân, làm sao đây?”

Nhìn dáng vẻ kinh động của Thạc Chân, Viễn Chân không nhịn được bật cười. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, từ tốn phân tích cặn kẽ: “Lỗi không phải anh sinh sớm, cũng không phải do em sinh muộn, đều là vì Viễn Thành có con sớm, lỗi không phải của chúng ta, chúng ta chỉ là bất đắc dĩ phải trở thành ông bà.”

Thạc Chân hơi ngẩn người suy nghĩ kỹ càng, quả thật cô phải làm bà là do Viễn Thành hấp tấp. Nghĩ rồi Thạc Chân gật đầu tán thành, biểu cảm cực kỳ tâm đắc: “Đúng rồi, chồng em nói thật chí lý.”

Viễn Chân mím môi nhịn cười, cảm giác như vừa phá hỏng cả một thế hệ. Anh cất bao lì xì trong ngăn tủ đầu giường, sau đó vươn tay kéo Thạc Chân nằm xuống.

“Ngủ thôi.”

Thạc Chân bị Viễn Chân ôm chặt lấy, nói vòng vo một lúc cô cũng không quên chuyện chính mà ngửa đầu nhìn anh, ẩn ý nói: “Nhưng mà… tính riêng hai người chúng ta, anh lớn hơn…”



Viễn Chân cúi đầu nhìn Thạc Chân, hơi thở nóng hổi đậm hương vị đàn ông phả trên đầu mũi cô, bình tĩnh phản hồi: “Bây giờ em chỉ được chọn một, anh hoặc tiền, em chọn đi.”

Thạc Chân nghĩ ngợi một chút, thản nhiên đáp: “Em chọn anh.”

Khoé môi Viễn Chân lập tức cong lên, Thạc Chân bỗng bồi thêm một câu: “Em chọn anh cho em tiền.”

Nụ cười của Viễn Chân đông cứng lại, quả nhiên không nên dạy hư trẻ con.

Hôm sau cả ngày đầu năm ở cùng gia đình ông bà Viễn, kết thúc một ngày Viễn Chân cùng Thạc Chân trở về nhà. Trên đường về, Thạc Chân chợt yên lặng suy tư, Viễn Chân chỉ cần nhìn nét mặt của cô cũng đoán được tâm tư trong lòng cô, anh không hỏi mà trực tiếp rẽ làn đường đến chung cư bà Viễn.

Khi xe dừng lại, Thạc Chân nhìn thấy cảnh vật bên ngoài mới sực tỉnh, có chút giật mình xoay đầu qua Viễn Chân. Anh vẫn ngồi yên, không nhanh không chậm mở lời trước: “Trốn tránh không phải là cách, biết đâu mẹ em vẫn giống như em lúc này.”

Nỗi lòng của Thạc Chân đều được Viễn Chân hiểu thấu, dù gì cũng đã đến tận nơi, lên xem bà Thạc sống thế nào rồi về cũng không vấn đề gì.

Quan sát biểu tình như ngầm đồng ý của Thạc Chân, Viễn Chân xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa, cùng cô đi vào sảnh chính chung cư.

Trong thang máy đang hoạt động, Thạc Chân hơi cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ nhẹ nhõm. Cô không sợ đối diện giông tố, không sợ bị bố mẹ ruột phản đối chuyện tình cảm, chỉ cần có Viễn Chân luôn ở bên cạnh cô như lúc này.

Đến trước cửa căn hộ của bà Thạc, Viễn Chân vươn tay nhấn chuông, chuyển tay đang nắm qua khoác vai Thạc Chân.

Nhìn thấy người mở cửa, Thạc Chân bất giác kinh ngạc thốt lên, hai mắt trợn tròn không chớp.

“Chân… Chân Chân à…”

Bố Thạc Chân sững sờ, còn tưởng sau ngày ở quán xảy ra ẩu đã bị cô từ mặt, không ngờ cô lại chủ động tìm đến. Ông kích động mở cửa lớn ra, nhiệt tình gọi: “Mau vào đi con.”

Nói rồi bố Thạc Chân vui mừng trở vào trước, lớn tiếng gọi bà Thạc: “Chân Chân đến rồi!”

Thạc Chân vẫn đứng yên không động, cơn ngạc nhiên đi qua liền xoay đầu nhìn Viễn Chân đầy hoài nghi: “Anh biết trước chuyện này rồi đúng không?”



Viễn Chân bày ra vẻ mặt vô tội đầy lộ liễu, thản nhiên đáp: “Anh không biết.”

Đôi mắt Thạc Chân khẽ híp lại đầy nguy hiểm, Viễn Chân khẽ bật cười: “Em không vui sao, bố mẹ em tái hợp còn gì.”

“Vui, cực kỳ vui.” Thạc Chân nghiến răng nói, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ, giở giọng chanh chua mỉa mai: “Nếu chuyện không công khai với họ, chắc anh lại lấy mẹ vợ làʍ ŧìиɦ hờ không tác hợp cho hai người họ đúng không?”

Ấn đường Viễn Chân chau lại không hài lòng, bàn tay đang đặt ở vai Thạc Chân trượt xuống eo cô, bình tĩnh đáp trả: “Đến bây giờ vẫn còn ghen tuông mù quáng! Nếu anh có ý với mẹ em, hà cớ gì có cái cục này trong bụng em.”

Viễn Chân vừa nói vừa chọc chọc nhẹ ngón tay vào bụng Thạc Chân, cô cười lạnh bắt bẻ: “Cục gì mà cục, đây là em bé.”

“Nó chưa thành hình thì cũng chỉ là cục.”

Thạc Chân nghẹn họng không cãi nổi, co khủy tay thụt vào hông anh, hùng hổ đi vào nhà trước, không quên xoay đầu nhìn anh bằng biểu cảm lực bất tòng tâm.

Nửa năm không gặp, bà Thạc ngày càng hồng hào mặn mà, Thạc Chân thấy dáng vẻ này của bà thì gánh nặng trong lòng cũng được trút bỏ. Ngoài mặt Thạc Chân vẫn tỏ ra lạnh lùng, cùng Viễn Chân ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ cô.

Bà Thạc mừng rỡ ngồi xuống ghế, không ngăn được hạnh phúc ra mặt, vừa lo vừa mừng nói: “Mẹ còn tưởng… con sẽ không đến gặp mẹ nữa.”

Thạc Chân lạnh nhạt nhìn nơi khác, thờ ơ đáp: “Tôi chỉ theo Viễn Chân.”

Nghe Thạc Chân nói, Viễn Chân ngỡ ngàng quên cả điều khiển nét mặt. Bố Thạc Chân từ bếp mang nước đậu đỏ ra cho Thạc Chân, thấy không khí giữa hai mẹ con có phần gượng gạo, ông đặt nước xuống bàn rồi kéo tay Viễn Chân.

“Bạn bè lâu ngày gặp lại, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Vừa thấy bố mình động vào Viễn Chân, Thạc Chân sợ ông ta lại đánh anh, cô vội nhào đến gạt tay ông ta ra, vì sợ hãi mà vô thức lớn tiếng: “Ông làm gì?!”

Ba người còn lại đều giật mình trước phản ứng của Thạc Chân, bố Thạc Chân bị bắt tội oan vội giải thích: “Không phải, không phải! Bố chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một lát thôi, chỉ là nói chuyện.”

Viễn Chân mỉm cười, vỗ nhè nhẹ trên tay Thạc Chân đang ôm chầm lấy người mình, dịu dàng xoa dịu dáng vẻ cảnh giác của cô đang nhìn về bố ruột.

“Không sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Mặt: Chú Già, Đợi Em Lớn Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook