Trở Thành Tiểu Thư

Chương 5

beheo_dethuong_050

11/11/2013

1 tiếng cạch vang lên nhẹ nhàng, cửa phòng bà Phương hé mở.

-vào đi. đừng đứng đó cái nhau nữa_bà Phương nói

2 đứa nó liền đẩy cửa bước vào , thấy bà ngồi xoay người lại với bọn nó, hắn cất 1 tiếng chào nhẹ nhàng

-mẹ.

bà từ từ xoay người lại trên chiếc ghế văn phòng cao cấp. nhìn nó 1 lượt từ đầu tới chân rồi cứ nhìn như vậy, bà muốn xem thử trong cuộc đấu mắt này ai là người thắng cuộc và bà đã thua.

-chào con_bà cất lời

-chào cô_nó cũng đáp trả, nó không phải là 1 đứa trẻ vô lễ

-sao con không chào ta?_bà nhướn mày lên hỏi nó, giọng vẫn điềm tĩnh như thường

-con nghĩ ai là người mời thì người đó phải chào trước_nó đáp, giọng bình thản hết mức có thể

-con thật thú vị. từ lúc đính hôn hồi 5 tuổi thì đây là lần đầu tiên ta gặp lại con thì phải?_bà hỏi nó nhưng đây giống ám chỉ hơn. ám chỉ rằng nó quá vô lễ khi gặp lại bà

-con không nghĩ sau 13 năm con còn nhớ được_giọng nói bất cần của nó vang lên làm bà Phương khẽ giật mình

bà nhíu mày, hắn thì khá căng thẳng vì nó là người đầu tiên dám cương với mẹ hắn mà

-vào việc chính đi. con không nghĩ cô gọi con vào đây chỉ để chào hỏi đâu_nó nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế salong gần đó

-ta thích cái tính thẳng thắng này, qua lời thằng Phong thì có vẻ con là 1 đứa yếu đuối cơ. được rồi. ta muốn con chuyển qua nhà ta ở. con nghĩ sao?_bà đề nghị nó nhưng đây lại giống 1 mệnh lệnh hơn vì giọng nói không đanh thép nhưng không hẳn là không có uy

-MẸ. sao chứ?_hắn ngồi gần đấy bật dậy nói như 1 con thú có gắn lò xo

-ngồi xuống_bà ra lệnh, không quên liếc hắn 1 cái sắc lẻm làm hắn ngoan ngoãn ngồi xuống như 1 chú cún bị chủ la rầy

-tại sao?_nó khẽ hỏi, chất giọng không hề thay đổi. ngang tàng, bất cần và lạnh đến đáng sợ chứng cứ là hắn đã khẽ rùng mình chỉ sau 2 chữ bé nhỏ của nó kìa

-chỉ đơn giản là ta muốn thế_bà đáp đơn giản nhưng đôi mắt lại pha chút đùa cợt

-vậy rất tiếc con không đồng ý_nó nói rồi toan đứng dậy bỏ đi thì giọng bà Phương tiếp tục vang lên.

-con không sợ ở 1 mình sao?

-từ nhỏ đã quen

-nếu vậy ta sẽ phá nát nhà con. ta chắc rằng ba mẹ con sẽ không phản đối

-nếu thích xin mời cứ tự nhiên

bà Phương và nó cứ đôi co qua lại mài, chả ai chịu nhường ai. bất chợt bà phán 1 câu khiến nó không khỏi giật mình

-con có muốn mọi người xung quanh con "bình an"?

-......._nó im lặng chẳng hề trả lời, nó không hề muốn mọi người xung quanh bị liên lụy



-im lặng là đồng ý đúng không? vậy ra ngoài đi, người hầu sẽ dẫn con lên phòng_bà nói, 1 nụ cười đắc thắng nở trên môi

nó đứng dậy đi thẳng ra cửa chẳng hề quay lại lấy 1 lần nhưng không có nghĩa nó không thấy sự hiện diện của nụ cười kia

bước ra cửa thì đúng là có người chờ thật, cứ như biết chắc rằng nó sẽ ở lại vậy. hắn vẫn chưa ra, có lẽ là đang đôi co với mẹ mình mặc dù nắm chắc phần..........thua

cô người hầu dẫn nó lên lầu và dừng lại trước 1 cánh cửa gỗ vô cùng sang trọng. mà sao cái này nó thấy quen quen

-ách. đây là...._nó chợt ấp úng

-vâng! đây là phòng cậu chủ ạh. bà chủ bảo em dẫn cô lên đây. em xin lui_co người hầu lễ phép thưa rồi quay trở lại công việc của mình

"ý gì đây? tưởng sợ sao?" nó nghĩ ngợi đôi chút xong cũng mở cửa phòng bước vào.

trong phòng hơi ấm và hương bạc hà nhè nhẹ vẫn còn vương vấn đâu đây.

nó nằm ình xuống giường, ôm gối, hít hà cái mùi bạc hà kia, cái mùi ấy khiến nó dễ chịu, nó dần dần chìm vào giấc ngủ.

-YA. MẸ THẬT LÀ_hắn vừa đi vừa hét váng lên làm đám người hầu ai ai cũng sợ hãi.

mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt hắn là nó đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, vẫn đề chính là ngủ ngon lành trên giường CỦA HẮN

-YA. MẸ ƠI LÀ MẸ_hắn đơ ra cả vài chục giây rồi "lại" hét lên, âm thanh lần này tăng gấp đôi lần nãy ah

-ai nói xấu mình vậy tar?_bà Phương gãi gãi tai lẩm bẩm

-NÀY! CÔ CÚT NGAY. NGHE KHÔNG HẢ?_hắn vừa hét vừa giật tung cái chăn của nó ra nhưng nhiêu đó nhằm nhò gì vì nó vẫn đang ngủ ngon lành kia kìa

-NÀY. KHÔNG DẬY LÀ TÔI NẰM XUỐNG LUÔN ĐẤY_hắn dọa

nó he hé mắt ra rồi.................nhắm lại ngủ tiếp

nó lơ hắn, chả xem lời hắn ra gì, vô tư ngủ tiếp, cứ như hắn không phải 1 thằng đàn ông làm hắn như muốn nổ tung

-cô tưởng tôi không dám hả?_hắn rít lên rồi cũng nằm ình xuống bên cạnh nó

nó không những không sợ mà còn xem hắn là cái gối ôm mà ôm chầm lấy nữa chứ, đã vậy còn dụi dụi đầu làm tim hắn như muốn nhảy ra ngoài định cư luôn ấy

-NÀY. BỎ RA_hắn "rống" luôn chứ đừng nói hét nữa

-ư...._nó khó chịu kêu lên khe khẽ, bộ mặt xụ xuống làm hắn không nỡ đánh thức tiếp nên để im cho nó ôm luôn

1 lúc sau hắn cũng chìm vào giấc ngủ

"cốc...cốc...cốc..."

-cậu chủ. cậu chủ à_cô người hầu lên tiếng gọi hắn

-ưm...gì?_hắn dụi dụi mắt thức giấc rồi cũng đáp trả

-bà chủ kêu cậu và cô xuống dùng cơm ạ_cô người hầu thưa

-được. ta xuống ngay_hắn đáp



quay qua nhìn nó. tim hắn chợt sững lại khi nó dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ, y như 1 chú mèo con cuộn tròn trong chiếc tổ ấm áp

hắn chợt cười, véo mũi nó gọi

-này nkok. dậy đi

-ư...ngủ cơ_nó vùng vằng đôi chút rồi ngủ tiếp

-này. không dậy là hôn tiếp đấy_hắn dọa yêu nó

-thách đấy_nó trả lời mà mắt vẫn nhắm

"eo. mình chưa muốn làm thái giám"

nghĩ xong hắn bế bổng nó lên đưa vào WC. nó mặc kệ, vẫn cứ ngủ

đặt nó ngồi trên thành bồn cầu hắn nhẹ nhàng lấy nước rửa mặt cho nó . có nước nên nó dần tỉnh hơn, đang định đưa tay dụi mắt thì đã bị hắn cản lại

-yên nào_hắn ra lệnh rồi lấy khăn lau mặt cho nó

-ư...mùi bạc hà_nó khẽ nói

-sao cơ?_hắn nghe không rõ nên đành hỏi lại

-mùi bạc hà_nó lặp lại lần nữa, thanh âm có lớn hơn đôi chút

-sao? thích à?_hắn hỏi rồi lại mỉm cười. chả hiểu sao hôm nay hắn cười nhiều đến vậy.

nó không trả lời mà chỉ gật đầu rất nhẹ

-xuống ăn cơm_hắn bỏ khăn xuống rồi quay qua nói với nó

nó chả nói gì, chỉ đứng dậy bước đi. bước chân xiêu xiêu, vẹo vẹo có lẽ là còn ngái ngủ. hắn đứng phía sau nhìn mà lắc đầu với cô bé này

xuống tới bàn ăn, nó chỉ chào 1 câu bình thường mà bà Phương đã suýt sặc nước

-chào cô_nó nói

-"SẶC..." gì.....gì đây?_bà lơ mơ quay qua nhìn hắn đầy nghi vấn vì theo định luật của nó người nào mời thì người đó chào trước mà

-hương bạc hà_hắn đáp gọn rồi cũng kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn

-hả?_bà Phương không hiểu nên hỏi lại

-hình như cô ấy thích mùi bạc hà và ngửi mùi đó thì tính tình cô ấy ngoan hơn hay sao ấy_hắn đáp

-à! ra thế!_bà cảm thán

5' sau hương bạc hà đã dần tan nên mặt nó cũng từ từ đanh lại. không khí đột nhiên chùng hẳn xuống

"sao giống........" bà Phương nghĩ thầm trong bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Thành Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook