Trở Về Bên Em

Chương 19

NhokkonKenVil

31/12/2013

- Ta đã nói mấy đứa các ngươi không được chen vào cơ mà ! – Thỏ Tinh mắng nhiếc.

- Đằng nào chúng ta cũng thắng rồi, ngươi lo cái gì chứ Thành Ngọc ! Còn một tên đấu sao lại với bốn người bọn ta – thằng nhóc cười khanh khách – Ra đây chịu chết hay muốn ta phải giết con bé này?

Cơn đau nhói truyền đến từ cổ Diệp, móng tay của thằng nhóc vừa chọc chảy máu cổ Diệp.

Tự Nhân đã nói sẽ bảo vệ Diệp, vậy mà giờ hắn lại chứng kiến một con tiểu yêu quái làm cô bị thương. Nộ khí cuồn cuộn khắp người Tự Nhân, không kẻ nào tưởng tượng được cơn phẫn nộ thực sự của Tự Nhân sẽ khủng khiếp thế nào.

Con tiểu yêu tinh đã khơi dậy sự phẫn nộ khủng khiếp trong hắn.

- Khốn..kiếp…!

Đó là hai từ được gầm lên không phải chỉ bởi Tự Nhân. Thỏ Tinh hoảng hốt nhìn Hồ Hiên với ánh mắt nể sợ, kẻ mà hắn tưởng đã chết bởi nhát đâm chí mạng nay bỗng tỏa ra nguồn sát khí áp bức ghê rợn.

Hồ Hiên bắt lấy cánh tay đang xuyên qua ngực mình, lửa đỏ từ bàn tay hắn thiêu cháy chiếc áo vải của Thỏ Tinh. Chưa kịp kêu, Thỏ Tinh bị cánh tay với bả vai đầy thương tích của Hồ Hiên túm chặt.

- Ngươi mới là kẻ rất phù hợp chết dưới tay ta.

Hồ Hiên gằn giọng, hắn nghiến răng tức giận. Ngọn lửa bùng lên tiếng nổ vang dội, bao bọc lấy cả người Hồ Hiên và Thỏ Tinh. Thỏ Tinh rống lên thất thanh, quằn quại co rút cơ thể, hắn chẳng khác gì một ngọn đuốc sống.

Về phần Tự Nhân, dứt câu nguyền rủa hắn cũng mất hút và không khí.

- Hắn đâu?? Hắn có thể di chuyển nhanh như Thành Ngọc?



Bốn tên yêu quái thủ thế, nét kinh ngạc và lo âu hiện rõ trên khuôn mặt. Thằng nhóc yêu quái dí móng vuốt vào cổ

Diệp, máu chảy thêm.

Tự Nhân xuất hiện lẳng lặng, tuyệt đối không một làn gió, một hơi thở, một làn bụi bay. Một cước của hắn kình phong đẩy tiểu yêu quái văng dài trên mặt đất, thằng nhóc ngất xỉu. Khi ba tên yêu quái còn lại hướng Tự Nhân tấn công thì hắn ngồi xuống ôm lấy Diệp, vòng ma pháp xoay tròn tỏa sáng dưới chân cô và hắn, kết giới mới được tạo lập, hất văng tất cả yêu quái ra xa. Đồng loạt ba tên yêu quái thổ huyết.

- Tự Nhân…

Diệp thở phào nhẹ nhõm, cô thừa nhận cô là đứa nhát gan, cô vốn không có khả năng chịu đựng chuyện gì quá kinh hãi. Tự Nhân không nói gì, hắn chỉ ôm cô vào lòng, cứ ôm mãi như thế, cho đến khi bàn tay hắn đang đặt trên đầu Diệp run lên từng hồi.

- Anh sao vậy, Tự Nhân?

Tay chân cô mềm nhũn vì bị tiểu yêu quái đe dọa khi nãy, Diệp cố gắng đưa bàn tay vỗ nhẹ lưng Tự Nhân mấy cái.

Có phải hay không? Giờ lại đến lượt cô trấn an hắn?

Hồ Hiên giảm ngọn lửa và thả rơi Thỏ Tinh. Thỏ Tinh vì không chịu được lửa thiêu đốt đã biến trở về nguyên hình là một con thỏ trắng, toàn thân lông cháy xém lem nhem. Hồ Hiên mà thiếu chút lí trí cuối cùng thì hắn đã có thể nướng đen con thỏ này.

- Tạ ơn ta đã tha cái mạng nhỏ của ngươi đi.

Hồ Hiên cười khinh thường, cả người hắn máu me be bét, tả tơi xơ mướp mà vẫn trưng ra được cái dạng nụ cười kiêu căng của kẻ chiến thắng.



Thỏ Tinh cơ thể nhỏ bé co giật từng đợt, đau đớn và tê liệt. Hắn ấp úng vài từ đứt quãng:

- Ngươi…giết ta…cũng được. Nhưng xin ngươi tha cho…bốn kẻ kia…chúng cũng chưa…làm gì…quá đà…Xin ngươi…

Hồ Hiên cũng vì thương thế nghiêm trọng mà ngã phịch xuống đất cạnh thỏ tinh.

- Không ngờ yêu quái như ngươi mà lại không màng tính mạng lo lắng cho kẻ khác. Haha. Nghe như truyện tiếu lâm.

- Bọn chúng… là em của ta…Xin ngươi…

Nụ cười trên môi Hồ Hiên vơi dần, đầu hắn váng vất như búa bổ, hoa mắt chóng mặt. Ba con yêu quái bị gãy bao cái xương mà gượng dậy được thì cũng không tồi. Một con yêu quái lê cái chân gãy tới cạnh tiểu yêu, sốc nó lên vai mà vác.

- Thành Ngọc !! Ngươi còn sống không? Bọn ta nhất định đưa ngươi đi chữa trị.

Con yêu quái quàng chiếc khăn mỏng trên cổ gọi Thỏ Tinh. Không thấy tiếng đáp lại, cả ba tái mét mặt mũi.

- Thành Ngọc !! Ngươi có nghe bọn ta gọi không! Thành Ngọc!

- Đồ ngạo mạn !! Ngươi dám lớn họng nói mình ngươi thừa sức đối phó. Giờ thì ngươi nằm đó tưởng chết là xong sao?

- Thành Ngọc !!

Ra thế. Thỏ Tinh vì sợ nguy hiểm tính mạng của bốn đứa em nên hắn đã nhận hết mọi chuyện về mình. Hồ Hiên vẫn còn nghe được hơi thở thoi thóp của thỏ tinh, bây giờ nếu để chúng đưa thỏ tinh đi tìm cách chữa trị may còn có thể cứu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook